Chap 7: Sinh hoạt đời thường của công và thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 2 tháng 10 năm 2019. Các công và các thụ toàn thế giới sống vui vẻ bên nhau. Tuy cách nhau về địa lý và thời điểm, họ vẫn cố gắng hết mình tận hưởng giây phút hiện tại bất kể họ đang làm gì, dù là đang vi vu ngoài một nơi xa lắc xa lơ nào đó hay là đang ngồi nhà làm việc, dù là đang ở nơi công sở hay chốn học đường. Và những câu chuyện dưới đây đều diễn ra trong cùng một ngày.

"Dậy sớm mệt quá đi hà~ Buồn ngủ muốn chết luôn vậy đó hà~" Tiếng rên nheo nhéo của Takeru vang lên trong phòng ngủ.

"Sao không ngủ thêm chút nữa? Mới có 5 giờ sáng (theo múi giờ Tokyo) chứ nhiêu." Emu nằm bên cạnh nói.

Makoto nằm bên cạnh ngáy khò khò. Takeru thì ngồi dậy, tóc tai bù xù. Nhưng rồi cậu cũng đi đánh răng súc miệng sạch sẽ.

Thì ra Takeru đang ở trong phòng ngủ chung với Makoto, Emu và Parad. Phòng của họ có hai giường, mỗi giường đủ cho hai người nằm. Sento và Banjou thì ở phòng phía bên phải, còn phòng bên trái thì có Sougo, Geiz, Hiden Aruto và Fuwa Isamu. Các phòng này được đánh số 301, 302, 303, và số đầu tiên chính là tầng nhà. Họ đang ở tầng 3, và tầng này có bảy phòng tính từ trái sang phải.

Cũng cùng lúc đó, các phòng đánh số 101, 102, 103, 201, 202, 203 thì đã có người ngủ. Phòng 101 đã có Kou và Melt, phòng 102 đã có Souji và Ian, phòng 103 thì Right và Hikari ngủ chung, phòng 201 may ra nhét đủ bốn anh em nhà Igasaki (Takaharu, Yakumo, Nagi, Kinji), phòng 202 thì có Yamato và Misao, phòng 203 có Stinger và Lucky. Kairi và Keiichiro ngủ ở phòng 401, may ra cũng có thể đứng lên nhìn ra cửa sổ thấy cả quang cảnh thành phố. Cũng như tầng 3, các tầng kia đều có bảy phòng cho mỗi tầng.

Những chàng trai trẻ cuối cùng cũng đã thức giấc khi đồng hồ đã chạm đến bảy giờ sáng. Nhưng đâu có ai ngờ rằng Keiichiro và Kairi lại xuống phòng lễ tân sớm nhất dù đã ở trên lầu 401. Chắc hẳn họ đã đi thang bộ xuống, hay là đã dùng thang máy.

"Kairi, sao dạo này em dậy sớm dữ vậy? Bình thường thì nằm chổng mông lên tới mười giờ sáng mà vẫn không chịu dậy." Keiichiro thấy lạ liền hỏi.

"Nhưng làm sao em có thể chịu nổi cái cảnh dậy muộn trong lúc này vậy chứ? Nếu em không làm vụ tổ chức chuyến đi này, có thể em đã ngủ tới hai giờ chiều còn được." Kairi nhìn Keiichiro bằng cặp mắt yếu ớt nửa mở nửa nhắm vì ngủ không đã giấc.

"Ai bảo em giành với anh. Mà em còn nhỏ lắm, trọng trách lớn để anh làm cho, vì ít ra anh có thể làm hiệu quả hơn." Keiichiro vuốt mái tóc vàng nâu của Kairi.

"Bộ anh muốn em thất nghiệp sao? Em đâu chỉ có vậy thôi đâu." Kairi nũng nịu.

"Sao vậy?" Keiichiro lúng túng.

"Anh coi đó, em tự thân tự lập từ nhỏ mặc dù em là con nhà đại gia. Ba má em thoáng lắm, họ cho em ra ngoài tự sống bên ngoài, còn em thì tốt nghiệp phổ thông xong đi làm bên nhà hàng Bistro Jurer." Kairi trả lời.

"Anh hy vọng em không bị mấy đứa con trai khác để ý đến, vì em quá quyến rũ." Keiichiro trêu.

"Em bị để ý nhiều lắm rồi đó anh. Lúc mới đi làm thì bị mười người để ý, sau rồi lên tới hai ba chục người, giờ thì lên hàng trăm rồi." Kairi trả lời.

"Thế em có 'dâng hiến trinh tiết' cho người ta chưa?" Keiichiro bóp mũi Kairi.

"Hầy, em đâu có ngu mà đi bán rẻ ngàn vàng bốn số chín của em cho người ta đâu. Chủ tịch tài phiệt hay con trai chủ tịch ngân hàng quốc gia muốn đeo em còn phải quỳ lạy nữa. Mà nói gì thì nói, em thì em chỉ có dính mỗi anh thôi." Kairi đáp.

Và đúng lúc ấy, cậu Aruto đang ngứa tai, cứ như vừa bị ai đó chửi khéo dù tối hôm trước không có cãi lộn với anh Isamu.

"Ôi củ lạc đậu xanh rau má nhà mị, tai gì đâu mà ngứa tổ cha." Aruto nheo nhéo.

"Tại hôm qua anh thơm tai em, vô tình thổi vào tai em làm em ngứa." Isamu nói.

"Thì ra là anh đấy à?" Aruto trề môi.

Câu chuyện trên đây là chuyện của buổi sáng 5 giờ theo giờ Seoul và Tokyo, địa điểm ở Tokyo (Nhật Bản).

Sau khi xuống phòng tiếp tân, hai chàng Keiichiro và Kairi ngủ trên ghế sofa dưới phòng tiếp tân, không hay biết rằng mấy anh bạn của họ đã đi xuống rồi.

"Bữa nay Kairi với Keiichiro rủ tụi mình đi đâu vậy ta?" Sento hỏi Emu.

"Ai mà biết được. Nãy giờ không thấy họ luôn á." Emu trả lời.

Emu qua chỗ Keiichiro đang ngủ liền đánh thức anh: "Hướng dẫn viên đâu rồi?"

"Ủa, ở đây mà." Keiichiro choàng dậy.

Kairi cũng dậy đếm đủ số người. Tổng cộng có tới 23 người, chỉ còn thiếu một.

"Hikari, anh có thấy anh Right ở đâu không?" Kairi hỏi Hikari.

Hikari mới phát hiện ra đêm trước lúc ngủ có mặt Right, tới sáng thức dậy cậu ta biến mất.

"Right đi đâu rồi nhỉ?" Hikari ngớ người ra.

Đột nhiên có tiếng của Right vọng lên dưới quầy buffet tầng hầm: "Mọi người ơi, xuống ăn buffet kìa!"

"Xuống không anh?" Souji rủ Ian xuống cầu thang tầng hầm.

"Xuống chứ em. Anh đói lắm rồi." Ian cùng Souji xuống.

Lúc ấy đã là buổi sáng 6 giờ theo giờ Seoul và Tokyo, địa điểm ở Tokyo (Nhật Bản). Thì ra những chàng mỹ nam xinh tươi xứ hoa anh đào đang đi chơi du lịch tự túc và đang ở khách sạn.

"Giữa người lạc quan và người bi quan, sự khác biệt là rất thú vị. Thứ người lạc quan nhìn thấy là những chiếc bánh vòng thơm ngon thì người bị quan chỉ thấy những cái lỗ. Người lạc quan mỗi lần gặp nguy nan đều nhìn thấy cơ hội, người bi quan mỗi lần gặp cơ hội lại nhìn ra khó khăn." Đó là tiếng tự nói của Kim Jaehwan khi cậu ấy đang hít xà đơn trong phòng gym.

Thân hình tưởng đâu mảnh khảnh của Jaehwan thật sự làm cậu ấy dễ bị nhầm là suy dinh dưỡng, nhưng cặp má bánh bao của cậu ấy quả thật rất dễ thương khiến ai cũng muốn nựng.

"Mỗi người đều có một vùng an toàn nhất định, bạn muốn vượt qua thành tựu hiện tại của bản thân, vậy xin đừng vẽ lằn ranh hạn chế mình, dũng cảm tiếp nhận thử thách, "nạp pin" cho bản thân, bạn nhất định sẽ phát triển tốt hơn những gì mình tưởng tượng. Với những người sợ nguy hiểm, nguy hiểm sẽ có mặt ở khắp nơi." Đó là tiếng của Daniel, cũng đang tập cơ ngực trong cùng phòng gym với Jaehwan.

"Ngày nay, vì sao càng ngày càng có nhiều phụ nữ không muốn kết hôn? Không phải họ không muốn kết hôn mà họ sợ gả cho nhầm người. Thay vì gả cho một người đàn ông bất tài, khiến chất lượng cuộc sống của mình giảm xuống thì thà rằng cứ FA, vui vẻ lạc quan, tự do tự tại. Còn nếu muốn lấy chồng thì nhất định phải tỉnh táo, mở to con mắt ra, tìm cho mình một người đàn ông bản lĩnh để gửi gắm cuộc đời. Đó là vì sao gái độc thân khá nhiều và chỉ thật sự chịu kết hôn khi có người xứng tầm với mình." Cũng là Seungwoo đang tập tạ tay trong phòng gym.

"Đó là chuyện ai cũng biết. Nhưng chúng ta cũng nên biết rằng Seungho và B.Nish có yêu nhau thật sự ngoài đời đấy. Họ được ship cũng khá lâu và chuyện họ yêu nhau thật sự cũng đã là điều khiến các shipper thuyền này vui mừng, và sự mừng vui ấy nhân lên gấp bội khi họ comeout công khai. Tóm lại, chúng ta vẫn chưa biết được trong số chúng ta ai có bụng sáu múi đây." Minhyun đang chống đẩy hít đất trên tấm thảm yoga trải sàn ngửa cổ lên nói vọng tới chỗ các thiết bị tập gym.

Câu chuyện trên đây là chuyện của buổi sáng 7 giờ theo giờ Seoul và Tokyo, địa điểm ở Seoul (Hàn Quốc).

Tại nhà của TF Gia tộc ở Bắc Kinh (Trung Quốc), 10 giờ trưa theo giờ Bắc Kinh.

Vương Nguyên: "Khò... Khò... Khò... Khò..."

Vương Tuấn Khải: "Hửm?"

Vương Nguyên: "Khò... Khò... Khò... Khò..."

Vương Tuấn Khải: "Sao mãi chưa dậy?"

Vương Nguyên: "Khò... Khò... Khò... Khò..."

Vương Tuấn Khải:"Nguyên à, dậy thôi nào."

Vương Nguyên: "Khò... Khò... Khò... Khò..."

Vương Tuấn Khải: "Thôi, anh không gọi nữa. Ngủ đi."

Mười phút sau, Vương Nguyên tự bò dậy khỏi giường đánh răng, rửa mặt, tắm rửa. Sau 10 phút, cậu bước ra từ phòng tắm với một bộ đồ thơm mùi nước giặt thơm và một thân hình thơm mùi sữa tắm.

Vương Tuấn Khải: "Nguyên Nguyên của anh hôm nay đi đâu mà diện thế?"

Vương Nguyên: "Mới có đi làm ca chiều bên cửa hàng thôi chứ có làm gì đâu."

Vương Tuấn Khải: "Anh xong rồi nè. Đi ăn trưa rồi còn đến chỗ làm đi chứ em. Từ nãy tới giờ nướng đến giờ này à?"

Cặp bánh bao tròn trĩnh trên mặt của Vương Nguyên cứ phồng ra trông rất đáng yêu. May mà chưa gặp phải Kim Tại Hoán (Kim Jaehwan) bên Hàn Quốc đấy nhé, không là nhìn như cặp sinh đôi chênh lệch một chút về chiều cao.

Vương Tuấn Khải: "Mình bắt chước loài mèo kêu nha, kêu cùng anh."

Vương Nguyên: "Meo meo meo meo, Nguyên Nguyên xin chào cả nhà. Nguyên Nguyên thích làm nũng Khải Khải."

Vương Tuấn Khải: "Thật may là chưa đụng phải giờ Thiên đệ lên cơn tuột mood."

Rồi Tuấn Khải nói tiếp: "Mình bắt chước loài thỏ kêu nha, kêu cùng anh."

Nguyên Nguyên: "Éc éc éc éc."

Tuấn Khải: "Nhầm sang con lợn rồi."

Nguyên Nguyên: "Thế thỏ kêu ẳng ẳng gâu gâu hả?"

Tuấn Khải: "Là chó đó."

Nguyên Nguyên: "Thế thỏ kêu làm sao ta?"

Tuấn Khải: "Để tới lúc ra chơi mình nghe lại."

Nguyên Nguyên: "Em là thỏ của anh nè."

Tuấn Khải: "Đúng rồi đó."

Tuấn Khải lấy tay xoa bụng Nguyên Nguyên xuýt xoa: "Em à, lấy tai nghe đi nha. Đang kêu như này chắc đói lắm à."

Nguyên Nguyên: "Anh xoa bụng làm gì?"

Tuấn Khải: *nói nhỏ không cho ai nghe* "Bé thỏ nhà mình 8 múi luôn, chắc ngon lắm nhỉ."

Rồi hai người xuống nhà tự nấu cơm trưa, để rồi đãi cả nhà TF gia tộc đông anh em cùng ăn uống cùng. Câu chuyện trên đây là chuyện của buổi sáng 10 giờ theo giờ Bắc Kinh, địa điểm ở Bắc Kinh (Trung Quốc), nghĩa là cùng lúc đó ở Seoul và Tokyo là 11 giờ trưa.

Những sự ngọt bùi đến rát cổ này đều diễn ra ở Đông Bắc Á, nơi lạnh giá hơn Đông Nam Á vì nằm chung bán cầu với Bắc Mỹ và Tây Âu. Câu chuyện dưới đây là chuyện của buổi sáng 11 giờ theo giờ Băng Cốc (Bangkok, Thái Lan), địa điểm ở Bangkok, nghĩa là cùng lúc đó ở Seoul và Tokyo là 13 giờ trưa.

"Ui, ui, ui... đói rã ruột rồi đây." Zon than thở với Fighter.

"Tao với mày đi ăn chung." Fighter đáp.

Zon vừa kéo Fighter đến quán ăn ngoài trường, họ thấy Pete đi với Ae ngang qua họ và tiến vào quán.

"Ê Fighter, mày thấy có phải Tutor không?" Zon vỗ vai Fighter.

"Ờ, thấy giống ha." Fighter nói.

Fighter và Zon kéo nhau vào quán ngồi, hai người gọi hai dĩa cơm chiên lên để ăn trưa. Bàn của họ đối diện bàn của Ae và Pete. Ăn xong được 30 phút, Fighter đến chỗ Pete hỏi thăm, ai ngờ gặp phải gương mặt bí xị của Ae.

Ae: "Ông anh tìm ai?"

Fighter: "Tutor chứ ai. Mà cậu đi với Tutor à?!"

Ae: "Làm gì mà có. Tutor là ai vậy?"

Fighter: "Giống hệt cậu bạn của cậu đấy."

Ae: "Người của tôi giống hệt bạn của ông anh? Ờ nhỉ, sao không biết vậy ta?"

Rồi Tutor cũng ra mặt cùng Saifah. Tutor và Pete nhìn nhau mà bối rối, vì họ quá đỗi giống nhau nên không nhìn ra được. Nếu như Pete mặc chiếc áo sơ mi trắng dài tay của khoa quốc tế thì Tutor mặc chiếc áo thun xanh của khoa kỹ thuật trường đại học. Mặt họ giống nhau như đúc đến mức khi họ đi chung với nhau ai cũng nghĩ họ là anh em sinh đôi thất lạc.

"Này, chuyện gì đấy?" Tin đi ngang qua hỏi.

"Tutor bên khoa Kỹ thuật và Pete bên khoa IC giống hệt nhau. Hai người lại khác trường." Fighter và Ae lên tiếng.

"Ồ, nề hà gì. Vụ này thì khá trùng hợp. Tôi có nghe nói rằng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang rất sửng sốt khi gặp Lam Trạm (Lam Vong Cơ) và Ngụy Anh (Ngụy Vô Tiện) lần đầu, chuyện đó hồi 29 tháng 9 năm 2019 mà. Đó là một cú sốc rất lớn khi Ngụy Anh và Tiêu Chiến đã giống nhau như đúc từ một khuôn đến mức khó tin là trùng hợp, mà hai anh bảo bối của họ kịp thời nhận ra." Tin đáp.

Và rồi nhóm bạn của Zon cười ồ với nhau vì đã được thông não rất hợp lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro