Chap 65: Ngày tình thú của các nam thần lấp lánh - phần 2 (H, NP, SM)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 22 tháng 01 năm 2020. Nhật Bản. 12 giờ trưa múi giờ Nhật.

"Này, này, này." Có tiếng gọi í ới của Keiichiro trong một căn phòng tối.

"Tôi ở đâu vậy?" Misao, Stinger và Ian đồng loạt lên tiếng trong căn phòng này.

"Đưa tôi về nhà đi mà!" Takaharu và Kinji kêu gào ngay tại đó.

"Đùa vậy không vui nhé bạn." Marvelous, Takeru, Hikari đồng thanh nói.

Tới lúc này, họ mới nhận ra rằng họ đang ở một căn phòng điều giáo dành cho những cặp tình nhân chơi BDSM tức là bạo dâm. Không biết ai đã mướn phòng cho họ mà họ lại vào đây rất đột ngột như vậy.

"Ồ, thì ra đó là quý ông chủ nhà của khách sạn Sei no Gekiyaku à?" Marvelous nghiêm mặt nhìn một quý ông lịch lãm diện vest đen đeo mặt nạ lụa màu đen bước vào phòng.

"Ừ, là tôi đây. Tôi là người giúp khai phá những vấn đề giường chiếu giữa hai nam nhân một cách rất bạo lực và mãnh liệt. Tôi là chủ của khách sạn này." Quý ông kia nói.

"Có người viết một câu chuyện kể mối quan hệ xác thịt giữa trai trẻ Katsuragi Makoto và quý ông dày dặn kinh nghiệm tình trường Yoda Ryoji. Đầu tiên là qua manga, sau đó lại ra phim người đóng. Nếu như quý ngài chính là Ryoji, chắc hẳn quý ngài có gu mặn lắm mới làm ra cái này." Hikari nói.

"Người mà các cậu đang nói đến chính là Yoda Ryoji, và Ryoji chính là kẻ đang đứng nói chuyện với các cậu đây. Những người đó đều là tôi mười phân vẹn mười." Quý ông lịch lãm nói.

"Làm sao anh có thể mở một tòa khách sạn siêu to khổng lồ đến thế?" Takaharu hỏi.

"Ồ, chuyện dài lắm. Mà này, từ mối tình với cậu trai trẻ Makoto kia, tôi thấy mình rằng tôi có ý tưởng kinh doanh giúp đỡ mọi người. Từ đó, tôi mở khách sạn này với một chi phí rất to. Khách sạn của tôi bấy lâu nay âm thầm lặng lẽ, và bao nhiêu tiền lời đều dành để tân trang những căn phòng cho khách hàng có nhu cầu quan hệ sinh lý. Ấy là chưa kể tới việc trả lương cho nhân viên." Ryoji đáp.

"Và có phải là người của ông anh đã buộc chúng tôi vào đây không?" Stinger hỏi.

"Hà hà hà, quá đúng. Trưởng phòng nhân sự chính là Katsuragi Makoto, và em ấy là ngôi sao đời tôi. Chúng tôi sống bên nhau rất thanh bình và nhẹ nhàng." Ryoji cất cao giọng nói.

"Vậy ai sẽ lo cho phần khoái cảm của chúng tôi?" Keiichiro hỏi.

"Tất nhiên là những người yêu của các cậu rồi. Chúng tôi hoàn toàn không can thiệp vào công việc của các cậu, trừ khi chúng quá nguy hiểm gây tổn hại cho các cậu và những người khác kể cả chúng tôi." Ryoji trầm giọng lại.

"Chúng tôi vẫn ổn chứ?" Kinji hỏi Ryoji.

"Tất nhiên là vẫn ổn. Nếu các bạn sợ bóng tối quá, hãy để tôi bật đèn lên." Ryoji trả lời.

Vừa bật đèn xong, các chàng công có thể nhìn thấy nhau và thấy chính mình. Đúng là họ đã bị nhốt trong phòng điều giáo, nhưng họ không thể đi đâu được và đành phải đứng yên. Các chàng công bị nhốt trong phòng điều giáo đều có chung một loạt những đặc điểm này: khỏa thân toàn bộ, tay bị xích treo lên những cái giá sắt hình chữ X và chân cũng bị khóa như vậy, nhục bổng bị bó chặt bằng một cái lồng kim loại và nhét niệu đạo bằng que kim loại với đường kính vừa khít với lỗ niệu đạo, nhũ hoa bị đính trứng rung bằng những sợi băng keo dính trong suốt, cửa sau bị một khúc nhựa dị hợm nào đấy nhét vào, cổ bị đeo đai da đen có móc xích.

"Đây, nhìn đi. Các cậu trông rất như những tiểu nô lệ, nhưng các cậu không phải bị tôi điều giáo đâu, mà người của tôi cũng chẳng thèm làm điều này. Chính những bé vợ yêu của các cậu sẽ làm điều ấy." Ryoji rời khỏi phòng để mặc các chàng trai ngơ ngác. 

"Yo!" Một tiếng gọi to vang lên từ ngoài cửa.

Khi Ryoji rời khỏi, một nhóm người đến chỗ nhóm của Keiichiro.

"Hì hì." Kairi cười tinh nghịch.

"Em về rồi." Lucky và Souji nói với Ian và Stinger.

"Này." Hikari nói với Right.

"Quan trọng hơn, cả hai chúng ta đều trần trụi. Còn lâu chúng ta mới mặc đồ nhé." Right đến mò tay vào phân thân bên dưới bị kìm hãm của Hikari rồi vuốt ve trêu đùa.

"Em à, em thả anh ra đi, thật đó." Hikari van xin.

"Có Ryoji lão đại đấy, anh đừng ồn." Right ôn tồn.

Bật chiếc trứng rung lên, Right làm cho cặp nhũ của Hikari giật nảy lên đến mức chúng cương lên cực đại. Nhưng chưa hết, Hikari cũng bị Right trêu đùa bằng cách nắm chuôi tròn trên chiếc que cắm niệu đạo kéo ra kéo vào làm ma sát bên trong niệu đạo.

"Đủ rồi! Dừng lại!" Hikari ra hiệu.

Nhưng Right bỏ ngoài tai những gì Hikari nói mà cứ kéo que thông lên xuống như kéo vĩ cầm, làm anh bực đến phát điên.

"Lucky, anh đề nghị em bỏ tay ra khỏi họa mi của anh." Stinger nghiêm mặt nhìn Lucky đang mân mê họa mi bị nhốt lồng của Stinger.

"Từ từ đi anh, em gỡ đồ liền nè, nóng gì mà nóng vậy." Souji càu nhàu gỡ trứng rung trên ngực Ian rồi bú mút hai nhũ hoa cương hồng của anh.

"Nhột lắm em ơi." Ian cười sặc sụa vì quá nhột.

"Hôi nách quá, lăn nách đi anh." Lucky nói nhỏ vào tai Stinger khi ngửi nách anh.

Lucky không thèm để tâm đến nét mặt ngạc nhiên ngáo ngơ của Stinger, trái lại còn gọt sạch lông trên hai bên nách Stinger, lấy một thùng bột wasabi trét lên người anh một lớp dày cộm chừa đầu ra và thoa sáp nóng lên đó dày gấp 3 lần, sau đó đi pha trà sữa uống giải khát.

"Này mấy anh em, đi pha trà sữa đi." Lucky bảo Kairi.

Kairi còn đang lúi húi trét bột lên người Keiichiro liền làm nhanh tay và nhân tiện trét lên mũi Keiichiro một cục bột wasabi siêu to khổng lồ.

"Kairi, dừng lại ngay cho tôi~! Hắt xì~" Keiichiro hắt hơi to.

Sau khi uống mấy li trà sữa no nê, các thụ quay lại với trò chơi tình thú của mình.

"Nói bao nhiêu lần rồi, em có biết là anh khó chịu lắm không hả?" Ian gắt lớn vào mặt Souji.

"Khụ khụ, mắc cười quá anh ạ. Hồi bữa anh tạo nghiệp anh làm thằng này tơi tả gần xỉu rồi, giờ trả nghiệp đi anh." Souji nắm cằm Ian ngửa mặt lên, rảnh tay lột luôn một miếng sáp trên nách anh chàng.

Miếng sáp nóng rát chất cay wasabi lột ra khỏi da Ian một cái roẹt, để lại trên da một sắc đỏ tê tái. Khi đã lột sạch sáp trên người Ian, trông anh chẳng khác gì một con tôm luộc đã lột sạch vỏ. Những lão công khác đều được chăm sóc đặc biệt theo cách giống nhau như đi làm thịt gà công nghiệp: cạo lông nách, trét sáp nóng trộn bột wasabi, lột sáp tẩy lông trên da. Sau khi các lão công được 'sơ chế' sạch sẽ, các thụ bắt đầu cuộc trả đũa tấu hài của mình. Họ đứng thủ võ trước mặt các anh chồng đang bị trói trước mặt, nắm đấm sẵn sàng để đấm vào bụng và ngực các anh.

"Đau thì nhớ la lên nha." Kairi trêu.

"Gì vậy bé yêu? Đánh con người ta đau gần chết bảo sao không la." Keiichiro nói.

Chẳng nói chẳng rằng, Kairi bôi dầu nhờn lên bụng và ngực Keiichiro khiến cả vùng thân trước của anh sáng bóng lên như một chiếc gương. Các lão công khác như Ian, Stinger, Hikari... đều được các bảo bối bôi trơn bụng và ngực như vậy.

"Thôi đừng nói nhiều và hãy tận hưởng nhé." Kairi đấm thật mạnh vào bụng Keiichiro, ngay chỗ rốn.

Một cú đấm từ cánh tay của Kairi làm Keiichiro hự lên một cái, nhưng Keiichiro không cử động được. Tay phải vừa đấm xong, tay trái lại đấm tiếp cũng ngay chỗ đó. Chỉ có một dàn hợp âm trong phòng, nghe ra chỉ toàn là một loạt những âm thanh y hệt nhau lặp đi lặp lại: "Bịch! Bịch! Bịch! Bịch! Bộp! Bộp! Bộp! Bộp! Hự! Hự! Hự! Hự! A! A! A! A!"

Về phần lão đại Ryoji, hắn mở một đoạn nhạc giao hưởng lên để cho không khí trong căn phòng thêm tình thú. Ai mà ngờ rằng, hắn lại mở một bài giảng đạo của Lưu Bá Trạch bên Trung Quốc.

 "Ai cũng muốn thành công và ai cũng thích trắng – đen rõ ràng. Đối với nhiều người, sự phân minh trong cả tâm trí và hành động là rất quan trọng, đôi khi đến mức cực đoan. Nhưng thực tế là, cuộc sống luôn chứa đựng những sự đối lập song song mà bạn không thể thay đổi. Và chấp nhận những nghịch lý đó mới là cách để dẫn đến thành công. Để sống chung được với điều này, bạn nên loại bỏ tất cả những suy nghĩ một chiều trước đây, đọc nhiều hơn để cởi mở nhận thức cũng như liên tục đặt ra những câu hỏi để tìm được nhiều hơn 1 câu trả lời. Không có gì đúng 100% trong cuộc sống này nhưng nó hoàn toàn có thể dẫn đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. 5 nghịch lý dưới đây là những điều bạn nên nhận thức càng sớm càng tốt." Bài giảng của Lưu Bá Trạch vang lên trong phòng chừng 30 phút.

"Con lạy mẹ, mẹ tắt cái bài ca con cá nhảm nhí này giùm đi." Right và toàn thể các thụ chắp tay lạy Ryoji.

Ryoji liền tắt ngay bài đó. Nhưng lúc tắt xong thì mình mẩy hội bạn của Hikari cũng đã bầm đỏ từ ngực đến bụng. Chẳng qua là bài giảng đạo của Ryoji quá nhảm nhí và lạc đề nên các thụ quá ức chế, từ đó họ dồn hết sự áp lực và mỏi mệt về những đôi tay mà đấm bụng các công. Nước dãi từ miệng các công đã trào ra, và nước dịch từ nhục bổng họ đang rỉ ra từ những khe hở dù đã bị niêm phong chặt chẽ.

"Anh muốn bắn quá bảo bối ơi." Ian thều thào gọi Souji.

"Chưa mà." Souji lắc đầu.

"Thôi để vậy đi." Ryoji lạnh lùng lắc đầu, liền cởi trói cho các anh công nhà Sentai.

Cởi trói cho các công xong, Ryoji cắm mấy cây dương cụ giả bằng kim loại với những cái gai tròn bọc quanh thân và đầu vào trong cửa hậu các anh. Hắn bảo các thụ cầm những thanh kim loại đó mà thông cúc các anh chồng, rồi bảo họ nhét thuốc xổ vào cửa hậu họ trước khi lấy thanh kim loại bịt kín cửa hậu. Lúc mọi thứ đã xong thì cũng đã là 13 giờ trưa (GMT+9, múi giờ Nhật).

"Xổ ra." Các thụ cho các công xổ ruột vào mấy cái bô.

Xổ ruột xong, các công nằm yên cho các thụ làm gì thì làm, vì họ đã quá mệt mỏi.

"Dắt chó đi dạo." Ryoji nói.

Các công bị các thụ móc xích dắt đi bộ chừng 10 phút quanh phòng, trong khi trong phòng không hề mở một bản nhạc nào. Đúng lúc đó, họa mi họ được giải phóng khỏi lồng giam và được tự do xả nước.

"Làm giàu để ổn định cuộc sống gia đình, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển đi lên là điều đáng hoan nghênh. Nhưng vay tiền để mua ô tô cho có với người ta, coi chừng sẽ đi vào ngõ cụt, chẳng thoát nghèo mà sẽ trở thành nghèo bền vững." Ryoji phán một câu xanh rờn nhưng rất chi là lạc điệu.

"Thôi ngưng. Ông còn nói nữa là tôi trả phòng nghỉ lại đây đấy." Lucky nói với Ryoji.

Ryoji im lặng không nói gì thêm. Nhưng hắn cũng rất vui mừng khi Lucky và các bạn cậu có một trải nghiệm thú vị.

"Các lão công của các cậu có ai vui thích không?" Ryoji hỏi thăm Souji.

"Ian nhà tôi ba hồi lên ba hồi xuống, hồi nãy là M mà trước kia lại S. Ian xuống kèo dưới chịu sự quản giáo của tôi là tự động ngoan lại như một cậu cún con." Souji hào hứng đáp.

"Lucky nghĩ gì khi Stinger bị bồi mấy đấm cho mềm mình?" Ryoji hỏi Lucky tiếp.

"Ối dào, lần trước bị Stinger đấm là tôi im, nhưng tôi im không phải vì tôi bỏ cuộc, mà là vì tôi muốn trả đũa anh ấy. Sòng phẳng mà." Lucky nói với giọng hững hờ.

"Tôi cũng nghĩ như thế." Kairi thở dài.

"Tôi cũng vậy." Right đáp.

Ryoji nói trước khi lặng lẽ rời đi: "Tiền phòng thì tôi cho miễn phí, vì tôi đã thu tiền ăn coupon buffet trưa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro