Chap 54: Chủ nhật đầu tiên của năm 2020 - phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật đầu tiên của năm 2020 là ngày 05 tháng 01 năm 2020.

Chính ngày này, là 4 ngày đã qua kể từ ngày khởi đầu năm 2020.

Vẫn là Vương Ngãi Chi và Lưu Bá Trạch, vẫn hai con người với lòng đam mê mãnh liệt với nghề livestream, vẫn cất tiếng gáy to như gà lúc sương mai trước webcam trên máy tính nhà mình. Vẫn là thường lệ, ngay giờ linh của họ, là 16 giờ chiều theo múi giờ Trung Hoa. Dưới đây là những đoạn văn họ ra rả đọc như cái máy ghi âm đang phát nhạc từ băng cassette:

"Để trở nên thành công hơn, điều đầu tiên bạn cần làm là kiểm chứng các giả định tiêu cực mà bạn đặt ra cho mình. Những sinh viên bị điểm kém thường cho rằng mình không thông minh. Nhưng rồi, họ sớm nhận ra rằng rất nhiều người thành công trong các ngành công nghiệp khổng lồ cũng đã từng bị điểm kém như vậy. Nhiều người tự cho rằng bản thân mình không sáng tạo, không có tính kỷ luật, không biết quản lý thời gian, không đúng giờ, hoặc không có khả năng học hỏi hay áp dụng những điều mới, và thế là họ thất bại. Họ tự nhủ: Tôi là một người như vậy. Họ thực sự nghĩ rằng bản thân họ không bao giờ có thể phát triển và thành công hơn. Do đó, dĩ nhiên là họ không thể thành công. Hầu hết các niềm tin tiêu cực đều sai lệch. Chúng được hình thành dựa trên những thông tin mà chúng ta thu nạp hằng ngày, có thể từ ý kiến hay những lời chỉ trích của người khác. Đôi khi, chúng đến từ một mẩu tin bói tử vi mà bạn vô tình đọc được đâu đó. Giới hạn to lớn nhất chính là nỗi sợ thất bại. Con người thường hay lo sợ mất mát, sợ cái nghèo, sợ sai lầm hoặc sợ không đạt được mục tiêu họ tự đặt ra cho chính mình. Những người mang trong mình nỗi lo thất bại luôn tìm kiếm lý do để trì hoãn tất cả mọi việc, họ chọn chứng minh một ý tưởng tồi thay vì đi tìm một ý tưởng hay, hoặc bị ám ảnh bởi những rủi ro, mất mát về thời gian và tiền bạc. Nỗi lo thất bại, giống như tất cả các nỗi sợ khác, làm tê liệt hành vi, tắc nghẽn ý tưởng, và làm họ cảm thấy hoảng sợ."

"Có một thời, voi Ấn Độ được xem là chiến xa của các Maharaja. Với binh lính và gậy gộc trên lưng, voi tham gia những trận chiến như những chiến binh thực thụ, tấn công kẻ thù bằng đôi ngà sắc nhọn của mình. Chúng mạnh mẽ và hung hãn, dũng mãnh trong các trận chiến, khiến cho quân địch nhìn thấy phải khiếp sợ và tháo chạy. Thế nhưng ngày nay, những chiến binh khổng lồ ấy lại trở thành những cánh tay khuân vác đắc lực của con người. Chúng hiền hòa kéo cày trên những cánh đồng, cần mẫn chở gỗ từ rừng, có mặt bất cứ khi nào chủ nhân cần, sau đó quay về chuồng và ngoan ngoãn chờ đợi nhận nhiệm vụ mới vào ngày hôm sau. Tính hung hãn và khả năng tấn công kẻ thù của chúng hoàn toàn biến mất. Chuyện gì đã xảy ra với chúng? Thực tế, quá trình thuần hóa voi được bắt đầu khi chúng còn nhỏ. Người ta dùng một sợi dây thừng lớn buộc chân voi con vào một chiếc cọc được chôn sâu vào lòng đất. Theo phản xạ, voi con đòi quay trở về với mẹ. Nó kêu la, giãy giụa và đấu tranh để trốn thoát. Nhưng sợi dây thừng quá lớn, chiếc cọc được chôn quá sâu khiến cho tất cả mọi nỗ lực của nó đều trở nên vô ích. Cuối cùng, voi con bỏ cuộc. Người ta đưa voi con đi và buộc nó vào cọc như vậy nhiều giờ liền mỗi ngày. Sau một thời gian ngắn, voi con chấp nhận việc bị buộc chân vào cọc hằng ngày và thôi nghĩ đến việc trốn thoát. Nó đã được huấn luyện để hình thành kiểu tư duy tệ hại nhất trong thế giới hiện đại của loài người, được các nhà khoa học gọi là tư duy buông xuôi."

"Những đôi yêu nhau ở Nhật không gặp nhau hàng ngày như ở các quốc gia khác. Họ hoàn toàn thấy bình thường với tần suất gặp gỡ vài lần mỗi tháng. Họ cũng không dành nhiều thời gian cho nhau: không nhắn tin, không gửi ảnh... Không phải tình yêu của họ nhạt nhẽo, mà đó là văn hóa ở xứ này."

"Nhìn nhận thẳng thắn, chúng ta có thể sẽ lý giải được vì sao lại có nhiều người lạ kỳ như thế khi trên mạng một đằng ngoài đời một nẻo. Đó là những người tự ti, kém cỏi và hèn nhát nên cần vỏ bọc đẹp đẽ. Nhìn trên mạng xã hội nếu tinh ý một chút sẽ nhận ra người ta thiếu cái gì thì sẽ cố trưng ra cái đó, không chỉ là những tài sản vật chất, họ tự tô vẽ cho mình phong cách sống lý tưởng, hiện đại, muốn người khác ngưỡng mộ nhưng thực chất là để che giấu cái tôi sợ hãi, yếu đuối, thiếu bản lĩnh của mình. Họ không dám đối diện với thực tế, mạng xã hội trở thành vỏ ốc, nơi ẩn náu an toàn của họ, cố gắng bày ra những gì đẹp đẽ chau truốt để mọi người tán thưởng nhưng thực chất chỉ là thùng rỗng kêu to, chẳng có vị gì. Làm gì có ai sinh ra đã mặn, Newton hay Lev Tolstoy sinh ra cũng chỉ có 2 tai, 2 mắt, 1 chiếc miệng và bộ não như chúng ta nhưng tại sao chẳng cần phải nói gì về mình, họ cũng khiến cả thế giới nghiêng mình ngưỡng mộ? Con người ta khác nhau vì sao? Vì sự học hỏi, kiến thức, trải nghiệm, vậy bạn đã hiểu lý do mình nhạt nhẽo đến nỗi phải che đậy một cách tội nghiệp trên mạng xã hội như thế chưa? Thực ra, sự thú vị của bản thân không phải thứ gì to tát vĩ đại. Nó đơn giản vô cùng, giả như bạn có một niềm say mê đặc biệt với son chẳng hạn, bạn sẽ cực kỳ cuốn hút khi nói chuyện với người khác về ý nghĩa các tông màu son, các dòng son trên thế giới từ những ngày xưa tít tắp đến bây giờ, son nào dùng cho phong cách trang điểm nào... Nó sẽ khác hẳn so với việc bạn chỉ biết son là một thứ màu thoa lên môi. Hay đam mê phim ảnh, đam mê du lịch, ăn uống, nếu bạn không hờ hững với những hiểu biết nông cạn ai cũng biết mà tự tìm hiểu chiều sâu của nó, bạn đã mặn hơn nhiều lắm rồi đấy!"

"Lười suy nghĩ là hậu quả của một thế hệ 'để đó mẹ làm cho, đi học bài đi con'. Học, không phải 100% là suy nghĩ đâu mọi người nhé. Chỉ có một số ít ngồi tư duy để tự giải bài hoặc để hiểu bài, còn lại toàn là để thuộc bài. Học thuộc riết, lười tư duy luôn. Nói thật lòng về đa số dân Việt đấy."

"Đôi khi thất bại cũng là điều tốt, nó giúp đôi chân con người ta trở lại mặt đất, tự nhìn lại bản thân và lột xác để trở lại thật mạnh mẽ."

"Mỗi người khi ăn một miếng thức ăn nào đều phải mang lòng biết ơn trời đất sinh trưởng thức ăn, cảm ân sự cực khổ của nông phu, cảm ân sự dưỡng dục của cha mẹ, cảm ân sự tích lũy phước báo thức ăn qua nhiều kiếp của mình. Mỗi một người lúc đầu sinh nhân gian thì ăn bao nhiêu mặc bao nhiêu, dáng người cao thấp mập ốm, quý tiện, tai nạn, tài sản,... đã được quy định sẵn hết rồi. Do đó, mỗi một miếng ăn của chúng ta là đại diện cho phước báo."

"Qua câu chuyện dạy con của tỷ phú kim cương Ấn Độ Gujarati, có lẽ chúng ta nên rút ra cho mình một bài học đắt giá về việc va chạm và cọ xát với thực tế. Cầm một tấm bằng chuyên môn xịn, nó chẳng có nghĩa bạn sẽ có một công việc tốt và một cuộc sống trong mơ. Hiện thực ngoài kia quá phũ phàng, mọi người luôn phải cạnh tranh và dùng mọi cách để sinh tồn. Nếu không có va chạm thực tế, mọi thứ sẽ chỉ nằm trên giấy. Bạn sẽ không thể biết cách thức, đường đi nước bước phù hợp nhất cho sự phát triển của bản thân. Chẳng vậy mà ông cha ta có câu 'trăm hay không bằng tay quen'. Hơn nữa, cuộc sống ngoài kia cho chúng ta thất bại để dạy ta bài học thực tế, chứ chẳng phải dăm ba câu chữ sáo rỗng. Vậy nên hỡi những người trẻ còn đang mơ mộng, tỉnh ngộ đi. Ngày nay, chỉ có tấm bằng Đại học thôi là không đủ để phân biệt những người thành công và những kẻ lang thang vô định trong cuộc đời. Cuộc sống này không hề viển vông, nhưng cũng chẳng quá đáng sợ, nếu bạn thực sự không ngại va chạm!"

Trong khi ở Trung Quốc còn đang văng vẳng tiếng livestream của Bá Trạch và Ngãi Chi, bên Thái Lan thì cũng đã lắng đọng chuyện Tin đi triệu hồi người du hành xuyên không, bên Hàn Quốc cũng đã chẳng còn động tĩnh gì chuyện các thụ nhà Kpop đảo chính, bên Nhật Bản cũng đã không có biến động chi để hóng hớt drama showbiz. Cuộc sống rất chi là yên bình và lặng lẽ.

"Này, Tết Nguyên Đán sắp tới đấy." Cậu Tiêu Nghị nói với anh Lư Châu trong địa phận tỉnh Chiết Giang trong buổi du lịch nghỉ dưỡng (Lư Châu, Tiêu Nghị của Kim bài trợ lý/Trợ lý hạng sao).

"Ừ, ông đây biết tỏng rồi." Lư Châu trả lời, mũi hếch lên.

Cái giá rét của Chiết Giang thấu đến tận xương, bờ vai của Lư Châu nhức nhối rất nhanh.

"Ôi trời, tuổi già đã đến rồi sao? Mình đã già lắm rồi." Lư Châu cắn răng than thở.

"Ôi cụ già của em ơi, nếu cụ là nhiếp ảnh gia thì em sẽ là người tẩm liệm." Tiêu Nghị hát lên.

Lư Châu: "..."

Tiêu Nghị: "...Ôi nam thần, hãy tha thứ cho người vợ yêu dấu bị trúng lời nguyền... Chính là em đã hát bài đó..."

Lư Châu: "Thôi. Nghiệp quật chết mợ cậu đấy. Cậu đã là mẹ hai con rồi mà còn không giữ nổi nết cho con cháu nó nhờ."

Tiêu Nghị: "..."

Tiêu Nghị nói tiếp: "Mà này, anh đã dự event tổ chức kỷ niệm cosplay game Identity V chưa?"

Lư Châu: "Trời, tôi đây mà đi qua đó à? Thật buồn cười. Mặc đồ thôi cũng mệt."

Tiêu Nghị: "Có bộ đồ tôn lên vẻ đẹp của anh đó. Anh mặc bộ đồ của Jack đồ tể, em sẽ mặc đồ lính thuê Naib. Em sẽ nằm cho anh bồng."

Lư Châu: "..."

Tiêu Nghị: "Rồi sao? Hay để em cho anh hóa trang thành cụ nhiếp ảnh gia Joseph nhé? Em vẫn là Naib."

Lư Châu: "Cậu nhây ông đây coi còn nhoi hơn Naib nhây thợ săn đấy cậu ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro