Chap 52: Chủ nhật đầu tiên của năm 2020 - phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật đầu tiên của năm 2020 là ngày 05 tháng 01 năm 2020.

Chính ngày này, là 4 ngày đã qua kể từ ngày khởi đầu năm 2020.

Vẫn là Vương Ngãi Chi và Lưu Bá Trạch, vẫn hai con người với lòng đam mê mãnh liệt với nghề livestream, vẫn cất tiếng gáy to như gà lúc sương mai trước webcam trên máy tính nhà mình. Vẫn là thường lệ, ngay giờ linh của họ, là 6 giờ sáng theo múi giờ Trung Hoa. Dưới đây là những đoạn văn họ ra rả đọc như cái máy ghi âm đang phát nhạc từ băng cassette:

"Hạnh phúc đôi khi rất giản đơn, dù muộn đến đâu, ngọn đèn đó vẫn sáng đợi bạn, món ăn nóng hổi vẫn luôn sẵn sàng. Một ngọn đèn sáng, một bữa ăn ngon có thể xóa bỏ đi mệt mỏi của cả một ngày. Trong thời đại hiện nay, khi mà mọi thứ đều trở lên 'nhanh 'hơn, có thể ăn cơm nhà trở thành một điều xa xỉ. Rảnh rỗi về nhà ăn cơm, rõ ràng chỉ là một bữa ăn rất đơn giản, bình dị nhưng lại có thể giúp bạn tĩnh tâm lại, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Năm hết tết đến, hàng ngày có biết bao nhiêu những tâm hồn thổn thức đợi mong đến ngày được về quê ăn tết, ăn cơm mẹ nấu. Nhà, mãi mãi là bến đỗ cho mỗi chúng ta. Hương thơm của những món ăn mẹ nấu là liều thuốc tốt nhất, có thể trị được tất cả những bộn bề lo toan, những áp lực cuộc sống. Còn chần chừ gì nữa, về nhà, về bên vòng tay gia đình, về ăn món ăn mẹ nấu. Bạn đã chuẩn bị xong chưa, nhấc điện thoại lên, gọi cho mẹ: Mẹ ơi tết này con về với bố mẹ."

"Tiêu tiền cho chính mình, không phải là tiêu vào việc ăn chơi nhảy múa, mà là đầu tư vào việc học hành rèn luyện, cải thiện bản thân. Đầu tư vào đầu óc mình là cách quản lý tiền bạc an toàn nhất. Đầu óc tốt không bao giờ nghèo đói được. Có thể nhiều người sẽ phản bác: Một ngày ba bữa ăn còn chẳng đủ no, tiền đâu mà đi học với hành? Thực ra, nếu bạn thực sự nghèo rớt mùng tơi, thì đầu óc chính là cái vốn để bạn đổi đời. Để đầu óc mình mãi nghèo, thì bạn cũng sẽ mãi nghèo."

"Cha mẹ là những người chúng ta mang ơn cả đời. Cho dù giàu có hay nghèo khổ, họ cũng đã cố gắng nuôi dưỡng chúng ta nên người, đã hy sinh biết bao tiền bạc và tâm huyết vào chúng ta. Chúng ta kiếm được tiền mang về phụng dưỡng cha mẹ là chuyện rất hiển nhiên. Xin hãy nhớ rằng, cho dù bạn không dư dả là bao, nhưng khoản tiền hiếu kính cha mẹ thì nhất định không được tiết kiệm. Người không tiếc tiêu tiền cho cha mẹ, là người có lòng biết ơn, có ơn tất báo. Người ngoài nhìn vào sẽ biết nhân phẩm người đó như thế nào, sẽ thích làm bạn với người đó, cũng sẽ muốn hợp tác làm ăn với người đó."

"Trong cuộc sống, rất nhiều người trong chúng ta được định nghĩa là 'giỏi xoay sở mà sống', hay 'biết tiêu tiền'. Thực ra 'giỏi xoay sở' không phải chi ly tiết kiệm đến mức đáng tiêu một đồng thì chỉ tiêu nửa đồng, 'biết tiêu tiền' cũng không phải tiêu tiền như nước, vung tay quá trán, mà là biết cách tiêu tiền vào đúng lúc đúng chỗ. Người như thế luôn biết sắp xếp chi tiêu hợp lý, không xa hoa lãng phí, mà vẫn đảm bảo được chất lượng cuộc sống của cả gia đình. Ví dụ như bình thường ăn tiêu giản dị không màu mè, nhưng đến ngày kỷ niệm nhất định phải có bó hoa hay gói quà. Rất nhiều người nói, kết hôn sống với nhau bao nhiêu lâu rồi cần gì mấy thứ như thế nữa? Nhưng bạn lầm rồi, chính vì sống chung đã lâu, nên mới càng cần như thế. Sau biết bao ngày bình thường xoay qua xoay lại giữa củi gạo dầu muối, bỏ một ít tiền ra đổi lại chút lãng mạn vui vẻ, hâm nóng lại tình cảm là rất cần thiết. Đừng nghĩ tiêu tiền vào quà cáp linh tinh là thừa thãi, lãng phí, rất nhiều khi, bạn tiết kiệm được chút tiền hoa hồng và bánh ngọt, nhưng về lâu về dài lại là mất đi niềm vui và hạnh phúc gia đình. Phải biết rằng, chỉ có hôn nhân mỹ mãn, gia đình hạnh phúc, bạn mới có tâm trạng, động lực làm việc kiếm sống. Và khi đầu óc vui vẻ thoải mái, cơ hội cũng sẽ đến với bạn nhiều hơn. Tóm lại, biết cách tiêu tiền cũng quan trọng không kém việc giỏi kiếm tiền. Kiếm được nhiều tiền mà không biết chi tiêu hiệu quả thì bạn sẽ nhận về rất nhiều thiệt thòi."

"Tiền bạc chả có ý nghĩa gì với tôi cả. Tôi đã kiếm được rất nhiều tiền, nhưng tôi muốn tận hưởng cuộc sống của mình và không muốn có một tí áp lực nào về việc phải làm đầy tài khoản ngân hàng của mình. Tôi cho đi rất nhiều và sống đơn giản, chỉ là một chiếc va li trong khách sạn là đủ. Chúng ta đều biết rằng sức khỏe tốt mới là điều quan trọng hơn. Làm đầy tài khoản ngân hàng của bạn, thực sự là áp lực và mệt mỏi. Bạn sẽ liên tục phải oằn mình ra kiếm tiền mỗi ngày, sống chết với nó, tận dụng mọi cơ hội trong cuộc sống, trở nên tham lam hơn, và chuyển hóa mọi mục tiêu hàng ngày trong cuộc sống trở thành những đồng tiền. Tất cả những điều kể trên có thể đè bẹp bạn bất cứ lúc nào. Bạn sở hữu vật chất càng nhiều, thời gian và cuộc sống của bạn sẽ càng bị lấy đi bấy nhiêu. Theo triết lý của đạo Phật, thực chất việc bạn sở hữu ít đi mới khiến tâm của bạn cảm thấy bình thản hơn. Một khi bạn không còn phải lo lắng điều gì cho chính bản thân mình nữa, khi đó bạn mới có thời gian và khoảng trống để quan tâm đến những người quan trọng của đời mình: người thân, gia đình, bạn bè - như cái cách mà tài tử Keanu đang sống với cuộc đời của mình vậy. Tài chính phát triển đồng nghĩa một mảng khác trong cuộc sống của bạn sẽ bị khuyết đi. Đó là điều tự nhiên trong cuộc sống. Nếu bạn làm tốt một lĩnh vực trong cuộc sống, ở đây là lĩnh vực tài chính, những mảng khác như gia đình, sức khỏe, thời gian cá nhân... của bạn sẽ có thể gặp vấn đề."

"Công việc căng thẳng, áp lực nặng nề, sinh hoạt thất thường, nghỉ ngơi không điều độ, thường xuyên thức khuya... đây đều là những nguyên nhân trực tiếp dẫn tới các bệnh tim mạch. Chưa kể tới một số thói quen sinh hoạt không lành mạnh như hút thuốc, uống rượu, ăn nhiều thực phẩm dầu mỡ... cũng làm nguy cơ đột quỵ tăng nhanh. Tất cả giống như một quả bom hẹn giờ được chôn trong cơ thể, và bạn sẽ không thể biết được khi nào nó sẽ phát nổ. Hàng trăm, hàng nghìn nhân viên sẵn sàng làm việc ngoài giờ, thức khuya dậy sớm để hoàn thành thêm những chỉ tiêu doanh số, những mong bản thân vừa có thể nhận thêm một khoản chi phí tăng ca, vừa được lãnh đạo đánh giá cao và thăng chức tăng lương trong tương lai. Cuộc sống khó khăn mà ai ai cũng phải chạy đua về kinh tế, người ta lựa chọn bán sức lực, thời gian và cả sức khỏe để kiếm thêm thu nhập cho bản thân. Thế nhưng, trong bất cứ cuộc chạy đua đường dài nào, hãy chú trọng nghỉ ngơi và hít thở điều hòa kịp thời. Chẳng ai có thể lường trước tai nạn nào sẽ ập tới ở chặng đường phía trước. Đừng cậy bản thân còn đang độ tuổi trẻ khỏe mạnh để lạm dụng cơ thể của mình. Ở giữa cánh cửa của sự sống và cái chết, bạn sẽ thấy rằng, không có kho báu nào giá trị hơn là sức khỏe. Không có bất cứ công việc nào trên đời xứng đáng để bạn đánh đổi bằng sức khỏe bản thân. Làm việc chăm chỉ khi còn trẻ là một suy nghĩ không sai. Nhưng đừng áp đặt bản thân phải đánh đổi cả cuộc sống chỉ để lo cho sự nghiệp. Hãy thay đổi suy nghĩ rằng: Sức trẻ khi mất đi thì có thể tái tạo được, cho nên chúng ta có thể tùy ý tiêu xài và lãng phí. Thay vì vắt kiệt sức mình ở hiện tại để trông chờ vào một tương lai giàu có xa vời, điều mà cơ thể chúng ta thực sự cần nhất đó là trân trọng từng giây phút của hôm nay. Trong bất kể hoàn cảnh nào, đừng đánh mất bản thân vì sự bận rộn, đừng tiêu phí sức khỏe vì vật chất phù du. Chỉ cần có được một thói quen hàng ngày lành mạnh, ăn uống hợp lý, cho bản thân một chút thời gian để tập thể dục và chăm sóc chính mình, bạn đã có thể sống một cuộc đời giàu có từng khoảnh khắc. Chính sức khỏe ở hiện tại mới là vàng, là bạc, là kho báu giá trị nhất, là sự giàu có thực sự. Không phải tự dưng mà những tỷ phú hàng đầu thế giới như Warren Buffet hoặc Bill Gates, mỗi giây có thể kiếm ra cả gia tài, vẫn chịu bỏ ra rất nhiều thời gian mỗi ngày để chăm chỉ tập thể dục, nghỉ ngơi đầy đủ và luôn chú trọng chăm sóc bản thân. Đừng chờ đợi đến khi cơ thể đã kiệt sức rồi mới hối hận vì mình đã đánh mất kho báu giá trị nhất cuộc đời. Người có sức khỏe có hàng trăm ước muốn để thực hiện, nhưng người không có sức khỏe chỉ có 1 ước muốn duy nhất: Đó là sức khỏe. Vì thế, đừng bao giờ lấy sức khỏe ra làm tiền cược cho bất cứ cuộc chơi nào."

Những bài livestream của hủ nữ Vương Ngãi Chi và hủ nam Lưu Bá Trạch lại vang dội ở các phòng gym buổi sáng, các cửa hàng bán đồ ăn sáng, các quán trà sữa và cà phê. Chúng cứ oang oang phát ra như thể là đài phát thanh truyền thông của một cục bộ nào đấy trong chính phủ Trung Hoa đại lục.

"Ôi trời, buổi sáng mà nghe cái này quả là mệt tai." Anh chàng tóc trắng Denis Đặng đang ở khách sạn trong Bắc Kinh ngồi dậy ngáp mấy cái.

"Ồ, xin chào người anh em." Tiếng một người vang lên, và đó là Ngụy Vô Tiện.

"Ơ hay, cậu là ai mà vào đây ngủ?" Denis Đặng hỏi.

"Tối qua đấy, đi chơi với nhau đến mức mệt lả người, rồi leo lên giường ngáy khò khò tới sáng. Giờ được đánh thức bởi một cô Vương Ngãi Chi nào đấy, thấy như rằng đáng ra cô ta nên ngồi lì trong một đài phát thanh trung ương còn có lợi hơn." Ngụy Vô Tiện trả lời.

Denis Đặng: "Vậy ra tối qua có nghe cô phát thanh viên họ Vương hát không vậy?"

Ngụy Vô Tiện: "Nghe rồi. Cái bà chằn này, chị ta có lải nhải về một câu nói của một vị bác sĩ nào đấy: 'Anh thường xuyên thức khuya, hút thuốc, ăn uống nhiều đồ dầu mỡ và rất lười rèn luyện sức khỏe đúng không? Anh có tin là cứ giữ những thói quen đó, không tới 5 năm nữa, tôi sẽ gặp lại anh trong tình trạng tắc mạch máu não và đột quỵ sớm ngay tại đây không? Nếu anh không muốn tắc mạch máu não đột quỵ trong 5 năm nữa, thì bỏ ngay 4 thói quen sau đây: ăn tới béo phì, thức khuya, hút thuốc, ít tập thể dục.' Đây chắc hẳn là bài livestream về chủ đề sức khỏe."

Denis Đặng: "Body tôi có các múi cơ rõ nét đấy nhé, còn cậu chắc cũng có."

Ngụy Vô Tiện: "Tôi nghe tôi thấy phát chán rồi, chán nhất là cái vụ cậu Lưu Bá Trạch lúc nào mở màn livestream cũng gáy to như này: Ta đây là bậc tinh anh Lưu Bá Trạch, hậu duệ của đại thần kiêm sư tổ ngành phong thủy Lưu Bá Ôn. Nhưng đó là khi anh ta chơi đùa với fan thôi. Bình thường thì anh ta im lìm không nói thế."

Denis Đặng: "Thế còn chuyện múi bụng?"

Ngụy Vô Tiện: "Tôi biết tỏng anh thế nào rồi. Anh khoe ra hết cũng chẳng sao cả. Anh có mang cái yếm nhìn như đống vải băng quấn quanh người như đóng phim người bị chấn thương sau một trận ẩu đả, tôi cũng biết ngay anh đẹp cỡ nào rồi. Tôi chán nhất là bị lôi cả tổ tông tiên sư ra đi cà khịa, và tôi biết anh ra sao mà. Cuộc sống nó tréo ngoe đấy, bị antifan bêu rếu thấy mà phát bực, ngay cả khi đã vượt mặt lên cả cơn sóng thần đàm tiếu của bọn họ. Nhưng mà này, tôi nói anh nghe, vượt lên dư luận mà sống đi, vì anh biết anh không làm gì trái lương tâm và người ngoài chỉ to mồm như chó sủa trăng thôi, nói đúng chỗ sai thì sửa, nói sai để công kích thì lơ đi."

Denis Đặng: "Không biết mái tóc xám bạc dài bồng bềnh của tôi có thích hợp để cosplay thành nhân vật nào trong Identity V nhỉ?"

Ngụy Vô Tiện: "Tôi e rằng anh sẽ phải hóa trang thành nhiếp ảnh gia Joseph hơn là cậu tẩm liệm Aesop. Còn nếu về tôi, tôi nghĩ tôi sẽ làm chàng Jack đồ tể."

Denis Đặng: "À hà hà, hay đấy."

Bạch Lạc Nhân lúc này đang nằm chổng cẳng trong phòng, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự sau buổi đêm đi dạo ồn ào. Chàng ta chỉ nghe tiếng nói chuyện của hai anh bạn nghe ù ù như đang nói lảm nhảm bằng ngôn từ ngoài trái đất, đại loại như 'ba xu ba sim, ba xu ba nai' hay 'du nai du phai, am phai du nao' hay 'mum lo, mum lo, hoi nha ra'.

Ngụy Vô Tiện: "Bạch Lạc Nhân ngáy như heo, mặc dù năm nay là năm chuột."

Denis Đặng: "Thôi, bớt khịa đầu năm đi cha. Cha làm vậy có duyên chết liền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro