Chương 1: Cờ rốt một người không hề dễ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Lâm! Mày trực nhật phụ tao được không? Nha nha! Hôm nay tao quyết tâm tỏ tình con Nga rồi!

Aww, dễ thương chưa kìa, bạn kêu tớ trực nhật giùm để tỏ tình người bạn thích đúng hơm? Ôi dễ thương quá nhỉ, ahihi.

-Đéo.

Haha, bố mày đây còn chưa thú nhận tình cảm được thì mày đừng hòng tỏ tềnh trước bố.

Dăm ba con bánh bều mà mày lại thích, xem cờ rút của tao đi, đầy quyền rũ, thông minh lại có nhiều tiền nữa. Hahahahaha—

-Lâm! Em dám ăn vụng trong giờ học của thầy à?! Đem đi vứt cho thầy!

-Huhu đừng đối xử với em như thế thầy ơi...E-em sáng nay chưa ăn gì...vậy mừ thầy nỡ...hức hức...

-Không nói nhiều, ta- à nhầm thầy nói em ra vứt ngay, nhanh !

Tạm biệt em, dù anh mới gặp em lần đầu tiên nhưng anh sẽ mãi mãi không quên em đâu. Vĩnh biệt, Poca có vị rong biển-chan.

-Lát ra chơi tao cho mày bịch khác.

-Ok.- Ahihi, crush tao là tốt nhất.

À mà nãy giờ chưa giới thiệu. Tao là Trần Hoài Lâm, học trường Xuân Diệu, ở lớp 7/3. Dù tao ở lớp chọn nhưng tao học ngu vãi lìn.

Chúng mày đừng cười tao, tao biết tao ngu rồi nên đừng cười nữa, hức hức.

Cơ mà tao vẫn đạt học sinh giỏi nhé, í hí hí. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Nhờ vào thằng bạn thanh mai trúc mã aka thần đồng aka nam thần aka crush tao,nó cho tao chép không đấy.

Mà, 

Tụi mày có thấy gì đó sai sai không? Ừ chỗ đấy đấy, nó là con trai mà tao cũng là con trai.( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ngạc nhiên chưa?!

Cơ mà nó ghét gay vãi cả kít, đờ mờ đời đếch như mơ. Thế mà cái éo nào tao vẫn đi thích nó, thật ngộ nghĩnh quá đi mờ. Tao phục tao vãi,bảy năm rồi đấy!

-Pocaaaaaaa-channnnn!!!!- Tao nhảy tưng tưng như một thằng điên, đón nhận boé Poca vị bò bít tết rơi vào lòng mình.-Cảm ơn mày nhé Tuấn!!!

-Ờ.

-Hé hé, ngày mai tao bao mày lại cho~!

-Thôi khỏi, mày nghèo sấp mặt mà đòi bao tao.

Chạm đáy nỗi đau.

Đệt. Đúng là tao nghèo nhưng đừng nói huỵch toẹt ra thế chứ thằng tó.

-Hứ, hông chèm chơi với mày nữa!!!

Thế là Tuấn quay qua dỗ dành tao, khẽ nâng cằm tao rồi trao cho tao nụ hôn nồng thắm----

-Ứ hư hư~ Tao biết lỗi rồi mừ~ Đợi tao vớiiii!!!

-Không.

Đã bảo rồi, ngôn lù ít thôi.

------------------------------------------------------------------

Chương sau:


-Lâm, đừng chơi với thằng Hoà nữa.-Mắt của thằng Tuấn đáng sợ quá, chân tao nhũn ra hết.

-T-tại sao chứ? Tao có quyền tự do kết bạn mà!

-Không được, thằng Hoà là đồng tính luyến ái. Tao không muốn mày chơi với thằng bệnh đó.- Nó gằn giọng. Tuy những câu nói này là dành cho Trịnh Khải Hoà, nhưng nó lại như những cây dao sắt nhọn đâm vào tim tao.

Tao đau lắm...

----------------------------------

Jen: lần đầu tiên viết ngôi thứ nhất :ppp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro