Chương 29 : Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hán Minh vén tấm màn đang che chắn hai thân thể lên, nhìn ngó một lát, gật đầu khen ngợi: "Cũng bự đấy !"

Trương Huy trừng mắt: "Anh con mẹ nó biến thái à! Về mà ngắm Vũ Phúc kia kìa"

"Muốn ngắm lắn, nhưng sợ ai đó không cho rồi lên cơn ghen lồng lộn" - Bạch Hán Minh cười khổ

"Không phải, tôi cho anh tắm rửa cho vợ tôi đó sao. Ghen tuông cái nỗi gì" - Trương Huy cười tít mắt, tự tin nói: "Tôi chả cần ghen, vì tôi biết Vũ Phúc không bao giờ bỏ tôi !"

Bạch Hán Minh nghe không nhếch môi cười khinh một cái, tay tắt vòi nước, lau khô người.

Hai người rời khỏi nhà tắm công cộng, Trương Huy một mực lôi kéo Bạch Hán Minh vào quán bia bên lề đường. Ngồi rê ra mãi, Trương Huy uống nhiều tới nỗi nói sảng không biết trời biết đất. Bạch Hán Minh tiểu lượng cao nên vẫn tỉnh táo như thường mặc dù anh uống nhiều hơn Trương Huy.

"Anh có biết..., tôi đã tìm ra tình yêu đích thức của đời mình rồi! Cạn ly chúc mừng" - Trong cơn say, Trương Huy ăn nói loạn xạ

"Vũ Phúc phải không ?"

"Không phải... ! Anh nghĩ tôi yêu Vũ Phúc ư... Không hề có chuyện đó. Haha..."

Bạch Hán Minh há miệng chữ O, nhân lúc Trương Huy say khướt, phải hỏi cho ra nhẽ, anh hỏi: "Vậy tình yêu đích thức của cậu là ai?"

"Mộc...Nhã...Tâm..." - Trương Huy vừa nói vừa nấc

"Đó là ai?" - Bạch Hán Minh nheo mắt

"Đó là cô gái xinh đẹp cho tôi mượn đàn ghita. Anh thấy cô ấy thế nào? Đẹp chứ ? Ha...ha..."

Bạch Hán Minh sửng sốt một hồi, nhăn mặt muốn đánh cho Trương Huy một trận. Anh đứng dậy tính tiền rồi khoác vai Trương Huy về khách sạn. 

Đồng hồ đã điểm 7 giờ tối, Vũ Phúc nằm trên giường đói bụng, muốn xuống căng tin ăn chút gì đó nhưng nhớ lại là mình không có tiền, đành để cơn đói hành hạ. Người đàn ông nằm cùng phòng bệnh với Vũ Phúc đi ăn tối đã trở về, ông cười phúc hậu nhìn Vũ Phúc, ông bảo: "Cháu ăn gì? Nhìn cháu có vẻ đói."

Vũ Phúc trợn mắt, cười hì hì: "Sao ông biết cháu chưa ăn gì. Trên mặt cháu có hiện lên chữ "đói" hả ông ?"

"Sao bây giờ còn chưa ăn nữa?"

"Bạn cháu chưa về ông ạ. Cháu chẳng có đồng nào trong người cả."

Ông cũng cười: "Nhắc tới mấy cậu bạn ông mới nhớ. Ông thấy... có một cậu lo lắng cho cháu lắm, nó thức suốt đêm để kiểm tra nhiệt độ cho cháu, nó còn đấm bóp giúp ông nữa, nhờ nó mà ông thấy khỏe hơn hẳn" 

"Cháu có hai cậu bạn lận, ông có thể nói rõ đặc điểm cậu ấy không?"

"Cái cậu cao nhất ấy, nó tên Bạch gì gì đó !"

"Bạch Hán Minh ư !"

"Đúng rồi, cậu đó đó. Bạch Hán Minh ! Ông già rồi, ngay cả cái tên cũng không nhớ rõ. Chắc cậu ấy là bạn tốt của cháu, phải không?"

"Cậu ấy lớn tuổi hơn cháu" - Vũ Phúc bất chợt đỏ mặt.

Ông mò tay trong túi rồi đưa cho Vũ Phúc một số tiền nhỏ: "Cháu cầm đi. Cứ coi là tiền này đền đáp công lao của Bạch Hán Minh đã giúp ông khỏe mạnh. Cầm đi, đừng ngại !"

Vũ Phúc đắn đo một chút mới nhận lấy số tiền đấy, cậu cười nói: "Cảm ơn ông", lại nói: "Cảm ơn ông". Sau đó vui vẻ bước xuống căng tin ăn một bữa no nê chúc mừng vì đây là buổi uống thuốc cuối cùng.

Về phía Bạch Hán Minh, anh thuê cho Trương Huy một phòng, đặt Trương Huy xuống giường anh mới thở phì phào: "Cậu nặng thật đấy. Bây giờ nằm ngủ ở đây, có thể tối nay hoặc sáng mai tôi quay lại. Nhớ ! Không được đi đâu !"

Trương Huy "ừ" một tiếng rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi. Bạch Hán Minh lắc đầu ngao ngán, trở về bệnh viện. Vừa mở cửa vào đã thấy Vũ Phúc nằm ngoan trên giường

Anh hỏi: "Cậu ăn gì chưa?"

Không thấy trả lời, anh hỏi lớn hơn: "Cậu ăn gì chưa?"

Ông ngồi bên giường kia phất tay với Bạch Hán Minh, ông thủ thỉ trong tai anh: "Nó giận con đấy, con đi đâu để nó đói nãy giờ. Ta phải cho nó tiền để đi ăn đấy !"

Bạch Hán Minh nghe xong phá lên cười một trận, quay đầu sang nói: "Đơn giản thế mà cậu cũng giận tôi hả?"

"Ai thèm giận anh. Trương Huy đâu rồi?" - Vũ Phúc lóng ngóng

"Cậu ấy uống bia say nhèm. Tôi dẫn cậu ấy vào khách sạn rồi" - Bạch Hán Minh méo mặt nói: "Bây giờ cậu muốn tôi cùng cậu dọn dẹp đồ rồi ngủ ở đây hay tôi về khách sạn"

"Đương nhiên là tôi muốn anh ngủ với tôi rồi. Ngủ một mình ở đây, tôi sợ lắm"

"Cậu sợ cô tóc dài mặc áo trắng ngoài hành lang ru cậu ngủ chứ gì. Con trai gì đâu. thất vọng quá."

Bạch Hán Minh một mực muốn nằm dưới gần nhưng Vũ Phúc không cho.Vũ Phúc và Bạch Hán Minh ngủ chung một giường, ai cũng cố "thu nhỏ" người lại để cho người kia nằm thoải mái.

Vũ Phúc chợt nói: "Tại sao anh lại yêu tôi mà không phải là một người con gái"

"Vì cậu ngoan ngoãn hơn tụi con gái nhiều" 

"Anh biết đó, tôi đã yêu Trương Huy rồi, nên..." - Vũ Phúc ngập ngừng nói

Bạch Hán Minh trầm tĩnh: "Cậu không thể cho tôi một cơ hội hay sao?"

"Không được. Anh thấy đó, tôi với Trương Huy đang rất hạnh phúc trong tình yêu. Anh là người thứ ba. Tôi có đọc trong một cuốn sách, người ta bảo rằng: "Anh là nắng còn em là gió, nếu có đứa thứ ba thì nó là con chó". Anh hiểu không? Cho nên..."

"Được rồi, tôi hiểu, tôi hiểu" - Bạch Hán Minh cắn môi suy nghĩ: "Bạch Hán Minh, mày không được nói ra chuyện Trương Huy yêu Mộc Nhã Tâm. Trong lúc này, không được để Vũ Phúc suy sụp"

Vũ Phúc véo một cái vào bụng Bạch Hán Minh: "Đừng nghĩ vu vơ nữa, ngủ đi!"

Cả đêm đó, Bạch Hán Minh cầm bàn tay của Vũ Phúc cả đêm, anh ngủ không được. Nằm vắt vẻo suy nghĩ những lời nói của Vũ Phúc. Những lời nói tưởng rằng là nói đùa của Vũ Phúc nhưng lại có sức công phá rất lớn trái tim Bạch Hán Minh.

Sáng hôm sau, thủ tục xuất viện hoàn thành xong xuôi, Bạch Hán Minh và Vũ Phúc thu dọn đồ đạc trở về khách sạn.

Vừa mới mở cửa phòng đã thấy Trương Huy đứng bên cửa sổ, trầm mặc hút thuốc. Vũ Phúc nhăn mắt, bước chân nặng nề đi tới, đoạt lấy điếu thuốc đang ngậm trên miệng của Trương Huy, bảo: "Nói bao nhiêu lần, không được hút thuốc nữa rồi mà. Cai đi!"

Trương Huy đánh mắt qua, bất cần nhìn Vũ Phúc, đút tay vào túi lấy ra một điếu thuốc khác, châm lửa hút tiếp. Vũ Phúc đỡ trán, lắc đầu hỏi: "Bây giờ chúng ta quay lại doanh trại hay trở về nhà..." - Suy nghĩ một hồi, cậu hí hứng phán: "Một phiếu cho cắm trại !"

Bạch Hán Minh nghĩ nên cho hai người riêng tư nên anh còn chưa bước vào phòng, đứng bên ngoài cửa nói vọng một câu: "Không được, cậu vẫn chưa khỏe hẳn đâu, nếu quay lại mà tái phát bệnh thì nguy !"

Người đang hút thuốc kia cũng gật gật đầu, bỏ mặc sự hứng thú của Vũ Phúc, ngập ngừng nói: "Bạch Hán Minh, anh đưa Vũ Phúc về giùm tôi"

"Cậu đi đâu ?" - Vũ Phúc đứng phía sau, ngạc nhiên hỏi.

"Tôi đi đâu không liên quan tới cậu !" - Trương Huy đẩy Vũ Phúc sang một bên, bước chân vội vàng rời khỏi khách sạn.

Bạch Hán Minh nhìn thấy vẻ mặt đau thương của Vũ Phúc, anh bước xách hành lý bước vào phòng, ôm Vũ Phúc từ phía sau

"Anh muốn dừng yêu em lắm, nhưng thấy em thế này... Anh không đành lòng"

Vũ Phúc im lặng, để mặc hai tay Bạch Hán Minh đang ôm lấy eo mình. Mặt cậu thẫn thờ, không hiểu lý do vì sao buồn, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

Bạch Hán Minh cầm lấy tay Vũ Phúc, dắt cậu về nhà...

Bước tới trạm xe buýt, trời âm u, lòng người cũng u ám không kém. Xe chạy, Vũ Phúc run rẩy vì lạnh. Tất nhiên, Bạch Hán Minh không ngại ngùng ôm cậu vào lòng, anh thủ thỉ vào tai cậu: "Đây là lần cuối cùng tôi được ôm em, nên..."

"Anh sẽ đi đâu..." - Vũ Phúc ngơ ngác

"Biến mất khỏi cuộc đời em!" - Bạch Hán Minh nén nỗi đau, thành thật nói: "Có nhiều chuyện bây giờ tôi chưa thể nói với em được, thời gian sẽ chứng minh, em đã yêu sai người !"

Vũ Phúc như kiệt sức ngả vào lòng ngực Bạch Hán Minh. Mặc kệ ánh mắt nhìn ngó của bao người. Bây giờ cậu mệt lắm rồi, cậu muốn buông lỏng mọi thứ...

Xe vẫn chạy trên con đường dài trở về nhà . Tiếc thay cho lòng người bây giờ, vô định, chênh vênh giữa đời ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro