Chương 11+12 : Giận để hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Chương này 90% là giống thật ngoài đời nhé ! Tội nghiệp Vũ Phúc =(( )

Hai tháng sau, tình bạn giữa Vũ Phúc và Trương Huy ngày càng sâu đậm hơn . 

Vừa mới trải qua đợt thi học kỳ xong nên cả lớp tổ chức đi chơi . Vũ Phúc hào hứng rủ Trương Huy theo cùng. 

Mọi người hẹn nhau ở một nhà hàng quen thuộc, ai nấy đều vui vẻ , cảm giác rất ấm cúng như ở nhà. 

Vũ Phúc thầm nghĩ mình đã lựa chọn một tập thể lớp đúng đắn, quyết định chuyển lớp của cậu không hề sai. 

Bên cạnh bếp than hồng, Vũ Phúc là người tỏ ra đảm đang nhất. Cậu ta tự đảm nhiệm chức vụ nướng thịt. Khói bếp than cứ thế phả vào gương mặt tuấn tú đỏ ửng của Vũ Phúc. 

Thực sự trong lúc này Trương Huy chẳng thèm để ý đến Vũ Phúc đang làm gì, hắn ta cứ thoải mái trò chuyện với bạn bè . 

Một lúc sau, Trương Huy cầm ly rượu lên và " cạn ly " cùng mọi người . Không biết từ đầu tới giờ hắn đã uống bao nhiêu ly rượu rồi. Hắn chẳng hề để ý tới một người nào đó đang chĩa ánh mắt hình viên đạn về phía hắn . 

Vũ Phúc chậm rãi nhìn từng hành động của Trương Huy, lòng đau xót muôn phần . 

Xưa nay Vũ Phúc ghét nhất con trai uống rượu . Thật sự không thể có thiện cảm với mấy người như thế. Vũ Phúc cũng có đôi lần đã phải mượn rượu giải sầu cho bản thân nhưng mà đây là hội tụ lớp , cần phải có một đầu óc tỉnh táo. 

Vũ Phúc ghé sát vào tai một bạn nam bên cạnh, " Có phải Trương Huy uống hơi nhiều rồi phải không? ".

Cậu bạn kia để ý tới Trương Huy một hồi sau đó ghé sát bên tai Vũ Phúc , " Cậu ta uống cũng được khá rồi . Có sau đâu, hôm nay là phải vui tới bến, không say không về " 

Lời nói của cậu bạn kia kèm theo nồng nặc mùi rượu khiến cho Vũ Phúc phần nào tức giận, quay mặt đi chỗ khác . 

Cả buổi tối hôm đó Trương Huy uống rất nhiều, cả gương mặt trở nên đỏ ửng . Vũ Phúc nghĩ chắc Trương Huy đã say , vẫn tiếp tục để ý tới mọi hành động của hắn 

Lát sau hắn rút một điếu thuốc ra, đưa lên miệng rít một hồi rồi phả ra một làn khói trắng hòa lẫn với khói của bếp than. Mùi khói thuốc chua xót, đắng cay hơn rất nhiều so với mùi khói từ bếp than. 

Trái tim Vũ Phúc đau thắt lại, chưa bao giờ cậu phải chịu một cảm giác đau xót như thế này. Tại sao Trương Huy luôn khiến Vũ Phúc đau khổ như vậy. Tại sao những thứ Vũ Phúc ghét cay ghét đắng lại tập trung vào con người mà cậu yêu thương nhất. 

Đơn giản là vì Vũ Phúc thấy khói thuốc thật sự không tốt cho sức khỏe của mọi người, đặc biệt là Trương Huy. Bây giờ Vũ Phúc muốn khóc lên thật to để vơi bớt nỗi tức giận và buồn phiền này . 

Cậu ước mình có thể đứng trước mặt Trương Huy và đoạt lấy điếu thuốc kia, nhưng cậu không thể làm được. 

Vũ Phúc muốn bỏ về nhà nhưng thứ gì đó đã níu kéo cậu lại . Chả lẽ bản thân của Vũ Phúc lại muốn chứng kiến cảnh Trương Huy đang tự hành hạ bản thân hắn hay sao. Chỉ có những người đang có chuyện buồn về tình cảm thì mới có những hành động giải sầu như Trương Huy mà thôi. 

 " Con mẹ nó, tại sao có chuyện buồn mà không hề tâm sự với tôi hả ? Đồ ngu ngốc ", Vũ Phúc thầm oán hận Trương Huy  

Vũ Phúc nhìn hắn một hồi rất lâu, gương mặt đó đã trở nên lạnh lùng và đăm chiêu nhiều hơn. 

Cả lớp còn quyết định sẽ đi ra công viên hóng mát. Vũ Phúc thực sự không có tâm trạng nên đã lẳng lặng đi về nhà. 

Tối hôm đó gần 12 giờ khuya cậu mới chợp mắt được . Hình ảnh Trương Huy tay cầm điếu thuốc vẫn cứ xuất hiện trong đầu của Vũ Phúc. 

Sáng hôm sau, Vũ Phúc vẫn ngậm ngùi đi bộ xuống nhà Trương Huy . Cậu ấy vẫn ngày ngày rủ Trương Huy đi học. Từ lúc quen Trương Huy chưa có ngày nào Vũ Phúc không " hộ tống " hắn đi học . Cho dù ngày mưa hay ngày nắng, đôi lúc Vũ Phúc bị sốt cả đêm nhưng sáng ra vẫn "lết xác" cùng hắn đi học. 

Vũ Phúc luôn nghĩ rằng, bản thân mình chịu thiệt chứ không để Trương Huy chịu thiệt. Cứ vậy mà cố gắng chịu khó chịu khổ để tình bạn trở nên thân thiết hơn. 

Vũ Phúc vừa tới liền nhà gọi to Trương Huy, cậu ta vừa mới ngủ dậy, đầu tóc bờm xờm trông thật mắc cười. Vũ Phúc bật cười một tiếng, mặt Trương Huy vẫn cứ ngây ra như vậy. 

Một lát sau, hai người lại đi chung trên con đường quen thuộc. Bình thường đi bộ trên con đường này, Vũ Phúc thường bắt chuyện trước, Trương Huy chỉ huýt sáo bước theo sau. Không ngờ hôm nay Trương Huy lại bắt chuyện trước, " Tại sao hôm qua cậu về trước ". 

Vũ Phúc trả lời ngay, " Không có tâm trạng ". 

Trương Huy tiếp tục trách , " Cậu để tôi đi bộ về một mình, buồn muốn chết "

Vũ Phúc dừng bước chân của mình lại . Mở miệng mắng Trương Huy một trận, "Tôi sinh ra để làm bạn của cậu, để làm người tâm sự với cậu. Thế tại sao có chuyện gì buồn cậu lại không tâm sự với tôi, cậu đang tự hành hạ bản thân của mình bằng những thứ bia rượu, thuốc lá nguy hiểm đó. Tôi ghét cậu..."

Trương Huy cắn chặt môi, " Cậu ghét tôi ư ? Thế sao cậu cứ quan tâm tôi như vậy . Chưa thấy ai như cậu " 

Nghe những lời này xong Vũ Phúc rất tức giận, chạy thật nhanh tới trường. Trương Huy hừ lạnh một tiếng tiếp tục đi bộ chậm rãi theo sau. 

------------------------------------------------------------------------------------

Bình thường , Vũ Phúc và Trương Huy luôn sánh vai nhau bước vào cổng trường. Nhưng hôm nay có chút thay đổi Vũ Phúc cảm thấy cực kì hụt hẫng. Cả buổi sáng cậu và Trương Huy không hề nhìn nhau. Vũ Phúc chỉ lấy tay chống cằm đăm chiêu suy nghĩ

" Liệu cậu có coi tôi là bạn thân của cậu không? " - Vũ Phúc thầm trách Trương Huy

Cậu ta hồi tưởng lại những hình ảnh của Trương Huy tối hôm qua, trong lòng càng thêm rối bời, khó xử.

Trương Huy cũng thật là đáng trách. Hắn chẳng bao giờ tâm sự một điều gì thầm kín với Vũ Phúc cả. Bản thân hắn là con người khô khan, mặc dù trong lòng rất quý Vũ Phúc nhưng chẳng thể bộc lộ ra ngoài được.

Không hiểu sao những lúc hắn buồn, hắn chỉ cần gặp Vũ Phúc thì tâm trạng trở nên tốt hơn, chỉ có Vũ Phúc mới khiến hắn nở nụ cười thật sự mà thôi. Từ cử chỉ đến hành động và cái miệng nói luyên thuyên bất chấp không gian, thời gian của Vũ Phúc cũng đủ để Trương Huy cười một trận,...

Hai con người ngồi trong một phòng học, người ngồi phía trước buồn bực suy nghĩ về người ngồi phía sau, người ngồi phía sau chống cằm suy nghĩ về người phía trước. Chỉ có ông trời mới nhìn được cái hình ảnh của cặp tình nhân giận dỗi nhau thế này.

Người ta có câu " Giận nhau để hiểu nhau hơn, chứ không phải kiếm người khác để thay thế".

Đúng vậy ! Trong tình yêu, khi đối phương còn giận hờn mình thì chứng tỏ đối phương đang còn tình cảm rất sâu đậm với mình. Họ có quyền ghen, có quyền giận vì họ muốn tình yêu của hai bên có thêm điểm nhấn tình cảm. Họ muốn có thêm kỷ niệm để sau này dù có xa nhau vẫn không thể quên được những lần cãi nhau, giận nhau tới phát khóc.

Vũ Phúc luôn nghĩ rằng cậu sẽ thổ lộ tình cảm của mình cho Trương Huy nghe vào ngày sinh nhật lần thứ 16 của hắn. Nhưng trong lòng cậu vẫn cứ thôi thúc không ngừng, muốn đứng ngay trước mặt con người đó và tát hắn một cái rồi thổ lộ hết tình cảm của mình.

" Cậu đúng là quá ngốc mới không nhận ra tình cảm của tôi dành cho cậu " - Vũ Phúc nghĩ tới đây liền mất kiềm chế đấm tay xuống mặt bàn.

Tiếng kêu không lớn nhưng cũng làm cho Trương Huy cảm nhận được con người ngồi phía sau mình vừa có hành động gì. Hắn muốn quay đầu lại ném cho Vũ Phúc một cái nhìn hình viên đại lắm nhưng không được ! Chắc hắn đã cảm thấy trong chuyện này phần sai thuộc về hắn nên im lặng và lại chống cằm suy nghĩ tiếp.

Tiếng trống kết thúc 5 tiết học đã kết thúc, ai cũng mệt mỏi thu dọn đồ đạc để ra về nhưng mệt mỏi hơn hẳn đó chính là Vũ Phúc và Trương Huy.

Vũ Phúc nhanh chóng rời khỏi lớp học, Trương Huy nhanh chóng đuổi theo Vũ Phúc. Nhịp chân của hai người rất khẩn trương, một lát sau Trương Huy đuổi kịp Vũ Phúc. Hắn cứ cúi đầu đi theo sau cậu ta, không hề nói một câu nào. Vũ Phúc biết có sự xuất hiện của con người phía sau, nhắm mắt im lặng theo.

Hai người này đang thử xem ai đang kiên nhẫn hơn ai đây mà !

Cũng đã gần tới nhà Vũ Phúc rồi, vậy mà " trò chơi " thử thách sự kiên nhẫn vẫn chưa kết thúc được. Trương Huy bèn dẹp bỏ hết lòng tự trọng của cậu sang một bên, đưa bàn tay rắn chắc kia níu vai Vũ Phúc lại.

Vũ Phúc bị một lực thật lớn giữ lại, theo quán tính khiến người hơi ngả về phía sau. Thật may là cậu chống chân kịp nếu không thì chắc cũng " đo đường" rồi . Vũ Phúc thực sự rất muốn đạp cho người kia một cú

Trương Huy cắn môi đến nửa ngày mới mở miệng, " Tôi xin lỗi "

Vũ Phúc dường như đứng hình trước câu nói này định quay đầu đáp lại nhưng trong chớp mắt người kia đã chạy về phía trước.

Cậu muốn đuổi theo người kia lắm nhưng thực sự không còn sức nữa. Cậu chỉ biết mỉm cười nhìn bóng người kia dần khuất xa. Trong lòng cậu thầm khâm phục, không ngờ hôm nay Trương Huy lại có thể dẹp bỏ lòng tự trọng để nói ra ba chữ kia. Nhưng tại sao hắn ta lại chạy chứ, có thể hắn không muốn nhìn thấy biểu tình trên gương mặt của Vũ Phúc.

Suốt mấy ngày sau, Trương Huy chẳng hề nói gì với Vũ Phúc. Hắn ta luôn tránh nói chuyện, tránh chạm mặt với cậu.

" Mình bị sao thế này, Trương Huy mày hãy tỉnh táo lại xem. Vũ Phúc là con trai, tại sao mình lại ngại ngùng tiếp xúc với cậu ta chứ." - Trương Huy đau đầu suy nghĩ.

Thấy mấy hôm nay Trương Huy cứ tránh tiếp xúc với mình. Vũ Phúc cứ lầm tưởng rằng cậu ta không chịu hối hận, vẫn cứ khinh thường mình cho nên Vũ Phúc cũng tránh tiếp xúc với Trương Huy. Hai người cứ thế hiểu nhầm nhau, càng ngày càng xa cách nhau hơn.

Kỳ thi học kỳ sắp tới, không khí giáng sinh cũng len lỏi đâu đây. Thời tiết rất lạnh khiến cho thân thể Vũ Phúc cảm thấy rất khó chịu. Cậu từ nhỏ đã bị nhiễm bệnh viêm xoang mũi từ Hồng Nhu ( Mẹ của Vũ Phúc ), vậy nên khi nào thời tiết biến chuyển thì mũi Vũ Phúc cũng đỏ ửng.

Thật sự thì thời điểm rất căng thẳng , cậu cũng không có thời gian để dằn vặt bản thân nữa. Đôi khi thật buồn, thật nhớ một ai đó nhưng trong trái tim hầu như đã chai lì cảm xúc. Cậu thực sự không thể tìm được lý do nào mà Trương Huy cứ xa lánh cậu. Đã hơn một tháng không tránh mặt, Vũ Phúc cũng không hộ tống Trương Huy đi học nữa, cậu cũng bị đổi chỗ ngồi cách xa chỗ hắn. Trương Huy hầu như không hề liếc nhìn tới Vũ Phúc.

Tình bạn chợt có một bức tường ngăn cách, không ai muốn tham gia vào cuộc sống của ai cả. Mọi chuyện xảy ra thật bất ngờ, đôi lúc rất khó để điều chỉnh theo đúng ý muốn của bản thân.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro