Chương 35: Phá Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày theo dõi, Vũ Phúc nhận thấy được Mộc Nhã Tâm thường xuyên tới một quán cafe trong hèm nhỏ cuối phố vào lúc chiều tối. Hôm nay cậu phải cải trang để không bị phát hiện, lần theo bước chân Mộc Nhã Tâm đi vào quán. Trong quán lẻ tẻ vài người khách, cậu tìm một chỗ ngồi đủ để quan sát mọi động thái của Mộc Nhã Tâm mà vừa không để bị phát hiện.

Cô ta hình như đang chờ ai đó.

Lát sau một người đàn ông trẻ tuổi, trang phục công sở bước vào ngồi chung với Mộc nhã Tâm. Nhìn rõ, cậu mới bàng hoàng rằng người đàn ông kia chính là tổng giám đốc của công ty Tân Hoa- đối thủ của Đại Thịnh. 

Hai người cười nói vui vẻ, thậm chí có những hành động tình cảm đầy mờ ám. Chắc chắn hai người có mối quan hệ không bình thường!

Vũ Phúc nhanh tay cầm điện thoại lên, giả vờ chăm chú như đang chơi game nhưng thực ra là đang chụp ảnh. Cậu nhanh chân rời khỏi quán, hẹn gặp Trương Huy tại quán cafe cũ, trên đường đi duy nhất bốn chữ xuất hiện trong đầu cậu: "Đã phá được án!!!"

~~~~~

"Cậu có nghĩ rằng Mộc Nhã Tâm là người để lộ kế hoạch của Đại Thịnh ra ngoài không!?" - Vũ Phúc vào thẳng vấn đề.

Trương Huy nhướng mày, bình tĩnh đáp: "Vũ Phúc à... Tôi biết cậu không thích Mộc Nhã Tâm nhưng mà đó là vợ tôi, cô ấy không thể làm vậy!"

"Cô ấy có thể đấy! Những lời tôi chuẩn bị nói sau đây, cậu hãy nghe cho thật kỹ" - Giọng Vũ Phúc chắc chắn, khí chất không hề nhỏ.

"Suốt mấy ngày nay tôi đã nghi ngờ Mộc Nhã Tâm là thủ phạm. Bây giờ tôi đã đầy đủ bằng chứng để kết tội cô ta!"

"Đầu tiên, tôi và một vài nhân viên của công ty đã xem camera giám sát và nhìn thấy Mộc Nhã Tâm đã dùng chìa khóa phòng thiết kế của anh để mở phòng và lấy trộm tài liệu"

"Thứ hai, cô ấy lấy lí do vào phòng lấy tài liệu anh để quên trong khi đó anh thừa nhận là chưa bao giờ nhờ cô ta làm việc ấy!"

"Cuối cùng, cô ấy có quan hệ mờ ám với tổng giám đốc của công ty Tân Hoa!" - Nói xong câu này, Vũ Phúc đem điện thoại trong túi mình ra, bức hình hai người kia nắm tay nhau đập trước mặt Trương Huy.

"Xâu chuỗi lại tất cả, có thể kết luận rằng cô ta đã ăn cắp kế hoạch để đưa cho Tân Hoa, vì vậy mà họ luôn đi trước chúng ta một bước!!!"

Gương mặt Trương Huy ngay lập tức u ám, lông mày vẫn luôn nhíu lại. Hai bên thái dương giật giật từng đợt, hắn không tin. Hắn không muốn tin đó là sự thật. Thật không thể ngờ người vợ yêu quý của hắn lại là con người như vậy.

"Nghiệt ngã!... Đúng là nghiệt ngã!!!" - Miệng Trương Huy vô thức bật ra một câu, tay nắm chặt cốc cà phê như muốn bóp nát.

Hắn đứng dậy, cầm điện thoại của Vũ Phúc đang đặt trên bàn, trở người ra khỏi quán, không nói một lời.

Mộc Nhã Tâm, liệu cô ta có trả thù mình không nhỉ? Chắc cô ta chẳng có gan để làm chuyện đó đâu - Vũ Phúc có hơi trăn trở nhưng không bận tâm lắm, phá được vụ án này đúng là kì tích đối với Vũ Phúc. Bởi vì chỉ có cậu mới dám đi nghi ngờ vợ của tổng giám đốc lại có thể hãm hại chồng như vậy. Đời người ai có thể lường trước được điều gì xảy ra, nhiều lúc kẻ thù ở ngay trước mắt mình, giả nhân giả nghĩa, cả đời sẽ không bao giờ vạch trần được bộ mặt.

~~~~~!!!

Mộc Nhã Tâm cùng Hải Tuệ đang nấu cơm, Trương Huy đứng từ sau lưng nhìn vợ mình cặm cụi xào nấu. 

Không thể tin được rằng, cô đã phản bội tôi.

Nhìn thấy chồng vừa đi làm về, như một lập trình, cô dặn dò: "Anh vừa đi làm về mệt lắm phải không, lên phòng tắm rửa xong rồi xuống ăn cơm nha!"

Hắn đứng hình một hồi lâu, bất lực phát ra tiếng kéo dài: "Ừm...."

Suốt cả buổi ăn cơm cùng gia đình, Trương Huy như người mất hồn, đưa đũa lên rồi lại hạ xuống. Thật sự trong lúc này không thể nuốt nổi một thứ gì vào miệng vì cái cảm giác đắng cứ trào lên trong người.

Buổi tối trước khi đi ngủ, thấy Mộc Nhã Tâm ngồi trên giường ôm điện thoại, bấm bấm rồi cười mỉm. Cơn bực trong người bùng phát, hắn bước tới túm lấy điện thoại cô ta đang cầm trên tay, vứt xuống đất.

Mộc Nhã Tâm ngỡ ngàng một lúc, trừng mắt quát: "Anh làm cái gì vậy hả!?!!!"

"Uổng công tôi yêu thương cô hết mực, vậy mà cô dám đi quan hệ với thằng đàn ông khác. Đã vậy rồi còn phản bội lại công ty, ảnh hưởng đến cả trăm người! Đúng như lời Vũ Phúc nói, tôi đã quá vội vàng khi kết hôn với cô!!!"

"Anh đang nói gì vậy... Em không hiểu gì hết!" - Mộc Nhã Tâm tròn mắt, chuẩn bị đóng kịch.

Trương Huy vứt điện thoại của Vũ Phúc lên giường, bức ảnh kia lại xuất hiện trong tầm mất Trương Huy. Hắn thực sự không muốn xem lại, nhưng có lẽ người không muốn xem bức ảnh đó nhất chính là Mộc Nhã Tâm.

Cô ta bất đắc dĩ cười cười: "Trương Huy à! Anh không biết lâu nay Vũ Phúc đâu có thích em. Cậu ta luôn muốn hãm hại em mà, đây có thể là ảnh ghép. Em yêu thương anh hết mực như vậy, chả lẽ anh không tin em mà lại đi tin một người ngoài ư?!"

"Đến lúc này mà cô còn chối! Bỉ ổi!!!"- Trương Huy không kìm lòng mà hét lên: "Vậy tại sao cô lại vào phòng thiết kế rồi lấy lí do là cô vào lấy tài liệu cho tôi. Chưa bao giờ tôi nhờ cô làm việc ấy!!!"

Mộc Nhã Tâm tặc lưỡi nhưng vẫn cố cãi: "Không!!! Em chưa bao giờ vào căn phòng đó cả!"

"Vậy camera giám sát của công ty tôi cô vứt rồi à" - Trương Huy cười khinh trước lời biện hộ ngu ngốc của Mộc Nhã Tâm.

Trong lòng Mộc Nhã Tâm chấn động, cô đã quên đề phòng camera giám sát. Hết đường chối tội nhưng vẫn cố đánh trống lãng: "Rốt cuộc bây giờ anh muốn sao! Đuổi em đi để cưới Vũ Phúc về làm vợ phải không! Kinh tởm...a...!!!"

Mộc Nhã Tâm nhận một cú tát trời dáng của Trương Huy, lần đầu tiên hắn ra tay đánh phụ nữ. Khóe môi cô ta run run, tay với tới cầm chiếc máy điện thoại bị vỡ màn hình, gồng người đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Trương Huy cứ thế ngồi gục xuống, hai tay ôm mặt. 

Đến lúc này mà em vẫn không chịu nhận tội, thử hỏi anh phải đối xử với em như thế nào đây?!

Mộc Nhã Tâm lái xe ô tô riêng của mình đi tới đường quốc lộ, nhấn ga tăng tốc, tâm trạng nóng giận vơi bớt phần nào. Định bấm số Vũ Phúc nhưng chợt nhớ rằng Trương Huy đang cầm điện thoại của cậu, Mộc Nhã Tâm đành điện cho Bạch Hán Minh

- "Alo, tôi Bạch Hán Minh xin nghe!!!" 

- "Tôi, Mộc Nhã Tâm đây, nhờ anh chuyển máy cho Vũ Phúc!!!"

- "À... em ấy đang tắm... có việc gì cứ chuyển lời với tôi là được."

- "Nhờ anh chuyển lời với cậu ấy là chiều mai gặp nhau tại quán cafe cuối phố, tôi muốn nói chuyện với cậu ấy."

- "À... ừm... Tôi sẽ chuyển lời lại"

- "Cảm ơn anh!"

Vũ Phúc vừa bước ra khỏi nhà tắm, Bạch Hán Minh chuyển lời: "Mộc Nhã Tâm bảo chiều mai gặp em tại quán cafe cuối phố kìa, không biết có trở trời trở đất gì không mà muốn gặp em vậy?"

"À... bây giờ em mới nhớ nè. Người để lộ kế hoạch của công ty Đại Thịnh chính là Mộc Nhã Tâm. Em biết tin này từ lúc chiều rồi nhưng hình như vui quá nên quên nói với anh"

Bạch Hán Minh cũng hơi bất ngờ, cười nói: "Chuyện quan trọng vậy mà sao bây giờ mới nói hả, mà có chắc không đấy, Mộc Nhã Tâm làm sao có thể hãm hại công ty của chính chồng mình được!"

"Em điều tra rồi, cô ta có quan hệ mờ ám với tổng giám đốc của Tân Hoa, bản kế hoạch cũng chính cô ta đột nhập công ty để lấy cắp bản thiết kế! Đúng là liều mà"

"Sao em biết kĩ càng vậy???" - Bạch Hán Minh nheo mắt

"Chính em là người điều tra vụ án này mà!"- Người kia tự vỗ ngực.

"Vợ của anh giỏi quá ha!!!". Không khí căn phòng trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết!

Chiều hôm sau trời mưa tầm tã, lúc này cũng sắp đến Tết nguyên đán rồi, thời tiết đôi lúc trở lạnh. Cậu chuẩn bị tới chỗ hẹn với Mộc Nhã Tâm thì Bạch Hán Minh ngăn cản: "Em không sợ bị cô ta trả thù hả?"

Cậu cười hì hì: "Trời ơi, cô ta là con gái chân yếu tay mền, chả lẽ bắt cóc em! Ha...ha...ha..." 

"Có thể lắm chứ, cô ta biết em là người điều tra vụ án. Chắc chắn cô ta sẽ trả thù"

"Đừng lo lắng, cô ta chắc là tới dằn mặt hoặc đút lót để em đừng để lộ tội của cô ấy ra ngoài. Nhưng em sẽ không đồng ý đâu.  Tới nơi em sẽ nhắn tin cho anh! Okay???"

Nói xong cậu mở cửa bước ra khỏi nhà, trong lòng Bạch Hán Minh vẫn có linh cảm không hề tốt về chuyện này.

Vũ Phúc khoác áo lông đi trên phố, những hạt mưa li ti thản nhiên phủ xuống vạn vật. Mưa càng lúc càng to, màn mưa dày chi chút phản chiếu dưới ánh đèn đường và màn đêm đen vô tận phía trước, cảnh vật xung quanh như bị lu mờ. Cậu đút tay vào túi, nhanh chân bước sang đường.

*Rầm* - Tiếng va chạm nghe chói tai, như cứa vào sự sống của cảnh vật...của con người!

Mọi thứ trở nên tối sầm lại, những vệt máu như hòa với làn mưa. Thấm đỏ cả một góc đường, một cảnh tượng khủng khiếp mà không một ai muốn tưởng tượng ra. Một tấm thân nhuốm đỏ nằm lại giữa đường. Mưa cứ thế rơi, nhịp thở cứ thế chậm lại, tắt ngúm trong vô vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro