Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏi thiên đạo rằng kẻ tu vô tình đạo sẽ vĩnh viễn vô tình sao?

Thiên đạo sẽ trả lời " đúng vậy"

Nhưng hỏi nhân gian rằng trên đời thực sự có kẻ vô tình sao?

Nhân gian sẽ trả lời " Thiên hạ bao la, nhân sinh muôn màu, càng vô tình đến khi động tâm sẽ là hữu tình của hữu tình."

Vậy có phải là...ta động tâm rồi không?

Chiêu Hồng Quân lẳng lặng nhìn người đang nằm bên cạnh mình, hình như do kiệt sức nên Nguyệt Hoài ngủ rất sâu gần như rơi vào hôn mê, nửa người của hắn vùi trong tuyết, kiện nội y đơn bạc đã bị y xé làm hai nửa vắt vẻo trên cánh tay lộ thân thể đầy những vết cắt chi chít do kiếm khí, đặc biệt phía sườn bên phải có một vết rách thô lỗ giống như bị móng vuốt của thú dữ đâm xuyên lộ ra máu thịt đỏ tươi rất kinh dị lớn đến mức không khép vảy được - đây chính là vết thương do bị y tươi sống móc nội đan ra ngoài. Nguyệt Hoài vốn là ma tộc, y lại dùng thần khí thuần khiết nhất cưỡng ép di rời nội đan lệch vị trí vốn có để dễ dàng lấy nó ra, một nhát nghiền nát. Vết thương này vốn không thể khép vảy được, nhưng có lẽ do Ngu Ngục quá lạnh lẽo nên máu xung quanh miệng vết thương đông đặc lại thành một cái kén đỏ tươi.

Nguyệt Hoài chỉ mê man một lúc đã tỉnh táo lại, hai người vốn không làm đến cùng... Y ngay cả một cái hôn nhẹ cũng không muốn cho hắn.

A, không phải, y vốn dĩ không muốn trao cho ai thứ gì cả, nhóc con ích kỷ này hắn hiểu quá rõ.

Những lúc hai người thân mật đều là do Nguyệt Hoài chủ động trong mọi chuyện, từ việc khiêu khích, cởi y phục đến tự thỏa mãn đều do một tay hắn làm. Chiêu Hồng Quân tu vô tình đạo dĩ nhiên dục niệm thân thể cũng rất ít, y cứ như một pho tượng bạch ngọc sừng sững ở đó không cổ vũ Nguyệt Hoài cũng không từ chối thẳng thừng, coi hắn như một con cẩu lớn đang vây quanh mình đến khi hắn chơi chán sẽ lại ủ rũ nằm một chỗ.

À, lần đầu hắn quá trớn đem dương căn của y liếm mút y liền một chưởng đánh bay hắn, thật sự đánh bay hắn! Lồng ngực muốn nát luôn!  Bất quá nhìn biểu tình hoảng loạn của y phải nói là vô cùng đáng yêu, chưởng này bổn tọa nhận!

Nói thì nói nhưng ngực hắn rất đau, liên tiếp mười ngày Chiêu Hồng Quân không nghe thấy Nguyệt Hoài nói linh tinh gì nữa, không phải vì hắn biết thời thế mà an phận, chẳng qua hắn sợ bản thân chỉ hơi hé môi sẽ có một đống máu phun ra làm bẩn đạo bào cùng thiên điện của y.

Chiêu Hồng Quân ra tay chưa bao giờ lưu tình.

Bất quá thời gian đằng đẵng trôi đi, y dần dần chấp nhận loại thân cận da thịt này. Nguyên thủy thiên tôn từng nói " Vô Tình đạo - tình đến không thể trốn, trốn chính là thất bại". Cái chính là Nguyệt Hoài chưa từng vượt qua danh giới chịu đựng của y, mọi chuyện luôn dừng ở lúc hắn khẩu giao xong, y cũng chẳng muốn quan tâm tình trạng thân thể của hắn ra sao.

Ngày y moi nội đan của hắn là vì trước đó hắn dám vượt qua ranh giới kia, để y tiếp xúc chặt chẽ nhất với thân thể ma tộc nhơ bẩn ấy...

" Ta nói, ta cưỡng gian ngươi rồi, ngươi cũng lấy nội đan của ta rồi, ngươi đừng tức giận nữa được không?"

Một viên nội đan chục vạn năm tích góp linh khí trời đất, oán khí ma vực so sánh cùng một lần hoan vui, mà bản thân Nguyệt Hoài còn là người thiệt thòi nghe sao cũng vô cùng bất công.

Chiêu Hồng Quân hơi cong ngón tay lại nhìn Nguyệt Hoài đang dựa lưng vào tảng đá gồ ghề, đôi môi ban đầu khô nứt như sáp giờ hơi đỏ lên chảy ra  chút máu tươi từ khóe môi.

Ban nãy hắn lại theo thói quen dùng miệng hầu hạ y, hình như y cũng không quá thoải mái chắc " tiểu đệ" bị môi mình mài đau rồi.

Chiêu Hồng Quân mở miệng " Ngươi làm người ta chán ghét"

Nguyệt Hoài mờ mịt" A?"

Còn chưa hiểu ra chuyện gì Chiêu Hồng Quân đã phẩy tay áo khiến kết giới bao bọc quanh hai đứa nhỏ biết mất, gió độc vù vù muốn hất tung cả cây cối khiến vài mảnh tã rách trên người hai bọn chúng tốc lên. Nguyệt Hoài hốt hoảng lao tới ôm cả hai vào lòng, ngay tức khắc một tảng băng lớn rơi từ trên đỉnh cột đá xuống thẳng lưng hắn, tảng băng rất dầy lại đầy góc nhọn đập vào tấm lưng gầy gò nghe " rắc" một tiếng, vết thương kết kén ở bên sườn vỡ ra bắn cả lên hai đứa nhỏ. Có lẽ biết cha bị đau, cả hai đứa đồng thời khóc ré lên nhưng tiếng khóc không hề lớn, thút thít nức nở rất đau lòng.

Chiêu Hồng Quân nhìn một màn mi mắt hơi run lên cuối cùng ngay cả ngoại bào của mình cũng không lấy, hóa thành vũ long xuyên qua mưa tuyết biến mất. Nguyệt Hoài chờ khi cơn đau vơi bớt mới lau đi khóe môi dính máu cười ôn nhu vỗ về hài tử đang hoảng sợ của mình, hắn ngó thấy ngoại bào tử y mà Chiêu Hồng Quân để lại không chút do dự khoác vào người. A, quả nhiên ngoại bào làm từ da của hồ thú thật ấm, dù tay hắn bị xích không thể mặc vào nhưng hai tay áo bào thật rộng có thể chắn gió cho hài tử.

Nguyệt Hoài tựa trán của mình vào trán của hai bé cưng tủm tỉm cười " Các con xem, đây là quà gặp mặt mà phụ thân cho chúng ta đấy."

Cho dù là kiện ngoại bào này chỉ đáng giá bằng một lần trao đổi thân thể của mình Nguyệt Hoài cũng không cảm thấy bị sỉ nhục, nuôi dưỡng được hài tử mới quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro