Chap 4 : Náo loạn Bệnh Viện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trong lúc doremon đang thẩn thờ nhìn cậu thì cậu đã tự lấy dao và táo gọt ăn r, sau khi tách xong táo cậu miễn cưỡng đưa cho doremon 1 miếng.

Doremon cũng vui vẻ nhận vài miếng táo từ cậu và ăn :v (tg: Hu hu cho Papa 1 miếng đi ăn mà thấy thèm wá 🤤😭)

Xong cậu cảm thấy hơi chán và bắt đầu lập 1 trò rất vui để troll doremon...

"doremon cậu ra ngoài mua hộ mình 1 ích kẹo nhé" cậu đề nghị

"hả à ừ mình đi liền cậu chờ chút nha" doremon cuốn lên đi mua kẹo.

Sau khi doremon đi được 1 lúc thì cậu bắt đầu kế hoạch trốn đi chơi trong viện.... Cậu đi từ cửa chính ra và ra ngoài vườn hoa của bệnh viện ở đây cậu cảm thấy thật thanh bình, đi dạo bênh những loài hoa ven bờ, ở đây có rất nhiều loài hoa, hoa  hướng dương rất đặc biệt là có màu vàng tượng trưng cho ngày mai và những điều tươi sáng ,hoa cúc trắng tươi sáng thuần khiến làm sau và loài hoa mang màu đỏ rực hoa hồng đem lại lòng nhiệt huyết bùng cháy. Nhưng loài hoa cậu thích nhất vẫn là loài hoa lưu ly mang 1 màu tím của sự u buồn và bí ẩn lý do loài cậu trọn loài hoa này có rất nhiều kỉ niệm buồn của quá khứ.... Và nobita cũng giống cậu... 1 tuổi thơ hơi buồn nhưng vẫn luôn khóa chặc trong tim của mình.

Nobita cậu đã mạnh mẽ lắm... Luôn chịu đựng những lời chỉ trích của các bạn thầy cô, ba mẹ khi được ăn zero hoặc như 1 tên vô dụng nhưng... Cậu vẫn tươi cười... Chỉ vì cậu không được giống như các bạn học của mình luôn được an ủi, yêu thương, nhưng cậu thì không... Có lẽ trước khi cậu xuyên đến đây nobita đã mắc trứng trầm cảm nhẹ r....

Cậu đi dạo trong vườn của bệnh viện lâu thật lâu, nếu cậu không đoán nhầm cái vườn của bệnh viện này rất rộng, giống sân vận động thì hơn, thật là ông nào mà rảnh hắn đi xây cái bệnh viên như cái cung điện vườn hoa như cái sân vận động...

Cậu cảm thấy bắt đầu mệt mỏi và kiếm 1 tán cây dài và nằm xuống nhìn trời suy nghĩ về cuộc đời của nobita trước khi xuyên... Có lẽ do suy nghĩ quá nhiều nên cậu thiếp đi trong mơ cậu đã nhìn thấy 1 thân ảnh... Rất giống nobita và nobita nhìn cậu r miễn cười và cuối cùng là những giọt lệ rơi xuống nobita cười dịu dàng nhìn cậu và nói :

"hãy sống tốt nhá" nobita

Cậu không hiểu mô tê gì thì đột nhiên cậu bừng tỉnh và suy nghĩ về giất mơ đó... Cậu đứng dậy và tiếp tục đi :v

Hơi ngắn nên thông cảm bởi vì còn khá nhiều bài tập đang chờ thằng tg nên xin các bạn hiểu cho..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro