Chương 05.Ăn Hụt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, "Reng!! . . . Reng!! . . ." giơ tay tắt đồng hồ, anh lại tiếp tục ôm cậu mà ngủ. Đầu óc mơ màng, cậu nhớ hình như hôm nay có tiết thì phải nhưng cậu không muốn đến chút nào, mà tiết hôm nay là của giáo sư Tịnh, giáo sư đó rất khó nha. Vậy là phải đi học rồi, thật mệt mỏi mà.

-Hửm!! Sao lại không ngồi dậy được ta?? Cái gì đó nặng nặng?! - Cậu thầm nghĩ - Á!! Shit!! Sao anh lại ngủ trên giường em chứ!? Lại còn ôm em nữa!! Mau dậy đi!! - Cậu hét toán lên khi nhìn thấy anh đang ôm mình.

-Sao chứ?? Tối qua em nói muốn ngủ cùng anh mà, không nhớ sao? Em còn đòi hôn anh nữa. Em là nụ hôn đầu của anh đó, giờ em định không chịu trách nhiệm sao?! - Mơ màng ngồi dậy, xoa xoa đầu, tối qua uống hơi nhiều nên giờ nhức đầu rồi. Nói cậu là nụ hôn đầu của anh, chỉ là giỡn thôi, thời đại nào rồi, nụ hôn đầu sao, mất từ lâu lắm rồi.

-Hôn anh? Nụ hôn hôn đầu? Đó chính là nụ hôn đầu của tôi. Anh làm sao mà đền đây? Em mà đòi hôn anh?? Nói xạo cũng phải có kĩ thuật chứ!! - Nhếch môi cười nhưng trong lòng cậu thực sự rất lo lắng.

-Nói xạo! Em nghĩ anh là hạng người chỉ có chuyện như vậy cũng nói xạo em sao?? Thật quá đáng mà!! - Anh biết cậu đang lo lắng, cũng không ngờ cậu như vậy lại chưa từng hôn ai. Anh muôn biết cậu đối phó như thế nào nên muốn diễn đến cùng. Giả bộ tức giận, anh rời giường, không nhìn cậu một lần liền đi vào nhà tắm, ở trong đó thật lậu cũng chưa ra.

- Mình đói hôn anh ấy?? Có phải thật hay không?? Nhìn anh ấy rất nghiêm túc, có lẽ là thật rồi. Mình thật tệ, lại nói anh ấy nói dối. Phải xin lỗi mới được . . . nhưng mà xin lỗi bằng cách nào chứ!? - Phờ phạc ngồi trên giường. cậu vò đầu bứt tóc nghĩ nát óc cũng chưa biết nên làm thế nào.

Bỗng từ trong phòng tắm, tiếng anh vọng ra :" Hoa Ngữ, em còn ở đó không? Lấy giúp anh bộ đồ trong tủ được không?" . Cậu liền nghĩ đây chính là cơ hội, chạy đi lấy bộ đồ đẹp nhất cho anh. Gõ cửa phòng, cửa mở ra kèm theo giọng nói ngọt ngào :" Em đem vào dùm anh nhá! Anh bị té rồi, không đi ra được! ". Cậu từng bước từng bước tiến vào, xung quanh không thấy gì ngoài làn sương mù dày đặc, cẩn thận bước chầm chậm. Đột nhiên, một đôi tay kéo mạnh cậu, đè cậu dưới sàn nhà, hôn cậu nồng nhiệt. Buông cậu ra, cậu thấy anh qua làn sương mờ ảo, ngực rắn chắc, cơ bụng không phải sáu múi nhưng cũng không phải bụng mỡ, chỉ nhìn thôi đã cho người khác cảm giác nơi đó rất săn chắc. Mái tóc màu đỏ rượu còn nhĩu nước, rơi xuống bụng cậu, thấm qua lớp áo ngủ mỏng khiến cậu có cảm giác rất lạ, không cách nào diễn tả được, khiến cậu hành động không có lí trí. Vô thức giơ tay lên sờ cơ bụng săn chắc của anh rồi trượt lên ngực thật nhẹ, như có như không. Anh như không thể chịu được nữa, bắt lấy đôi tay đó, hôn từng ngón tay một, mơn trớn đầu ngón tay, mu bàn tay. Lần theo cánh tay, anh cúi người hít lấy hương thơm dịu ngọt đặc trưng của cậu, nhẹ cắn lấy cổ thơm ngon, cậu ưỡn ngực, ôm chặt lấy anh, nhận lấy hơi ấm từ làn da ngâm ngâm cảu anh, cậu như lâm vào trạng thái đê mê.

Gương mặt đỏ bừng, áo ngủ mỏng bị nước làm ướt bám sát vào cơ thể cậu, lộ ra những đường cong gây nghiện cho người khác, nhìn người con trai dưới thân mình như vậy, làm gì có nhịn được chứ, hạ thân bắt đầu cương cứng, anh biết anh muốn cậu. Còn cậu, cảm nhận nơi nào đó đâm vào đùi mình. hoảng hốt mở to mắt, không thể tin được mình chính là đang nằm dưới một người con trai. Vội vàng đẩy anh ra, chạy vụt ra ngoài, đóng cửa phòng tắm lại, dựa vào cửa àm thở dốc, nghĩ ngợi:

-MÌnh lam sao có thể như vậy chứ?? Không được, không được!! Là mơ, chắc chắn là mơ!! - vổ vỗ mặt, bứt tóc nhưng mà . . .- Là sao?? Mình và anh ấy là bạn bè. Là bạn bè dĩ nhiên không thể như vậy. Nhất định là hiểu lầm, Chỉ là hiểu lầm mà thôi. Nhất định là vậy rồi.

Song, lập tức đứng dậy, thay đồ và phóng đến trường. Vào lớp, vẫn là chỗ sát tường gần cuối mà cậu hay ngồi nhưng mà hôm nay lại có một người ngồi ở đó nữa, cậu dừng chân, không biết cậu ta có khó chịu không nếu mình ngồi cùng vì cậu chưa bao giờ thấy cậu ấy trong lớp này cả. Mặc kệ, cậu tiến đến, vỗ vai người đó định bắt chuyện, lại không ngờ, chỉ một cái vỗ vai, người đó gục xuống vai cậu và ngủ ngon lành.

Anh sau khi tắm "nước lạnh" xong, dến trường tìm cậu, không ngờ lại thấy cậu cùng người khác diễn trò tình tứ trước mắt. Vẫn biết cậu vối mình chỉ đơn giản là bạn bè nhưng mà trước kia anh thích cậu, giờ lại còn thích hơn. Vậy làm sao máu không sôi sùng sục được khi thấy cảnh đó chứ!! Anh hậm hực đi đến, kéo người kia ra ngoài, Không nói gì, bàn tay nắm lại đám thẳng vào mặt người đó. Người đó té xuống, nằm dưới đất lau khóe miệng. Cậu chạy đến, rối rít xin lỗi, để lại số điện thoại nói là có chuyện gì cứ gọi cậu và kéo anh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro