phần 1 : Cửa sổ nhỏ, cậu và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

Từ bao giờ mà trong phòng tôi đã xuất hiện đầy ắp những cuốn truyện về những mối tình của những đôi nam nam. Tôi không biết chính bản thân mình đã tìm đến nó như thế nào mà giờ đây tôi lại đắm chìm vào trong nó như một thứ không thể tách rời trong cuộc sống của tôi. Trong căn phòng với những tấm áp phích lớn nhỏ chi chít về idol hay những couple mà tôi ship trong những bộ anime, tôi không nhớ đã bao lần mẹ tôi đã đòi gỡ bỏ nó và tôi đã năm lần bảy lượt cầu xin. Mệt mỏi trong một ngày học vất vả tôi đắm chìm mình vào kí ức hồi còn cấp một, tôi suy nghĩ tại sao bản thân mình lại trở thành hủ nữ từ lúc nào...  Do những cuốn truyện ngắn, những cuốn comic về cặp nam nam mà nhỏ bạn thân tôi đã đưa cho và đã làm cho " bản năng " hủ nữ trong tôi đã trỗi dậy thật mạnh mẽ hay vì tôi cảm thấy có sự đáng yêu,  cảm giác thoải mái dễ chịu khi nhìn 2 người con trai với những hành động ấm áp chân thành dành cho nhau....

       Trong những ngày cuối cùng của năm lớp năm, hoa phượng cũng dần xuất hiện bên ô cửa sổ rỉ sét của trường, tôi thư thái nhìn đăm đăm vào 1 cặp nam nam đang giỡn nhau ở ngoài hành lang như thường lệ và tôi chợt bất giác mỉm cười như lẽ tự nhiên :v

      - Bà có chuyện gì vui hả?  Sao không chịu ra chơi mà ngồi ở đây? - giọng nói quen thuộc từ người bạn thân thơ ấu khác giới độc nhất vô nhị của tôi, Vũ Nam.( viết tắt cho tên : Nguyễn Vũ Hoàng Nam)
      Dù chơi chung từ rất lâu nhưng tôi vẫn nhất quyết không nói ra sợ thích " quái dị " của mình cho cậu ấy nghe bởi nhỏ bạn tôi - hạt táo thiu vẫn ngày ngày nhắc nhở rằng tụi con trai rất ghét mình bị ghép đôi với một thằng khác và Vũ Nam cũng không ngoại lệ. Thay vì nói ra tôi phải luôn giấu đi sở thích và luôn lo sợ có một ngày cậu ấy ghét bỏ tôi.
      - Có chuyện gì vui đâu chời!! Thích thì cười thôi không được sao!??  - tôi đáp lại hờ hững, câu hỏi khi nãy của cậu .
     - Vậy đi xuống căn tin cùng tôi đi, à nhớ mang theo tiền cho tôi mượn nhé! Hôm nay tôi không mang theo tiền. - cậu đáp lại rồi ghì chặt tay Áo tôi.
      - !!!!???? Ông nói vậy mà coi được à? - tôi hét lớn nhưng chân vẫn theo cậu ấy xuống căn tin vì bụng tôi cũng đang thèm món bánh tráng trộn.
     -------///---------

Buổi đi chơi cuối năm cũng được diễn ra trong những ngày náo nức chờ đợi của tôi. Đúng theo dự đoán của một con hủ như tôi những thằng con trai trong lớp bắt đầu bắt cặp với nhau để ngồi chung khi đi xe tới Suối Tiên. Trong đó tôi thích nhất là cặp Hữu Tích với Lương Gia bởi Tích có dáng người cao ráo nằm trong đội bóng đá của trường và Lương Gia lại rất đỗi đáng yêu với dáng người nhỏ nhắn mắt hay nhíu mỗi khi kính cậu ấy bị mờ. Hữu Tích luôn ở bên cậu ta suốt dù chọc ghẹo nhưng vẫn quan tâm tới lương Gia mỗi khi cậu ấy không khỏe.

         - Này! này!  Bên đây này Lương Gia ! Sao ông lại đến trễ vậy ?? - Tiếng Hữu Tích vang lên lớn đến nỗi tôi đứng phía sau Lương Gia còn nghe thấy.
      Nghe thế nên LG đã vội vàng đến chỗ HT ngay, tôi đảo mình về phía hàng của lớp và cậu ấy Vũ Nam đã đứng đó vẫy tay gọi tôi. Tôi chậm rãi bước đến bên nhưng vẫn cố gắng liếc mắt để tìm nhỏ bạn - hạt táo thiu của tôi đâu mất rồi.
       - Bà có uống thuốc chống say xe chưa?  Mẹ tôi có dặn đem theo dự phòng cho bà nè ! - vừa nói Vũ Nam đưa tôi vỉ thuốc. Tôi còn chưa kịp bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc cho cậu ta thì....
      - Thiệt tình, bà đừng có tưởng bở nha vì tôi không muốn làm bẩn chiếc xe của người ta thôi!- Vũ Nam vừa nói vừa nghiêng đâu như đang tìm ai.
      Thật sự mà nói, những đứa con trai trong lớp đều được tôi ship cặp hết rồi nhưng chỉ còn riêng Vũ Nam bởi tôi không thấy cậu hợp với ai hết cả bởi bản chất nắng mưa thất thường của cậu ta khiến tôi phát bực và khó chịu biết bao.
     Bỗng một cậu con trai xuất hiện chen giữa đám đông và bươc đến phía tôi vừa nở nụ cười tươi như hoa mới nở. Cậu bạn cao cao này lại tiến đến đập tay với Vũ Nam nói vài ba câu về lịch đi chơi của lớp tôi rồi rảo bước về phía hàng lớp mình phía đối diện và một điều nữa hết sức là quan trọng : một cảnh tượng đập vào mắt tôi trước khi cậu ấy rời đi là cậu ta, cái con người cao cao ấy đã cúi mình xoa đầu và dựa vai Vũ Nam - cậu bạn hắc dịch của tôi.

Điều đó làm tôi không khỏi ngạc nhiên và phì cười,  trong đầu tôi lần đầu hiện lên suy nghĩ rằng " Vũ Nam - cậu ấy là thụ sao?  " từ đó tôi luôn khao khát gặp lại cậu con trai ấy hơn bao giờ hết nhưng không thể hỏi từ Vũ Nam được bởi sợ làm " động dây rừng " và bị phát hiện mất.
      Sau bữa đi chơi được mấy hôm Hạt táo thiu đã đưa tôi vài tấm hình nhỏ ghép 2 người con trai đang hôn nhau điều đó làm cho tôi rất phấn khích và luôn miệng nói từ " đáng yêu quá à " đó là ngày hạnh phúc giản đơn của đứa hủ như tôi ấy vậy mà cậu ta - Vũ Nam đã phát hiện ra những tấm hình đó khi mượn tôi cuốn rèn chữ có kẹp những tấm hình mà tôi đã quên lấy ra.
       - Cái gì đây??  Đây là 2 thằng con trai mà?!? - Nam hỏi và nhìn tôi bằng cặp mắt tò mò.  Còn phần tôi thì mồ hôi mẹ lẫn mồ hôi con đã túa ra nườm nượp từ bao giờ. ..
      - Cái đó...  Ờ thì..  Chỉ là mấy tấm hình dễ thương thôi mà. .tôi thấy thích nên giữ thì sao?
      - ....  Vậy hả?  Trả nè,  tôi đâu mượn những tấm đó làm gì. .

      -... Ai thèm cho ông mượn đâu.. - tôi giật lấy lòng thầm cảm ơn trời vì cậu ta không nghĩ nhiều như tôi nghĩ.

     Và ngày tháng cấp một cũng trôi đi cậu con trai cao cao bạn của Vũ Nam cũng là một ẩn số à tôi chưa giải được. Hoa phượng rơi lả tả dưới sân trường về chiều càng khiến tôi cảm thấy tiếc nuối trước mái trường thân yêu gắn bó bao năm này. ..

//////-------///////
     
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro