Chương 27 : Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cũng gần tới nơi rồi, tạm biệt cô ! - Trương Huy nắm bắt được chị em phụ nữ không thích nói mấy lời tạm biệt với trai đẹp đâu, hắn trấn an nói :"Tôi và cô chắc chắn sẽ gặp lại mà"

Mộc Nhã Tâm không giấu được e thẹn, giơ ngón tay út lên, nói: "Cậu hứa đi !"

"Tôi hứa" - Trương Huy cũng giơ ngón út ra, ngoắc vào ngón út của Mộc Nhã Tâm. 

Trương Huy bước xuống xe, hít một hơi thật sâu, chạy nhanh tới nơi cả lớp đang cắm trại. Thấy được bóng dáng Trương Huy, ai cũng thắc mắc, có người xấu miệng còn phát biểu một câu xanh rờn: "Vũ Phúc chết rồi nên cậu về đây báo tin hả?"

Ngay lập tức, Trương Huy đưa ánh mắt sát thủ tới. Cậu kia im miệng. 

"Có balo của tôi để quên ở đây không?"

"Của cậu đây" - Mẫn Nhi nhẹ nhàng cầm balo tới trước mặt Trương Huy nhưng hắn chả thèm liếc mắt nhìn Mẫn Nhi một cái. Hắn cầm balo, tiến tới chỗ Trình Vũ Anh.

"Cô đừng điện thoại về cho bố mẹ Vũ Phúc biết, mọi chuyện cứ để em lo. Cậu ấy nằm viện không lâu đâu. Em hiểu tính cách hay lo lắng thái quá của mẹ Vũ Phúc, bác ấy sẽ ở nhà không yên đâu"

"Được rồi, tình trạng bây giờ của Vũ Phúc như thế nào?"

"Tạm ổn" - Hắn bất cần trả lời.

Trình Vũ Anh muốn níu giữ Trương Huy lại để hỏi một chút về tình cảm giữa hắn và Vũ Phúc nhưng thấy sắc mặt buồn chán của Trương Huy nên không dám mở lời. Hắn tạm biệt cô rồi rời đi nhanh chóng. Lại tới trạm bắt xe buýt, lại leo lên xe ngồi, lại chọn ghế cuối cùng. Trương Huy còn chả buồn quan tâm tới bất cứ điều gì, đưa mắt sang balo tìm điện thoại của mình

"Trương Huy, cậu đi đâu rồi ! Tớ cần cậu" - Đọc dòng tin nhắn của Vũ Phúc gửi cho mình khiến mắt Trương Huy đỏ hoe. Cảm giác tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hai thái dương giật giật, đầu óc quay cuồng.

"Đồ ngốc" - Trương Huy buột miệng nói ra hai từ trong miệng.

Trương Huy xuống xe, không biết bản thân từ bến xe tới bệnh viện bằng cách nào. Dừng chân trước cửa phòng bệnh của Vũ Phúc, thấy cậu hình như đang ngủ, Trương Huy bước nhẹ nhàng đến bên giường bệnh. Nhìn kĩ với thấy đôi mắt kia đang giả vờ ngủ, Trương Huy đứng vậy một lát lâu. Vũ Phúc không "giả nai" được nữa, mở mắt, nắm lấy tay Trương Huy. Cậu mỉm cười. Vũ Phúc từ từ ngồi dậy, vừa khẽ cử động đã đau như kim châm, hỏi một câu: "Bác sĩ có bảo bị cảm phong hàn là cấm hôn không?"

"Bác sĩ bảo cảm hàn là không được để người bị lạnh"

"Không ! Cậu chẳng hiếu ý tớ gì cả" - Vũ Phúc vừa nói vừa chu môi.

"Được rồi ! Nhanh đi uống thuốc giùm tớ đi" 

"Tuân lệnh !!~~~"

Vũ Phúc uống thuốc, cơ thể đã bớt nóng và mệt mỏi,lăn quay ra ngủ như chết, Trương Huy chợt nghĩ trong đầu không biết Bạch Hán Minh đi đâu rồi nữa. Bụng lại kêu gào thảm thiết, hắn bước xuống căng tin tại bệnh viện liền thấy Bạch Hán Minh đã ngồi chễm chệ ở đó, anh vẫn chưa đi gọi đồ ăn.

"Đói rồi hả" - Trương Huy kéo ghế ngồi đối diện trước mặt Bạch Hán Minh, hắn nói tiếp: "Một ngày chăm sóc vợ tôi là vậy đó ! Muốn về nhà rồi chứ gì..."

"Tôi vẫn còn khỏe lắm... Có điều..."

"Anh có vấn đề gì, cứ nói với tôi. Tôi sẽ cố gắng giúp anh hết mình!"

"Tôi sợ cậu ghen vì tôi quá thân mật với Vũ Phúc" - Bạch Hán Minh thành thực thú nhận.

"Không sao, tôi không bao giờ ghen đâu. Bây giờ, nếu anh có cướp được vợ tôi thì tôi cũng chẳng ghen đâu !" - Trương Huy ngoài cười nhưng trong không cười

Trong bụng Bạch Hán Minh thầm mở cờ nhưng vẻ mặt không hề có biểu tình gì, đứng dậy đi gọi hai phần đồ ăn. Năm phút sau quay lại, Trương Huy nhận lấy đồ ăn, ánh mắt đầy biết ơn, còn cười nữa. Hôm nay là ngày mà Trương Huy cười nhiều nhất trong cả cuộc đời.

"Cậu thử nghĩ xem, chúng ta đi ăn ở đây. Lát nữa Vũ Phúc tỉnh dậy thì cậu ấy có lại gào lên bảo chúng ta bỏ mặc cậu ấy không" - Bạch Hán Minh vui tính trêu chọc.

"Cũng có thể lắm !"

Đặt hết tất cả thức ăn gọn gàng trong dạ dày, Trương Huy và Bạch Hán Minh khoác vai nhau bước lên phòng bệnh. Ngoài trời gió rít vào trong phòng qua cánh cửa sổ mỏng manh kia, tâm tình không thể trống rỗng hơn. 

Cái điều đáng sợ nhất đó chính là vệ sinh thân thể cho Vũ Phúc. Cậu rất ghét ai nhìn thấy cơ thể của mình.

"Không ! ~ Không đâu !!" - Vũ Phúc cương quyết từ chối, giọng càng ngày càng đanh thép: "Tôi có thể tự làm được, không cần tới các người"

Vừa nói xong, cậu vươn người dậy liền bị một cơn đau đớn hỗn loạn của các dây thần kinh. Bạch Hán Minh lấy tay đỡ đầu cậu nằm xuống, giọng nhỏ nhẹ: "Cậu không tự làm được đâu. Cứ để hai đứa tôi làm, con trai với nhau có gì phải ngại ngùng"

Vũ Phúc ác miệng nói: "Cứ để cậu ấy như vậy, tới lúc hôi thối cả người sẽ chẳng ai tới chăm sóc nữa. Mặc kệ cho chết !"

Người bệnh vẫn một mực không chịu. Bạch Hán Minh nháy mắt cho Trương Huy. Hai bàn tay tiến tới, anh cởi chúc áo đầu tiên của Vũ Phúc. Cậu vùng vẫy như cá mắc cạn, đã vậy còn hét lớn, bị Trương Huy bịt mồm lại, hắn nói: "Cậu yên lặng đi, đây là bệnh viện. Nếu càng vùng vẫy, người đau chính là cậu"

Không bao lâu, áo quần của Vũ Phúc đã bị lột sạch sẽ chỉ để lại mỗi chiếc quần chíp đen, làn da trắng trẻo hiện ra trước mặt hai người.

"Chúng tôi hứa sẽ không cười cậu, yêu cầu cậu nằm yên" - Bạch Hán Minh cắn môi để không bật cười, vẫn cố tỏ ra vẻ răn đe trong lời nói. Anh cầm chiếc khăn đã thấm ướt lau trên người Vũ Phúc. Cậu càng quậy, anh chàng lau mạnh tay. Bây giờ, tới phần khó nhất, vệ sinh tại vùng nhạy cảm. Trương Huy chưa bao giờ trải qua mấy cái lau rửa này nên không dám đụng, Bạch Hán Minh lại ngậm đắng nuốt cay nói: "Để tôi dẫn cậu vào nhà vệ sinh. Việc này... không tiện "làm" ở đây. Trương Huy ! Cậu không phiền chứ"

"Anh cứ tự nhiên, tôi cũng chả cần xem cái đó của vợ tôi to hay nhỏ. Anh phải tự hào vì là người bạn trai đầu tiên được nhìn thấy cái đó của Vũ Phúc"

"Nhầm rồi, chả lẽ bố Vũ Phúc chưa nhìn thấy sao. Haha ~~!!" - Tiếng cười giòn tan vang vọng khắp phòng nhưng không phá tan được gượng mặt gượng gạo đầy ngại ngùng của Vũ Phúc

"Được thôi, hai người... tôi hận" - Vũ Phúc giọng nói có chút rầu rĩ, không biết là bằng lòng hay không bằng lòng

"Sao lại ra nông nỗi này để bây giờ phải bị hành hạ thân thể thế này" - Vũ Phúc nhăn mặt bứt tóc suy nghĩ hoài không thông. Cậu chậm chạp đứng dậy, ngẩng đầu, nhìn thằng vào mắt Bạch Hán Minh. 

Mất nhiều sức lắm mới có thể dìu Vũ Phúc bước vào nhà vệ sinh, mùi khai xông thẳng lên mũi khiến cậu nhăn mặt. Chỉ mình Bạch Hán Minh là vẫn tươi cười tụt quần Vũ Phúc ra. Cậu nhắm mắt, lấy hai tay ôm "cái kia" lại. 

"Cậu có tin là tôi nhốt cậu trong này không. Ngoan ngoãn giùm đi"

"Anh làm nhẹ tay thôi đó, cẩn thận đứt !"

"Đứt, tôi chịu trách nhiệm gắn cái mới vào"

~~~~~~~~~~ ( Viết mấy đoạn này đỏ mặt chết đi được. Tác giả mới 16+ thôi nên truyện phải cực kì trong sáng chứ . Haha) ~~~~~~~

Cuối cùng mọi chuyện cũng xong xuôi, sạch sẽ. Điều quan trọng bây giờ là hai người phải túc trực chườm khăn lạnh cho Vũ Phúc. Bệnh viện quá tải, mỗi phòng có hai giường bệnh. Ngoài một giường của Vũ Phúc ra thì giường kia cũng của một người đàn ông trạc bảy mươi tuổi. Buổi trưa và tối ông bước ra khỏi phòng ăn cơm còn lại thời gian là ông ngủ li bì, đoán chắc bệnh cũng nặng. 

Vì vậy, sắp xếp có được chỗ ngủ cho Trương Huy và Bạch Hán Minh là rất khó. Trương Huy đành ngồi lên ghế, nằm gục đầu xuống đệm giường Vũ Phúc, ngủ ngon lành. Bạch Hán Minh mượn một chiếc chiếu và tấm chăn, trải ngay phía dưới gầm giường Vũ Phúc, không ngủ được. Đúng rồi ! Tất nhiên Vũ Phúc là người sung sướng nhất rồi, được tắm rửa sạch sẽ, ăn no, nằm đệm ngủ ngon chỉ khổ một nỗi là đang có bệnh trong người nên hơi mệt mỏi chút xíu thôi. Lâu lâu hắt xì một cái, lại có bàn tay từ dưới gầm giường đem khăn giấy lên.

Trong khi đó người nằm gục đầu một bên, ngủ như chết. Tưởng chừng bây giờ Vũ Phúc chết, gọi Trương Huy cũng không thèm dậy.

Bạch Hán Minh từ gầm giường ngoi đầu dậy, lấy tay đặt lên trán Vũ Phúc, anh chạy đi giặt khăn, chườm lên trán Vũ Phúc. Giọng anh thì thầm bên tai Vũ Phúc: "Cậu ngủ đi, có muốn tôi kể chuyện cổ tích cho nghe không?"

"Có... có"

"Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé xinh đẹp và tốt bụng, tên là Lọ Lem. Cha mẹ mất sớm, Lọ Lem sống với người dì ghẻ và 2 cô con gái riêng..."

"Mụ dì ghẻ ghét Lọ Lem lắm. Mụ bắt Lọ Lem phải làm việc suốt ngày, không lúc nào được ngơi tay" - Vũ Phúc chen ngang vào cổ họng Bạch Hán Minh

Anh mỉm cười, tiếp tục câu chuyện: "Một hôm, hoàng tử tổ chức một buổi vũ hội và mời tất cả các thiếu nữ trong cả nước tới dự để hoàng tử kén vợ.Mụ dì ghẻ vui mừng đi dự tiệc.Tuy nhiên mụ ta không cho Lọ Lem đi, nên đã lấy một thúng đỗ trộn với một thùng tro và bắt Lọ Lem nhặt riêng đỗ và tro rồi mới cho phép đi....bla...bla....Lọ Lem bỏ ra ngoài ôm mặt khóc.Bỗng một bà tiên hiện ra ban cho Lọ Lem rất nhiều thứ để đi dự tiệc 

"Bà tiên dặn Lọ Lem phải về trước mười hai giờ đêm nếu không thì mọi phép màu của bà sẽ hết tác dụng" - Vũ Phúc tiếp tục chen ngang.

"Tôi không kể nữa nhé" - Bạch Hán Minh chịu hết nổi, mỉm cười bảo.

"Không... không... tiếp tục đi"

Câu chuyện lại tiếp tục: "Lọ Lem cám ơn bà tiên rồi vội vã lên đường.Lọ Lem tới buổi lễ hội và gặp hoàng tử. Hai người đã khiêu vũ cùng trái tim đầy tình yêu. Nhưng chẳng bao lâu chuông đồng hồ đã điểm 12 giờ, Lọ Lem vội vàng bỏ về và làm rơi một chiếc giày.Hoàng tử đuổi theo nhưng không kịp, chàng chỉ nhặt được chiếc giày mà Lọ Lem bỏ lại. Kể từ sau buổi dạ hội, hoàng tử  sai quân lính đem chiếc giày đi khắp vương quốc cho mọi người ướm thử những mong tìm thấy được Lọ Lem.Rất nhiều người thử giày, nhưng chẳng ai vừa cả; chỉ có Lọ Lem là đi vừa chiếc giày, nàng lại còn rút trong túi ra 1 chiếc giày nữa y như chiếc mà hoàng tử mang tới.Hoàng tử mừng rỡ, đón Lọ Lem về cung làm hoàng hậu và từ đó họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi."

"Thật hạnh phúc ! A~~ Tôi cũng muốn hạnh phúc như họ"

"Không phải cậu đang rất hạnh phúc khi nghe tôi kể chuyển à!" - Bạch Hán Minh vừa nói vừa cười ấm áp: "Cậu có muốn là người được hưởng kết thúc có hậu không"

"Có chứ" - Mắt Vũ Phúc sáng bừng, nói: "Bạch Hán Minh ! Tôi vẫn thắc mắc một điều"

"Nói đi !"

"Tại sao anh lại cư xử tận tình và đầy ấm áp đối với tôi như vậy, khác xa một tên côn đồ mà mọi người biết"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro