Phiên ngoại 4: Ta cùng rời đi lúc đông đến (Hoàn toàn văn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy mươi năm sau này, A Lan Khanh đã chín mươi mốt, còn Thiền Khung cũng đã chín mươi hai rồi còn đâu.

Hóa ra năm đó ông cụ non đi học chậm một năm nên bọn họ mới có cơ duyên đó.

A Lan Khanh nghĩ lại, mỉm cười mãn nguyện.

Ngoài trời tuyết phủ trắng, hồng mai ghé vào đầu tường đỏ thắm, e ấp dịu dàng mà không mất đi khí sắc rực rỡ.

Trong nhà lò sưởi cháy tí tách, A Lan Khanh ngồi trên ghế bành, vươn tay sang nắm chặt lấy bàn tay già nua bên cạnh.

Ánh lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt người ngồi cạnh. Chiếu ra rõ ràng từng nếp nhăn trên khuôn mặt ấy.

Khuôn mặt này, A Lan Khanh đã muốn ngắm một đời.

Hôm nay cũng không là ngoại lệ. Hai mắt Thiền Khung nhắm nghiền, trong giấc ngủ thanh thản chưa từng bị ác mộng giày vò. Bàn tay nằm gọn trong bàn tay của người y thương, an tâm mỹ mãn.

A Lan Khanh nhìn y, nhìn, chưa từng chớp mắt. Bàn tay vẫn nắm chặt chẽ không một kẽ hở.

Nắm đến khi bàn tay trong tay y đã nguội lạnh, khóe mắt A Lan Khanh mới nhỏ xuống một giọt nước mắt.

Sơ luyến tinh khôi năm đó trải qua một đời chưa từng thay đổi, chỉ có tình thâm càng lúc càng lắng đọng theo tháng năm.

A Lan Khanh vươn người sang, đặt lên cái trán già nua một nụ hôn thành kính, nước mắt nghẹn ngào tuôn ra.

Đến vài năm sau, vào một mùa đông nào đó cũng lạnh như hôm nay, cụ A Lan Khanh bình thản mà lặng lẽ ra đi, trong tay nắm một chuỗi tràng hạt.

Một đời viên mãn, hẹn kiếp sau gặp lại.

__________________
HOÀN TOÀN VĂN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro