Chap 67: Nghỉ ngơi ngày tết Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 25 tháng 01 năm 2020, lúc đó Việt Nam ăn tết.

"Việt Nam ăn tết trễ thế." Sayo trề môi thở dài.

"Hơi đâu mà để ý đến một đất nước xa xôi miền gió mùa nhiệt đới ngoài Đông Nam Á vậy chứ. Chúng ta nhìn vào Hàn Quốc đi, ngày này họ đang ăn tết âm lịch. Anh hàng xóm Trung Hoa đại lục nữa, anh ấy cũng đang chơi rầm rầm." Sena nói với Sayo.

Sena từ tốn: "Hãy nhìn xem chúng ta đang ở đâu nè."

Sayo liếc mắt nhìn quanh mình, thấy mình đang đứng ở một đỉnh núi cao. Một làn gió lạnh buốt thổi qua áo cô.

"Chào mừng đã đến với Sa Pa." Sena đăng lên Twitter một dòng status.

Nói về Sa Pa, đó là một thị xã thuộc tỉnh Lào Cai, thuộc miền Tây Bắc Việt Nam. Khí hậu mát mẻ hơi lạnh, địa hình nhiều đồi núi cao thấp.

"Bây giờ là 12 giờ trưa (giờ Nhật) ngày 25 tháng 1 năm 2020 rồi. Nghĩa là ở Việt Nam mới có 10 giờ theo giờ địa phương thôi." Sayo nói.

Sayo và Sena vui chơi cùng các chị em tốt là Asuna, Umika, Tsukasa (không phải nam thần Decade yêu màu hường), Hammy, Amu, Sela, Fuuka, Kasumi, Kagura, Mio, Amy, Yoko, Ahim, Luka. Các chị em gái hí hửng chụp ảnh sống ảo ở đó, cứ tủm tỉm cười với nhau hết buổi.

Ở Đà Lạt thuộc tỉnh Lâm Đồng ở Tây Nguyên Việt Nam, Kairi và Keiichiro đang vui vầy với nhau ở một quán cà phê. Gió xuân se lạnh thổi qua cổ hai người dù họ đều mang khăn choàng mặc áo khoác.

Keiichiro: "Lạnh ghê nhỉ."

Kairi: "Cà phê của mình nóng nhỉ."

Keiichiro chỉ tay vào tách của mình: "Có kem hình trái tim."

Kairi cũng chỉ tay vào tách của mình: "Bên em cũng có kem họa tiết trái tim."

Rồi cả hai cùng ồ lên: "Tự nhiên tôi thấy có hiện tượng lạ. Tôi đang ở ngay thành phố lãng mạn gọi là Paris của đất Việt. Tới đấy chúng tôi lại đi chơi."

"Bây giờ là 12 giờ trưa (giờ Nhật) ngày 25 tháng 1 năm 2020 rồi. Nghĩa là ở Việt Nam mới có 10 giờ theo giờ địa phương thôi." Keiichiro nói.

"Chỉ có mỗi hai chúng ta thôi." Kairi rướn người qua chỗ Keiichiro khóa môi anh.

"Ô kìa, có một cặp nam thần xinh trai kìa." Có tiếng hú hét của Can và Tin trong quán.

Can và Tin đã từ Thái Lan đi qua Đà Lạt chơi theo một đoàn lớn tập họp những khách du lịch quốc tế xuyên Đông Nam Á, người Việt chiếm đa số là 32 người, kế đó là 12 người Thái, lại có thêm rải rác lác đác vài du khách Mỹ, Na Uy, Pháp, Canada, Úc, cộng lại chưa tới 20 người.

"Tin nhìn kìa." Can níu vai Tin chỉ vào Keiichiro.

"Hầy, lại khách đoàn khác. Qua đó thả thính người ta hay gì?" Tin lườm Can.

Can im lặng.

"Chẳng hiểu nói gì luôn." Kairi nghe tiếng Thái mà mặt thộn ra.

"Anh cũng vậy." Keiichiro cũng gật đầu đồng tình.

Ở khu resort trượt tuyết tại Niigata, Nhật Bản.

"Dịch virus corona ở Vũ Hán 2019–20, dịch viêm phổi Vũ Hán 2019–20, còn được gọi là dịch viêm phổi Vũ Hán bắt đầu vào giữa tháng 12 năm 2019 tại thành phố Vũ Hán trong tỉnh Hồ Bắc ở miền Trung Trung Quốc, khi một nhóm người bị viêm phổi không rõ nguyên nhân, đã tiếp xúc chủ yếu với những người buôn bán làm việc tại Chợ hải sản Hoa Nam, nơi bán động vật sống. Chứng cứ về việc lây nhiễm từ người sang người với tỉ lệ bùng phát tăng nhanh vào giữa tháng 1 năm 2020. Thời gian ủ bệnh từ 2 đến 14 ngày, nhưng đã có chứng minh rằng bệnh có thể truyền bệnh trong khoảng thời gian này và có thể trong vài ngày sau khi hồi phục. Triệu chứng của bệnh bao gồm sốt, ho, khó thở, và thậm chí thiệt mạng." Stinger nói với Lucky.

"Mà này, chúng ta đang chơi trượt tuyết tại Nhật Bản mà, có qua bên Trung Hoa đâu mà sợ." Lucky nói.

"Trong suốt chuyến đi khắp tỉnh Yamagata ra đến Niigata và Fukushima, cả nhóm chúng ta đã vui chơi với nhau mà." Stinger nói.

"Nói thử xem. Em chắc chắn rằng ngày hôm nay Kairi dắt chồng đi vi vu bên Đà Lạt thuộc Việt Nam, và cậu ấy đang đi xe đạp đôi bên hồ Xuân Hương." Lucky trả lời.

"À, cả nhóm chúng ta ngoài anh với em ra còn có Right và Hikari, Ian và Souji, Takeru và Chiaki, Marvelous và Joe. Họ hạnh phúc thật đấy, chúng ta cũng vậy." Stinger gật gù.

"Juru, Tametomo, Shiguru thì ai nấy đều đang ở Nhật đi uống trà sữa rồi, ngay tại Saitama. Chắc uống chừng mười mấy ly rồi nằm bẹp dí tại quán luôn. Còn Towa nữa, cậu bé này vừa bật mí với em rằng cậu ấy đang vi vu bên Hàn Quốc cùng hội bạn nhà Ryusoulger và các bạn nhỏ bên TXT với BTS. Bên Ninninger và Zyuohger thì họ qua Cần Thơ thuộc Việt Nam đi chơi rồi. Ngộ một chỗ là bữa mua sầu riêng bên đó Kinji ăn xong đánh rắm cả xóm nghe. Thúi quắc hết cả phòng khách sạn đến mức Yakumo lên chat với em để than thở." Lucky nói tưởng đùa mà ra là thật.

"Em à, gần tháng mới rồi, bớt cà khịa lũ nhỏ giùm." Stinger lắc đầu.

Lucky từ tốn nói: "Anh nói chúng ta đã đi một chuyến du lịch xuyên ba địa điểm là Yamagata, Niigata, Fukushima. Vậy ra chúng ta đã đi khá nhiều chỗ rồi nhỉ."

Stinger trả lời: "Cậu Souji mặc cái áo khoác len màu hồng anh đào, cái quần dài xanh lam và cái áo thun trắng với nhiều hoạ tiết hình hoa màu nhạt. Cậu ấy đi với chúng ta, và là hướng dẫn viên. Chỗ đầu tiên đoàn mình ghé là Công viên hoa hồng Higashizawa ở tỉnh Yamagata. Người ta nói rằng đây là một khu vườn rộng 7 héc-ta với 700 giống hoa hồng từ khắp nơi trên thế giới, và ở đây du khách có thể thưởng thức cả vẻ đẹp và mùi hương của hơn 20.000 bông hoa hồng."

"Chúng ta chụp ảnh ở đấy rồi." Lucky ậm ừ.

"Bữa xem ảnh của Hikari, anh thấy trên cổ cậu ấy có hình trái tim màu hồng. Em chắc chắn rằng Right đã cắn sưng chỗ đó." Stinger nói tiếp.

"Sau đó chúng ta qua khu đền Yama-dera (đền núi), rồi lại Thuỷ cung Kamo. Tính ra chuyến du lịch Yamagata của chúng ta dài tận ba ngày, vì họ còn đi tham quan khắp hết cả tỉnh Yamagata và các tỉnh lân cận phía nam như Niigata và Fukushima, và ăn uống ngủ nghỉ cũng ở ngay những chỗ đó." Stinger nói.

"Vậy ra chúng ta bắt đầu đi từ chiều qua. Đi nhanh thật. Giờ đã là 14 giờ chiều (giờ Nhật) ngày 25 tháng 1 rồi." Lucky nói.

"Giờ chúng ta đi trượt tuyết buổi chiều. Trời vẫn lạnh buốt. Đứng trước mặt chúng ta giờ đây là những ngọn dốc núi toàn là tuyết trắng xoá, lác đác có vài chục người mặc áo khoác dày cộm với khăn choàng cổ. Đích thị đó là một trong vùng đất băng tuyết quanh năm nhiều nhất Nhật Bản." Stinger chuyển chủ đề.

"Này, quấn nhau như thế đã lâu lắm rồi đấy các bồ ạ." Souji bước tới chỗ của Stinger.

"Tôi đang ở bãi trượt mà, có phải ở trong nhà đâu." Stinger nói.

"Ian nhà tôi đang run lên rồi." Souji nói.

"Sao run vậy?!" Stinger hỏi.

"Hồi nãy Ian ngã lên người tôi lúc trượt tuyết, rồi lại chạm môi tôi. Sau khi chạm môi tôi xong anh ấy run như cầy sấy." Souji nói.

"Thật là thuyết phục." Stinger cười nhẹ.

Cùng thời điểm ấy, hội trai đẹp nhà Kamen Rider đi chơi núi Tate. Núi Tate (hay còn gọi là Tateyama) là một trong ba ngọn núi thiêng ở đất Nhật (gồm núi Phú Sĩ hay còn được gọi là núi Fujisan, núi Bạch hay còn gọi là Hakusan, núi Lập hay còn gọi là Tateyama).

Sougo: "Mọi người nghe này. Tateyama nằm ở phía đông nam quận Toyama. Dưới chân núi là thị trấn Tateyama, có thể tiến đến bằng xe lửa từ thành phố trực thuộc quận Toyama. Giao thông công cộng sẽ khiến người leo núi và du khách xa đến tận nhà ga Murodo Plateau ở độ cao 2.450 m (8.038 ft), từ đó cá nhân có thể leo lên đến đỉnh núi bằng cách đi bộ. Nơi dây có duy nhất ở Nhật Bản."

Geiz: "Em đúng là thánh sống chuyên sử."

Sougo: "Không có chi."

Isamu: "Sougo vừa nói cái chi? Sông băng à?"

Sougo: "Nằm trên cao nguyên Murodo là một khu vực mua sắm và tắm suối nước nóng. Suối nước nóng tại Tateyama nổi tiếng được biết đến với việc sử dụng nước suối lưu huỳnh cho phòng tắm, để lại một hương thơm nồng nàn có thể phát hiện ra ngay cả khi di chuyển cao lên núi."

Aruto: "À, cái chỗ này mình nhớ nè. Một anh bạn trai cũ của mình có đi qua đó với mình từ mấy năm trước. Giờ anh ấy có người mới của mình rồi. Đó là mình."

Sougo: "Có mỗi cái chuyện đó thôi mà cứ ca đi ca lại với tớ hoài. Cậu đang nói chuyện cậu với anh Isamu à?"

Tenkuji Takeru: "Tớ có dẫn anh Makoto đi qua đấy tháng trước rồi. Ấm lắm. Ngay sau cái đợt đánh nhau với Druidon."

Parad: "Bữa đó anh dắt theo Emu nhà anh, nhóc đi với Makoto. Hai đứa nhóc cứ dính nhau như tình nhân ấy."

"Thôi mình đi tiếp nào." Geiz nói với cả tập thể.

Và sau một giờ đi lội bộ trên núi Tateyama, họ đã đến suối nước nóng.

"Kiriya, em đã qua ao Mikuri chưa?" Kuroto hỏi.

Kiriya: "Qua rồi, nước trong lắm."

Kuroto: "Thế có gì bằng."

Đến suối nước nóng, các chàng tắm rửa sạch sẽ trong phòng tắm riêng rồi cứ từng cặp từng cặp theo nhau ngồi xuống suối nước nóng.

"Ấm quá đi." Ai nấy đều vui hết cỡ.

Những cậu chàng toàn thân chẳng mặc gì cứ kề sát nhau rồi hôn nhau trong suối nước nóng thơm mùi đá lưu huỳnh.

"Dễ thương ghê." Tsukasa (nam thần Decade) vuốt mái tóc màu đen tuyền của Daiki.

"Uhm." Daiki gật gù.

Kumon Kaito nhìn thân hình rắn chắc của Daiki: "Ước gì anh cũng có một body đẹp giống thế."

Mitsuzane sờ vai Kaito mà rằng: "Bớt mơ tưởng giữa ban ngày anh ạ. Em đang xịt máu mũi vì anh đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro