Chương 25 : Sốt !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Phúc và Trương Huy ngả người trên bãi cỏ, thả hồn với sao trời. Hai bên vẫn im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở của đối phương vang lên rõ ràng bên tai. Thế rồi, người kia đè người này, người này đè lại người kia. Vật lộn, đánh nhau giữa đêm khuya thanh vắng. Người này chỉ biết trốn trong lều ngủ, mặc kệ người kia ngồi ngoài lều giận dỗi lúc nào chẳng hay. Gió biển cứ thể thổi, rát cả tâm hồn. Viết những dòng này tâm hồn của tác giả cũng đang thấy mặn như vị biển đây.

Người kia ngồi ngoài lều lạnh quá, đành chui vào lều. Quay lưng lại với nhau cũng thấy lạnh quá, đành luồn tay qua ôm. Thế là ngủ ngon tới sáng.

Bình minh lên, những tia sáng đầu tiên của mặt trời đã xuyên qua kẽ nilon vải lều chiếu thẳng vào mặt Trương Huy. Hắn lổm nga lổm ngổm bật dậy, đẩy cánh tay của Vũ Phúc đang ôm mình ra. Rồi đột nhiên lại bật cười, thật không có gì hạnh phúc hơn khi sáng sớm tỉnh dậy mà nhìn thấy người yêu ôm chầm lấy mình, nhìn như con chó ấy, à không nhìn dễ thương như chó con ấy.

Hơn hai chục chiếc lều, chưa có cái nào dậy cả, chắc đè nhau ngủ hết rồi. Trương Huy cột dây giày, chạy một vòng quanh bờ biển. Hắn thấy một cô gái cũng đang dẫn chó đi dạo tại bờ biển, cũng cô đơn, cũng tò mò tại sao cô gái đẹp vậy lại dẫn chó đi dạo một mình. Trương Huy đảo mắt lơ đãng, hình như hắn nhìn cô gái một hồi rất lâu. Nàng được một anh đẹp trai sáu múi nhìn chằm chằm, không giấu được ngại ngùng e thẹn, lấy tay che mặt. Nàng bước đi thật nhanh, chàng cũng bước nhanh theo. Nàng chạy, chàng chạy. Nàng chạy, chó chạy theo nàng nhưng chó có 4 chân tất nhiên chạy nhanh lên phía trước nàng. Cuối cùng thành chó dẫn nàng đi dạo bờ biển.

Trương Huy vẫn nhanh chân chạy theo, rồi vượt qua cô nàng. Hóa ra chàng ta đang chạy về phía bà bán bánh bao. Cô nàng trợn trắng mắt :"Hóa ra là mua bánh bao mà cứ làm mình tưởng anh ấy trúng tiếng sét ái tình của mình."

Trương Huy hai tay cầm bánh bao nóng hổi trở về lều. Cậu nhóc vẫn còn cuốn tròn trong chăn, khắp người run rẩy.

"Vũ Phúc! Vũ Phúc ! Cậu sao vậy" - Trương Huy lắc người Vũ Phúc, lời nói mang vài phần lo lắng : "Dậy ăn bánh bao tôi vừa mua này!"

"Hình như tớ bị sốt rồi" - Giọng Vũ Phúc yếu ớt đáp lại.

Trương Huy đặt tay lên trán Vũ Phúc, nhíu mày nói : "Chắc do hôm qua cậu không chịu vào trong lều nên mới sốt vậy đây. Không biết tự chăm sóc bản thân gì cả" ; "Thôi ! Để đưa cậu tới bệnh viện"

Kỳ cắm trại đang còn rất vui vẻ như thế này, Vũ Phúc không nỡ ra về đành níu tay Trương Huy ,nói : "Tớ không đi đâu ! Chúng ta ở lại đây uống thuốc được không"

"Không được !" - Vũ Phúc bị Trương Huy quát, tiếng quát khắt khao đượm trăm phần lo lắng :"Khắp người cậu như lửa đốt ấy, sốt cao lắm ,uống thuốc không khỏi đâu!"

"Nhưng... đây là lần được đi cắm trại đầu tiên của tớ. Có chết tớ cũng không vào bệnh viện đâu,..."

Tiếng thở dài từ cổ họng Trương Huy vang lên càng lớn :" Cậu không thương bản thân cậu thì tớ thương ! Nghe lời tớ đi, sau này tớ hứa sẽ dẫn cậu đi du lịch khắp nơi trên thế giới"

Vũ Phúc bị mấy lời mỹ miều của Trương Huy làm rung động tâm can, giả vờ khó thở, yếu đuối :"Được, tớ nghe cậu lần này thôi. Trương Huy à, tớ sắp chết rồi, thở không ra hơi nữa rồi..."

"Ngưng cái điệu giả bộ lại giùm !"

Trình Vũ Anh cũng còn phải hoàn thành trách nhiệm kỳ cắm trại này. Nhưng cũng muốn cùng Trương Huy đưa Vũ Phúc tới bênh viện.
Đường đi tới bến xe buýt cũng không xa lắm,Vũ Phúc và Trương Huy tiếc nuối leo lên xe vì chưa hoàn thành kì cắm trại đầy tuyệt vời. Biết sao được, một người chồng như Trương Huy sao lại để cho Vũ Phúc vật lộn với cơn sốt một mình. Cậu cần được người chăm sóc. Cũng có thể, đó là Hồng Nhu, Vũ Phong... và đó cũng có thể là Trương Huy mà.

Lúc đi trên xe, Trình Vũ Anh - Trương Huy - Vũ Phúc, 3 người ngồi gần nhau ở cuối xe. Trương Huy lục tung balo của mình lôi ra một vỉ thuốc hạ sốt, hắn quơ quơ vỉ thuốc cùng chai nước lưng chừng tới trước mặt Vũ Phúc, nói : "Cậu uống đi, uống xong sẽ ổn hơn !" . Ngay tức thì bên kia nheo mắt : "Tớ sợ uống thuốc, đắng !"

"Sau này, trên giường, còn nhiều thứ đắng hơn thuốc mà cậu vẫn nuốt đó thôi" ; "Mau ngoan đi !"

Vũ Phúc vẫn lắc đầu không chịu, thế là tất cả phân tử nước trong chai ôm gọn gàng trên mặt cậu. Con người đang sốt ba mươi tám, ba mươi chín độ kia, nhận trọn nước vào mặt. Mát cũng không mát, nóng cũng chả nóng. Lại phát bực :" Sao cậu tạt nước vào mặt tớ a!"

"Tạt cho đỡ hư hỏng"

"Ướt hết cả rồi, nhìn nhếch nhác lắm" - Vũ Phúc mếu máo kêu : "Giờ làm sao thay áo đây?"

"Cởi trần ra !" - Trương Huy bĩu môi nói giỡn

"Tớ lạnh lắm, cậu không thương tớ hả !"

"Có thương!" ; "Nhưng... không được chiều chuộng !"

Trình Vũ Anh ngơ ngác ngồi một bên, đưa ánh mắt khó hiểu cho Trương Huy. Hắn cũng bâng quơ nhìn lại, mỉm cười không nói. Trên xe buýt đa số đều là người già, mặt ai cũng ngơ ngác không biết xử sự như thế nào. Vậy thôi, đành ngoảnh mặt làm ngơ, tỏ vẻ chảnh chọe...

"Em đừng lo về khoản tiền viện phí, lớp chúng ta sẽ giúp em thanh toán khoản tiền này" - Trình Vũ Anh quay sang nói nhỏ với Vũ Phúc :"Em cứ yên tâm mà dưỡng bệnh đi nhé !"

Đã tới bệnh viện, Trương Huy dìu Vũ Phúc vào phòng khám, hy vọng bệnh tình của Vũ Phúc không quá nặng. Hắn ủ rủ từ phòng khám bước ra, ngồi phịch xuống ghế đợi chờ kết quả. Trình Vũ Anh vẫn tiếp tục nhìn ánh mắt khó hiểu lúc nãy cho Trương Huy.

"Sao cô cứ nhìn em hoài vậy... Đừng nói là...cô"

"Không, không !" - Trình Vũ Anh thở hắt, giọng nhỏ nhẹ hỏi Trương Huy :"Thực ra, quan hệ giữa em và Vũ Phúc là gì"

"Không có gì ạ !" - Trương Huy bình thản trả lời

"Đừng giấu cô ! Trải qua biết bao năm làm giáo viên chủ nhiệm, không có gì qua mắt được cô" - Trình Vũ Anh ngập ngừng nói :"Sao ! Hai đứa yêu nhau rồi đúng không?"

Những lời vừa nói ra của Trình Vũ Anh càng làm Trương Huy bình thản hơn :"Nếu cô đã nghi ngờ rồi thì em cũng chẳng muốn giấu" ; " Em là ... chồng Vũ Phúc !"

Người kia đang cố kiềm chế vẻ mặt bất ngờ tới hốt hoảng của mình :" Ừ, thời bữa nay chuyện này cũng không còn lạ lẫm. Chỉ mong hai em biết quan tâm tới nhau."

Trương Huy đáp lại bằng một nụ cười.

Cánh cửa phòng khám bệnh mở ra, đúng như trong phim thì cảnh này, chắc chắn bác sĩ bước ra sẽ bảo một câu :" Ai là người thân của bệnh nhân Nguyễn Thị A "

Đúng vậy, bác sĩ cũng dõng dạc nói một câu: "Ai là người thân của bệnh nhân Vũ Phúc !"

" Là tôi !" - Trương Huy bước tới gần, hắn tiếp tục nói một câu lạnh tanh, không chút biểu cảm nào: "Bệnh tình của cậu ấy sao rồi bác sĩ"

"Cậu ấy bị cảm hàn" - Bác sĩ lắc đầu: "Không hiểu chăm sóc kiểu gì mà để muỗi cắn cho bị bệnh nặng tới này. Thật may đưa tới bệnh viện kịp thời, chậm nửa ngày nữa là cậu ấy không qua khỏi rồi."

Các tế bào thần kinh trên mặt Trương Huy bắt đầu giãn ra hết cỡ, thở phào nhẹ nhõm. Khác hẳn với mấy câu nói lạnh lùng ban nãy: "Cảm ơn bác sĩ rất nhiều !"

"Bây giờ, cậu cầm tờ đơn này xuống đóng tiền viện phí. Xong rồi cậu có thể thăm người thân"

Trình Vũ Anh vẫn còn ngồi bên ghế đợi, vẫn giữ vẻ mặt bất ngờ đó. Đứng dậy cùng Trương Huy xuống đóng tiền viện phí. Lúc này mới căng thẳng đây, Trương Huy rất muốn trả số tiền viện phí này nhưng lại sợ Trình Vũ Anh suy nghĩ nhiều. Đấu tranh một hồi cuối cùng cũng ngỏ lời: "Hay là... để em trả tiền viện phí cho"

"Nếu em thực sự muốn... thì cô không cản. Dù sao đây cũng là tấm lòng của em dành cho Vũ Phúc, đúng không? " - Trình Vũ Anh đúng là một giáo viên thấu hiểu tâm lý học sinh a.

"Vâng !" - Trương Huy vừa đáp lời thì điện thoại trong túi Trình Vũ Anh vang lên.

Cô ấy phải trở về trại để quản lý các bạn chuẩn bị tắm biển. Trình Vũ Anh tạm biệt Trương Huy lên xe trở về. Còn hắn thì tới quầy, trả phí viện xong xuôi thì ngay lập tức phóng lên phòng bệnh của Vũ Phúc. Thực tình mà nói, số tiền mà Trương Huy có được là nhờ Hải Tuệ chuyển vào tài khoản cho hắn. Hải Tuệ luôn lo lắng, chăm sóc tận tình cho con trai mình, mỗi lần đi đâu xa đều chuyển rất nhiều tiền nhưng không bao giờ Trương Huy dùng hết cả. Biết rõ địa bàn này không có ngân hàng nào cả nên hắn rút trước một ít phòng nhỡ cần việc gì. Ai ngờ dùng tiền để đóng viện phí cho Vũ Phúc, số tiền đã dùng vào một việc có ý nghĩa lớn lao.

Trương Huy mở cửa phòng, nhìn thấy Vũ Phúc đang nhắm mắt ngủ ngon lành. Muốn đánh cho tỉnh lắm nhưng mà thấy tội quá nên thôi. Ngồi bên giường bệnh ngắm người yêu ngủ, gương mắt tuấn tú cùng hàng mi đen đang khép lại kia, thương lắm. Nhưng người có tính kỳ cục, thương thì cứ để trong lòng cho hạnh phúc, còn ghét thì lại nói ra cho giận hờn.

Cứ ngồi vậy gần hai tiếng rồi, Trương Huy dọn dẹp phân loại quần áo của Vũ Phúc, vài đồ dùng cá nhân. Đã quá trưa mà chưa ăn gì, cái bụng rung chuông như sắp phát nổ. Tự dặn lòng rằng khi nào Vũ Phúc tỉnh dậy thì mình sẽ đi ăn chút gì đó. Vậy mà chờ mãi, chờ hoài Vũ Phúc vẫn chẳng mở mắt dậy. 

"Thôi, đói quá, đi kiếm chút gì ăn. Nhân tiện mua cho Vũ Phúc luôn... Bác sĩ dặn là phải ăn cháo, thôi mình đi mua cháo cho cậu ấy" - Trương Huy tự suy nghĩ

Trương Huy vừa rời đi được 5 phút, Vũ Phúc mơ màng tỉnh dậy. Không hề thấy một ai ! Đánh mắt qua nhìn thấy chỉ thấy có mỗi balo của mình. Vũ Phúc tìm điện thoại trong balo, nhắn tin cho Trương Huy : "Trương Huy, cậu đi đâu rồi ! Tớ cần cậu"

Không có hồi đáp, niềm tủi thân bắt đầu dâng cao trong lòng. Bắt đầu suy nghĩ lung tung :"Trương Huy đáng ghét, cậu đưa tớ vào viện rồi quay lại cắm trại với lớp. Bây giờ mẹ tớ có tới đây chăm sóc thì tớ cũng chỉ muốn cậu thôi. Tớ thực sự cần cậu mà"

Trong lúc tủi thân, điện thoại của Vũ Phúc trong balo rung lên! Cậu uể oải vươn tay lấy điện thoại từ balo ra

Là Bạch Hán Minh gọi.

"A lô " - Giọng Vũ Phúc yếu ớt.

"Cậu bị ốm hả !" - Bạch Hán Minh thấy được điều bất thường trong giọng nói của Vũ Phúc

"Vâng, tôi bị sốt rét. Cũng không sao đâu, anh đừng quan tâm"

"Sao tôi lại không quan tâm được. Thế có ai chăm sóc chưa? " - Bạch Hán Minh tiếp tục hạ giọng

"Không một ai" - Vũ Phúc nhăn mặt nói ra hai chữ đầy đắng cay.

Sau đó, Vũ Phúc vẫn chưa hết cơn giận Trương Huy nên đã cho Bạch Hán Minh địa chỉ bệnh viện. Cậu ấy vẫn chưa biết hành động của mình vừa làm sẽ gây ra hậu quả rất lớn.

( Chương sau kịch tính lắm bà con ơi =))) Nhưng cuối tuần mới viết xong. 

Tác giả vừa mới bị sốt nặng, vừa mới khỏi là bay vào viết tiểu thuyết luôn. Ngôn ngữ trong chương này hơi lạ... Rất khác với ngôn ngữ của các chương trước)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro