Chap 50: Happy new year 2020 - phần 1 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1 tháng 1 năm 2020. Trên diễn đàn của Lưu Bá Trạch đầy rẫy những trích dẫn được sưu tầm từ nhiều nguồn, nghe rất hùng hồn và mãnh liệt. Đây là những trích dẫn sau đây: 

"Bạn không phải hậu truyện của cha mẹ, cũng không phải tiền truyện của con cái, càng không phải ngoại truyện của bạn bè. Đừng ngại mạo hiểm, vì đằng nào cuộc đời chẳng kết thúc."

"Điều duy nhất không thay đổi trên đời chính là thay đổi, chỉ khi tiến bộ từng ngày, ta mới thấy được cuộc sống có vô vàn cơ hội."

"Nếu bạn chọn con đường dễ đi, bạn cũng chỉ xứng có được cái mình đang có mà thôi. Không dám chịu khổ thì có gì để phàn nàn?"

"Cuộc sống này là một cuộc đua khôn sống mống chết. Lười biếng đồng nghĩa với việc từ bỏ quyền nắm giữ cuộc đời, rồi thời gian sẽ khiến bạn phải nếm trái đắng."

"Chỉ khi ném cái mũ qua bên kia tường, ta mới có động lực để leo tường."

"Người vượt qua đau khổ sẽ hiểu được rằng đau khổ thường ẩn chứa một phần quà. Mở hộp quà cũng là mở ra cánh cửa mới để trở thành một phiên bản khác của chính mình."

"Điều đáng sợ nhất chính là tự mình lựa chọn nhưng cuối cùng lại phàn nàn."

"Thực ra ai mà chẳng khổ, chỉ là kẻ thì than phiền, người thì không."

"Một ngày chỉ có 24 tiếng, sử dụng nó như thế nào sẽ quyết định thành công của bạn ra sao."

"Lòng tham rất đáng sợ, nó khiến ham muốn của ta như một miếng bọt biển ngâm trong nước, càng ngâm càng nặng, đến nỗi bạn không thể đoán biết trọng lượng thực sự của nó."

"Sống một đời thôi chưa đủ, mà nên sống một đời đầy ý thơ. Việc sống một đời nên thơ cũng chẳng có gì phức tạp hay cao xa, chỉ cần mang cho cuộc sống bình phàm này vài nét của riêng ta là được rồi."

"Trên đời có hai dạng người, một dạng sống rất khôn ngoan, một dạng sống rất thấu triệt. Người khôn ngoan thì luôn thành công, mà người thấu triệt thì luôn vui vẻ. Khi còn trẻ, chúng ta đều hướng đến thành công, cảm thấy niềm vui và hạnh phúc không quá quan trọng. Nhưng có lẽ sống cho vui mới là điều khó khăn."

"Muốn trưởng thành, phải bình tĩnh. Hãy luôn giữ vững niềm tin, rằng chúng ta rồi sẽ tìm được bến bờ của mình."

"Khi chỉ biết độc chiếm, người ta sẽ mất đi cả thế giới."

"Cuộc đời sẽ không vô duyên vô cớ mềm lòng với bất cứ ai, nó luôn tàn nhẫn lấy đi những gì nó muốn, đương nhiên cũng hào phóng tặng lại những gì nó thích. Vậy nên nếu bạn lười biếng, thì đừng trách đời bất công."

"Là con người, ý chí là quan trọng nhất. Còn trẻ, bạn có thể nghèo tài sản, nghèo vật chất, nhưng không được phép nghèo ý chí. Cứ mãi đổ lỗi cho khó khăn, hoàn cảnh nghèo nàn và thiếu nguồn lực, bạn sẽ mãi chỉ là một tên đớn hèn, vô dụng và thất bại. Hôm nay, không hoàn thành công việc, bạn đỗ lỗi cho bàn phím, chuột máy tính không đủ tốt. Ngày mai, bị đuổi việc, bạn đổ lỗi rằng sếp không biết trọng nhân tài. Mãi như vậy, đừng hỏi tại sao thành công cứ mãi xa rời bạn. Và một người thành công luôn tìm cách vượt qua nghịch cảnh, tìm kiếm thêm nguồn lực để khắc chế khó khăn, và nhìn nhận vào điểm yếu kém của bản thân để tốt lên từng ngày."

"Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, để đạt được mục đích, chúng ta nên hành xử một cách thành thật và tử tế, thay vì khôn vặt và xảo trá. Từ sự khôn lỏi, mọi thói hư tật xấu như tham lam, ranh mãnh, dối trá sẽ hình thành. Và mọi mánh khoé, không phải lúc nào cũng qua mặt được người khác. Hoặc đôi khi, lãnh đạo, đối tác của bạn chỉ giả vờ bị qua mặt để tiếp tục nhìn thấu con người bên trong bạn mà thôi. Điều quan trọng ở một người thành công không chỉ là trí tuệ, bản lĩnh, mà còn là nhân cách. Đi lên từ gian khổ, thất bại, bằng sự tử tế, thật thà thì vẫn vượt xa giàu có nhờ những chiêu trò bẩn thỉu, lừa lọc. Vì thế, muốn đạt được mục đích, bạn nên dành hết tâm huyết, sự chân thành, nỗ lực và khả năng của bản thân."

Những trich dẫn được tổng hợp trên đều được Lưu Bá Trạch biên soạn thành một chương trình livestream cho năm mới. 

Và rồi ngày năm mới chào đón năm 2020 cũng đến bên nhà Kim Jaehwan ở Hàn Quốc. Mười anh bạn thân của Jaehwan thì xúm xít bên nhau để tìm quà tặng cậu, anh nào anh nấy đều rất háo hức. Anh nhỏ có sự mừng rỡ của anh nhỏ, anh lớn có niềm hân hoan của anh lớn. Chung quy cho cùng ai cũng thích thú khi được tự tay tặng những món quà cho vợ tuỳ theo khả năng của mình.

"Chúng mình nên tặng gì cho bảo bối nhỉ?" Seongwoo gãi đầu.

"Có sao đâu." Jisung nói.

"Dịp sinh nhật em, cả thành thị cùng xúm vào thị tẩm. Mà tại em sinh ngày 27 tháng 5 nhưng hôm nay là 1 tháng 1 nên coi như là mừng tuổi mới vậy." Daniel nói với Jaehwan

"Em có chuốc oán gây thù gì với ai đâu." Jaehwan tròn mắt.

"Ừ, anh biết mà. Nhưng hôm nay sinh nhật em nên bọn anh cũng phải làm sao cho hoành tráng chứ." Seongwoo đáp.

"Thế mọi người nói mọi người sẽ làm chuyện ấy với em?" Jaehwan hỏi lại.

"Quá đúng rồi còn gì. Cả đám tụi anh sẽ xúm vào thị tẩm em luôn." Minhyun khẳng định.

"Có ăn được không đấy?" Jaehwan hỏi.

Mười anh chồng không phân lớn bé vây quanh Jaehwan với đủ thứ hàng họ đã giải phóng trần trụi. Trên người cậu không một tấc vải. Thân hình cậu có cơ bắp nở nang nên nhìn cũng dễ nhìn một chút, còn mặt thì có hai cái bánh bao phúng phính dễ thương. Lúc này Jaehwan đang quỳ dưới đất.

"Diếp ăn ngoan ăn khỏe rồi chóng lớn nhé." Minhyun nói.

Jaehwan bắt đầu mút chùn chụt cây xúc xích của 'ông chồng cụ cố' vô cùng hăng. 'Cụ cố' Jisung chỉ đứng yên cho Jaehwan chơi đùa, còn 'cụ nội' Sungwoon và 'cụ cha' Minhyun thì cứ nhìn theo 'cậu vợ' đang tận hưởng mùi vị của 'ông cả'.

"Chắc là thỏ đói rồi." Daniel nói.

"Nồi nào úp vung nấy. Nồi úp lên mây, mây bay thì có con sen quốc dân." Seongwoo phán ngay một câu xanh rờn.

Hoá ra Seongwoo chỉ nói đến Jisung và Minhyun. Và rồi Seongwoo chỉ nhìn Jaehwan mút liếm tiếm mấy cây hàng của họ mà chẳng nói năng gì.

"Tới anh rối đó bác sĩ Ong." Daniel nói.

"Bớt loi nhoi đi bé đào." Seongwoo nghiêm mặt.

Hai anh chồng Daniel và Seongwoo được cậu Diếp hỏi thăm rất chu đáo, còn năm cậu chồng út thì cứ xầm xì ra vào về những biệt danh.

"Ai cũng biết rằng cậu là chồng út tí hon mà Guan Lin nhỉ." Daehwi nói với Guan Lin.

"Thì phải rồi." Guan Lin đáp.

"Đáng ra cậu rái cá dễ thương này cần một chút vui vẻ nhỉ." Woo Jin nói.

"Nói tui gì đó hả chim sẻ?" Dae Hwi hỏi Woo Jin.

Đột nhiên Ji Hoon nháy mắt một cái với bốn cậu chồng nhỏ kia.

"Được vợ lớn chiều thích quá hay gì?" Jin Young hỏi.

"Trật tự nào mấy bố trẻ, để vợ yêu chăm sóc nữa kìa." Ji Hoon nói.

Cuối cùng mười anh chồng của Jae Hwan được chiều chuộng rất chu đáo đến mức ai nấy đều cương lên vì hứng thú. Thế là họ bảo cậu: "Nhớ đưa cúc cho bọn anh chơi nhé."

Jaehwan gật gù, liền làm ngay và luôn. Cậu nhấc mông lên lắc lư rồi tự mở rộng cửa lòng ra cho các anh yêu.

"Bủm..." Cả phòng nghe một tiếng rắm rất nặng mùi.

Và tác giả của nốt nhạc yêu kiều kia chính là chàng Jaehwan. Sau khi đã làm cả phòng choáng váng với mùi rắm nặng mùi, cậu giả vờ e lệ để thu hút sự chú ý của các anh.

"Liêm sỉ gì tầm này." Các chàng liền đè Jaehwan ra thông tiểu cúc, từng người một.

Theo thứ tự từ trên xuống dưới theo độ tuổi, các anh yêu của Jaehwan đè cậu ra thao trong tư thế cún con, mỗi người thông chừng 10 phút là đổi lượt, tổng cộng có 10 người nên tổng thời gian là 100 phút, tương đương với 1 giờ 40 phút. Rồi sau đó, Jaehwan ngồi xổm lên người Daniel nhún lên nhún xuống với cây hàng của Daniel trong lỗ nhị cậu, vừa nhún vừa rên rỉ.

"A... a... a... phê quá..." Jaehwan rên rỉ rất gợi tình.

Mặt Daniel xám lại khi Seongwoo nhét côn thịt vào tiểu huyệt Jaehwan, rồi Minhyun cũng vào luôn.

"Tự nhiên tui thấy có hiện tượng lạ. Tui thấy có một tiểu cúc được ba trái dưa thao. Đó là một cú sốc siêu cay khổng lồ khi đó là Jaehwan nhà chúng ta đang chơi xếp hình tay tư với các anh lớn." Các anh bạn nhỏ của hội gia đình nhà Wanna One bàn tán với nhau.

Trên máy tính trong phòng của Jaehwan có nghe một đoạn livestream rất chi là ồn ào, không phải vì âm lượng quá to, mà là vì độ dài khó nhằn của nó:

"Những năm 20 tuổi, bạn chưa hiểu bản thân đủ nhiều để biết mình muốn gì ở người yêu, hay việc mình nên là người như thế nào để ở bên anh ấy/cô ấy. Hãy tập trung vào chính mình. Cứ hẹn hò đi, thử nghiệm, có những cuộc tình vui vẻ. Nhưng đừng có quá nghiêm túc, và cố gắng đừng kết hôn quá sớm. Bạn sẽ dần tìm hiểu được mình muốn hay không muốn gì từ những trải nghiệm này. Hãy xây dựng chắc chắn, dọn dẹp sạch sẽ 'căn nhà' của mình trước khi mời ai đó bước vào. Sau này bạn sẽ thấy mừng vì quyết định đúng đắn này cho mà xem. 'Porn' và văn hóa 'sex' tấn công và thay đổi khái niệm niềm vui trong não bạn và khiến cho quan điểm của bạn về tình yêu, tình dục, sự gần gũi với phụ nữ/đàn ông trở nên méo mó. Thành thật mà nói, bỏ 30 phút mỗi ngày ra tự nhốt mình trong phòng để xem và ngắm nhìn người khác 'sung sướng' chưa bao giờ là một trải nghiệm hay ho và được cổ động cả. Thưởng thức văn hóa phẩm đồi trụy quá thường xuyên gây hại nhiều hơn có lợi, và nói thẳng ra, là hoàn toàn phí thời gian và những điều tốt đẹp thực sự bên trong. Nếu bạn muốn hút điếu thuốc, uống vài ba chén rượu, hay thậm chí thử nghiệm với các chất gây ảo giác trong vòng hợp pháp, chẳng ai có quyền phán xét bạn cả. Nhưng những năm 20 tuổi không phải là khoảng thời gian để bạn phá hoại sức khoẻ và cuộc sống của mình bằng việc ăn chơi bét nhè và nghiện chất kích thích. Tránh xa các loại ma tuý mạnh (cocaine, ketamine, heroin, meth,...), ăn chơi thật xả láng nhưng đừng thường xuyên quá. Vào các dịp quan trọng thì tất nhiên là cứ ăn mừng đi. Trong khi đám bạn cùng trang lứa đang say xỉn và đốt tiền, bạn có thể bắt đầu xây dựng một cuộc sống hạnh phúc thực sự. Tại sao không?"

"Ai đang livestream vậy? Nghe như người Trung Quốc đọc quá nhỉ." Daehwi nói.

"Khá là chắc kèo rằng đó là Lưu Bá Trạch, một ngôi sao làng livestream giảng đạo lý." Guanlin nói.

"Nói đạo lý mà sống đạo đức thì là thánh nhân, nói tục tĩu mà sống đạo đức thì là hiền nhân, nói đạo lý mà sống tục tĩu thì là xảo ngôn, nói mà sống đều tục tĩu nốt thì chắc là chó dại rồi." Daehwi nói.

Suốt cả buổi ấy, Jaehwan rên la nhiệt tình hơn cả lúc đi hát. Sau chừng 4 giờ hoan lạc, cậu được mười anh bạn cho bón phân và tưới nước để cúc nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro