Chap 9: Đêm 50+ sắc thái ở Nhật Bản (H, SM)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 2 tháng 10 năm 2019, tối 20 giờ theo múi giờ Tokyo (UTC+9), Yoda Ryoji tự nói với mình: "Người thành đạt dễ mắc Paraphrenia. Nếu bệnh phát triển theo hướng khuếch đại tích cực, bệnh nhân sẽ có xu hướng hưng phấn, tự đề cao bản thân hay còn gọi nôm na là chứng 'hoang tưởng tự cao'. Một vài triệu chứng tiêu biểu là người bệnh luôn phấn khích, không cần ngủ mà vẫn dư thừa năng lượng, nói rất nhiều về bản thân và đặc biệt là tiêu tiền quá bạt mạng. Cũng chính vì vậy mà ít người nhận ra mình đang mắc bệnh bởi họ chỉ đơn giản nghĩ rằng mình quá cao ngạo mà thôi. Trớ trêu thay, chứng bệnh này thường bắt gặp ở những người thành đạt, có địa vị xã hội, doanh nhân... Đơn giản là sự thành công thường đi chung với áp lực cao. Bình thường họ vẫn làm việc tốt nhưng khi 'lên cơn' thường có xu hướng phóng đại và nói rất nhiều về bản thân, đưa ra các ý tưởng điên rồ hay thậm chí là vay mượn tiền để 'vung tay quá trán' để thỏa mãn. Có nhiều người nổi tiếng trên thế giới kiếm được rất nhiều tiền nhưng do ăn tiêu bạt mạng dẫn đến phá sản, kỳ lạ hơn là họ vẫn không hề có biểu hiện kiềm chế bản thân. Chính vì vậy, 'hoang tưởng tự cao' sẽ trở nên rất nguy hiểm nếu người mắc bệnh đang giữ vai trò quan trọng của một tập đoàn, hay chức vụ cao liên quan đến chính trị. Đó cũng là lý do vì sao trên các phim Hollywood bạn thường thấy kẻ xấu nguy hiểm thường là những người có chức vụ cao hay một nhà tài phiệt quyền lực."

Và gã Ryoji kia đang nhìn chăm chú vào một chàng trai khỏa thân bị trói tứ chi vào bốn góc một chiếc giường trắng. Chàng này là Katsuragi Makoto, cửa sau chàng bị một khúc nhựa dị hợm nào đấy nhét vào. Cửa sau chàng đau kinh khủng vì đã bị banh ra hết mức kể từ sau buổi cơm chiều. Tính đến nay đã 1 giờ trôi qua kể từ sau khi Makoto bị Ryoji xoạc, tất nhiên là trong trạng thái bị trói.

"Tự nhiên tôi thấy có hiện tượng lạ. Hồi một hai bữa trước, tôi đi qua một căn nhà của một cậu trai trẻ nào đó, tôi thấy tự nhiên có một cái máy bảng vẽ y hệt của một họa sĩ manga thời 4.0, và đó, tôi quyết định tôi sẽ không mua cái giống như vậy." Ryoji nói.

Sau khi thả Makoto ra, Ryoji đè chàng nằm sấp xuống giường và thúc mạnh côn thịt hắn vào hậu huyệt chàng. Tay hắn bóp véo hai đầu nhũ chàng, miệng hắn đá cháo lưỡi với chàng. Hắn vừa thao vừa giảng triết học cho chàng: "Có người gần hết một đời cũng chưa hề bắt đầu được sống. Họ tồn tại theo dòng chảy của bổn phận và khuôn mẫu áp đặt của xã hội. Chỉ tồn tại, không dám sống, không dám đối diện chính mình, không dám thoát ra khỏi cái xà lim não. Sống làm gì, tranh đấu giành giật để làm gì, khi mỗi ngày trôi qua chỉ là một ngày nữa trong cái xà lim não? Nhận biết nó. Đối diện, tha thứ và chở che cho nó. Lấy nó làm chất liệu để nuôi lớn chính mình bằng tình yêu thương và sự bao dung. Nếu có thể chìa tay giúp đỡ một ai đó trong đời, hãy cứ làm, vì đó là liệu pháp để chữa lành mọi vết thương quá khứ. Ai cũng có một chuyện đời để kể. Ai cũng giấu trong xà lim một bí mật không tên. Mở lòng ra, và lắng nghe trong sự rỗng không của những phán xét tầm thường, ta sẽ tìm thấy họ, thấy đời, và có cả bản thân mình trong đó."

Makoto bị thao đến mức đầu óc mụ mị đi, nhưng sự biến thái vô độ của Ryoji vẫn tiếp tục khiến hắn cất lên những lời lẽ khiêu khích đến giác quan dục vọng của chàng. Hắn chẳng còn giảng đạo lý thánh hiền nữa, mà lại là đi ku rao nhng li l . 

"Ư ư ư ư... A a a a..." Có tiếng kêu rên của Daiki trong nhà của Tsukasa, cùng lúc Ryoji đang hành sự.

Daiki lõa thể trong nhà Tsukasa, đầu cậu bị hai cái cẳng của Tsukasa vòng quanh cổ kẹp chặt. Tsukasa cao 1m82, Daiki cao 1m81, tính ra họ cũng chênh lệch nhau không nhiều. Miệng của Daiki đang phải ngậm chặt côn thịt của Tsukasa và mười ngón tay chỉ có thể bao quanh đế dưới cặp trứng cút của anh. Anh đút vào cậu nhưng cậu không biến đổi sắc mặt.

"Hừm, đừng có tè bậy nghe anh, không là anh ra sofa ngay và luôn đấy." Daiki bảo Tsukasa qua ánh mắt cậu đang hết sức dán vào mắt anh với từng cái chớp mắt.

Mùi hôi tanh từ khúc xúc xích của Tsukasa làm Daiki mê mẩn như hít xuân dược. Daiki đã bị kẹp cổ như vậy suốt 2 giờ, cổ cậu cũng đã có một cái đai đeo quanh cổ với sợi xích mỏng. Hóa ra Daiki và Tsukasa chơi điều giáo với nhau, và đôi bên đã chấp thuận tình thú với nhau mà không cần ngược thân quá mức. Tính đến nay, Daiki đã được Tsukasa bón sữa vào miệng đến 6 lần trong suốt thời gian đó (6 lần trong 120 phút, suy ra 1 lần là 20 phút).

"Này, em no rồi anh à." Daiki chớp mắt ra hiệu.

Tsukasa vừa buông chân ra khỏi cổ Daiki, Daiki liền trèo lên người Tsukasa hôn. Rồi Daiki mình trần ngồi nhún trên người Tsukasa, cả Tsukasa cũng toàn thân mát mẻ. Tsukasa nằm ngửa trên giường, Daiki ngồi banh hai chân ra hình chữ M lên người anh. Thân hình Daiki run lên, thân hình gầy mình dây của cậu giật nảy lên khi anh thò tay chạm hai núm nhũ cương đỏ với những dấu răng sưng tấy của anh vòng quanh.

"Chồng xấu tính ghê." Daiki hắt hơi, họa mi đã cứng của cậu cũng sắp ra.

"Vợ hư hỏng thế cơ đấy." Tsukasa vặn núm của Daiki làm mặt cậu tái mét nhưng bất thành.

"Vậy đi cho đời thêm mặn. Đời chồng cần vợ nêm thêm chút muối cho mặn chứ đời thiên hạ thì vợ đây cóc cần bố thí dù chỉ là một muỗng muối lưng." Daiki mặt dày trả lời, tay cậu kéo đầu Tsukasa lại hôn trao duyên bằng lưỡi.

"Chồng và vợ là trai hết mà. Mấy lần đè nhau hoài có đẻ được mống con nào đâu." Tsukasa đưa lưỡi sâu hơn vào miệng Daiki đi đá lưỡi cậu.

"Cằn nhằn làm gì thế chồng ơi. Vợ mặc đầm hầu gái cho chồng xem đã mắt thì cần gì chồng phải liếc nhìn các nàng bánh bèo chi cho cực." Daiki chủ động nằm ngửa banh chân cho Tsukasa thao tiếp, hai chân cậu vòng quanh hông anh.

"Quái thật, Daiki nhà mình mặt dày mà còn khêu gợi, đáng ra mình đừng nên dính líu tới cậu ta từ hơn 10 năm trước. Giờ này thì..." Tsukasa hơi run rẩy, từng nhịp thao cứ ngắt quãng liên tục như đang chạy chiếc xe bị xẹp bánh trên đường nứt nẻ đầy ổ gà ổ voi.

"Hầy dà, đàn ông đàn ang gì mà chán dễ sợ." Daiki siết hai cánh tay quanh lưng Tsukasa rồi kéo anh lại gần cậu, từng nhịp đâm của anh làm cậu rên một cái 'a' rõ to.

Lúc Tsukasa hôn trán Daiki sau câu nói của cậu, mông của Daiki đã ướt đẫm toàn là tinh hoa của Tsukasa, vì anh chơi cậu rất hăng mà không dùng đến áo mưa.

Và cũng chính giờ Tsukasa và Daiki đang tình thú, Aruto và Isamu đang ân ái nhau ngay trong văn phòng chủ tịch công ty Hiden, còn Izu thì đứng nhìn quay phim dù cô là một thiếu nữ.

"Ai trên đời cũng phải trải qua một khúc quanh nghiệt ngã. Người sớm, người trễ, nhưng không ai may mắn hơn ai. Khúc quanh có thể kịch tính khác nhau, nhưng chung quy là nhân vật chính, bạn, rơi vào cảnh bị cả vũ trụ này chống lại. Kỳ thực, tất cả chúng ta đều phải xếp hàng ngay ngắn chờ tới lượt tới phiên. Ai cũng một lần, vài lần bị ép vô thế bất lực, buông xuôi. Nhưng trải qua rồi tôi thấy tình cảnh đó đặc biệt hay, vì nó bắt ta phải chết đứng, lùi về với bản thân, tìm hiểu bản chất của vấn đề, tìm hiểu mình, và lập trình lại tư duy, thế giới quan cho chặng đường tiếp nối. Bạn không phải là duy nhất. Tất cả chúng ta đều ngoan ngoãn xếp hàng chờ ngày bị sóng đời hất nước cho một phát vào mặt. Khi chuyện đó xảy ra, đừng lao xao, kêu gào, hoảng loạn tìm người nâng đỡ. Đập cho một phát đau điếng là cách đời khiến ta tỉnh ngộ, rồi mới dạy cho bài thay đổi cuộc đời. Bình tĩnh, lắng nghe, ngoan ngoãn học đi rồi sẽ lớn lên. Bài học hay lắm, cực sinh động, đáng giá vô cùng, và sẽ giúp ta chọn cho mình một ngã rẽ mới thênh thang đầy nắng gió." Đó là lời nói của Aruto khi cậu đang nằm dựa lưng trên giường cho Isamu ngồi lên người cậu nhún.

Thân hình của cả hai  đã hoàn toàn trần trụi không có gì để che, và mái tóc đen rối bù của Isamu cứ lắc qua lắc lại trên đầu.

"A... a... a... a... a... Aruto thân yêu... Anh cứng lên rồi..." Isamu vừa nhún vừa la.

Mái tóc nâu mượt của Aruto sựng ngược lên, vầng trán cậu toát mồ hôi. Nhưng ít nhất cậu cũng thấy khỏe vì biết rằng cái chức chủ tịch của mình không phải là một hão danh. 

"Thực ra để anh nói cho mà nghe, anh rất yêu em, em là tình yêu của anh. Nếu vậy thì chúng ta là hai tình nhân." Isamu vẫn giữ nét mặt lạnh như tiền phán thẳng vào mặt Aruto.

Aruto vẫn không thèm nghe, vì cậu cũng đang phê pha cực độ trong buổi chơi đu đưa cực mạnh với Isamu.

"Khi chỉ ta đối diện với mình, tự nhiên tập trung vào bản thân và sáng ra bao nhiêu là thứ. Sáng nhất, là hiểu ra tất cả do mình hết. Tham, sân, si giấu ở trong lòng không ai biết, có khi chính mình cũng còn không biết. Nhưng nó nảy mầm, mọc rễ, trổ ra thành suy nghĩ, quyết định, hành động thì đương nhiên cuộc đời chằng chịt những trái ngang. Gieo hạt sai làm sao nở thành hoa đúng? Không vun trồng mà đòi cánh đồng tâm xanh tươi, kết trái trổ hoa? Khi thấy rõ lớp lớp dọc ngang trên đời do tâm khởi. Giải pháp giản đơn, lần về tìm lại những hạt giống đã vội gieo. Sửa từ tâm, diệt từ gốc, bắt đầu từ chính bản thân ta. Tâm sinh cảnh. Ngoài kia thế nào là do cái bảng điều khiển trong này nó vẽ ra hết. Ta chỉ hiểu thật rõ khi kết nối sâu với chính mình, khi lánh xa những lao xao ngoài kia ấy. Bản chất thật chỉ hiện ra khi ta lột bỏ lớp bao bì trình diễn ở bên ngoài. Khi im lặng, ta cho phép những mong cầu không lên tiếng hiện thân. Ta sợ phải là mình, sợ trình diễn những hẹp hòi, đen tối, nhỏ nhoi." Aruto giảng đạo cho Isamu nghe.

Cô nàng Yua là bạn thân của Isamu nhìn Isamu nhún lên người Aruto với hạ bộ trần trụi mà lắc đầu: "Bóng gồng có khác. Sói bóng hay là sói bóng đêm?"

Izu dịch ngay: "Bóng trong bóng đêm là bóng tối ban đêm, bóng kia là gay."

"Isamu thụ thật." Yua nói.

Izu nói: "Thực ra Aruto mới thụ."

Yua: "Chẳng ai biết ai thụ hơn ai."

Izu: "Hi hi hi hi hi hi hi..."

Và đó là lúc Aruto bị Isamu đè ngược lại và thọc nhục bổng vào mông.

"Á há há há há..." Yua cười.

"Á há há há há..." Izu cười phụ họa.

"Cười gì lắm thế?!" Aruto nhăn mặt nhìn cặp mắt tít lại của Izu trong khi hạ bộ cậu đung đưa như nải chuối chín cây dưới từng đợt thao của Isamu.

Còn Isamu thì mặt như cố rặn từng hơi để đánh rắm, mỗi cú thúc vào mông Aruto là một lần làm cậu rên rỉ. Vẻ mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt khi bị thao của Aruto làm Izu cười ra nước mắt và Yua cũng cười muốn sái quai hàm. Hai cô gái vừa quay phim vừa cười đùa làm hai chàng trai sượng đỏ mặt. Tiếng cười mất sạch tiết tháo của Yua và Izu cứ ngân nga lên nhưng không to bằng tiếng rên ư ử của Isamu và tiếng mè nheo của Aruto khi họ đang xếp hình với nhau.

"Tôi đã từng chẳng biết mình là ai, đã từng ngộ nhận về hình mẫu con người mình muốn trở thành, đã miệt mài diễn hoành tráng từng vai cho người đời vỗ tay, khen ngợi. Ngày mang mặt nạ cười cợt với đời. Đêm tháo hết phấn son, ngỡ ngàng, hoang mang không biết mình là ai khi chẳng còn sân khấu. Bạn cũng vậy thôi à! Ai trong đời này dám dậm chân xuống đất mà nói rằng mình chưa từng diễn? Nghĩ lại đi. Có khi bạn diễn còn xuất sắc hơn tôi nhiều là khác. Có khi bạn biết mình đang diễn, nhưng chả dám thú nhận. Cũng có kẻ không biết, cứ ngỡ đời sinh ra vốn đã là một tấn tuồng. May mà tôi nhận ra, và dừng lại. Dừng lại, chính là điểm khởi đầu. Bất cứ ai ta gặp trên hành trình cuộc sống cũng mang theo một bài học cho ta." Yua nói với Izu.

"Tôi thì tôi tin rằng mặt mộc rất dễ thương." Izu nói.

"Ừ nhỉ. Tôi đi ra ngoài thì tôi cũng makeup sương sương để người đời đừng chê tôi đỏm dáng đấy." Yua trả lời.

Sau trận chơi mãnh liệt kéo dài 1 tiếng, Aruto đã nở hoa cúc và Isamu cũng 'thụ phấn' cho vài ba giọt tinh hoa cốt túy màu trắng đục. Cả Aruto cũng đã ra nước vãi lên bụng, và chuyện giường chiếu kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro