Ngày 1 [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[13/06/2743] [07:00]

Trong một khu rừng tối tăm với những tán cây che phủ cả bầu trời. Không thể thấy bất kì ngôi sao nào, một cậu bé ngồi trên tảng đá, nhìn xung quanh với vẻ mặt sợ hãi, cậu bé bắt đầu khóc, gọi mẹ. Bỗng một quả cầu phát ra ánh sáng xuất hiện bên cạnh cậu, cậu dụi mắt và nhìn vào nó, hỏi:

- Ngươi là ai ...? - Giọng nói dễ thương đó vang vọng trong khu rừng tối tăm và ma quái.

Quả cầu lơ lửng bay vào sâu trong khu rừng một mảng u ám. Theo phản xạ, cậu bé đi theo nguồn sáng duy nhất mà cậu nhìn thấy. Không ai biết rằng, tảng đá nơi cậu vừa ngồi biến thành một con Golem* và bắt đầu đi theo cậu ta. Còn quả cầu ánh sáng thì càng ngày càng tiến sâu vào bên trong.

Nghẹn ngào, cậu bé tiếp tục đi theo quả cầu. Rồi đột nhiên, quả cầu toả sáng rực rỡ như Mặt Trời, làm chói mắt cậu. Khi cậu bé mở mắt ra, thứ hiển hiện trước mặt lại là trần nhà.

- Một giấc mơ khác... - Cậu đã trưởng thành.

Đứng dậy khỏi giường và đi vào nhà tắm, cậu nhìn vào gương:

- Được rồi, Phương Thành. Hôm nay mặt mày thật kinh khủng...

Trong gương, một khuôn mặt trắng bệch với đôi môi đỏ và cặp mắt màu hồng đào nhạt. Những đặc điểm đó của cậu ta có thể được miêu tả bằng một từ: dễ thương. Nhưng Phương Thành không muốn trở nên dễ thương, cậu là một người đàn ông và cậu muốn mình trông thật ngầu. Bởi vì, vào ngày đầu tiên ở trường mới, mọi người trong lớp nghĩ rằng Phương Thành là con gái. Kể từ ngày hôm đó, cậu bắt đầu ghét ngoại hình của mình.

Trong khi Phương Thành đang mở to mắt nhìn vào gương, một giọng nói dịu dàng vàng lên:

- Phương Thành! Bữa sáng xong rồi!

Phương Thành ra khỏi phòng tắm và mở cửa phòng, cậu hét lên:

- Con sẽ đi tắm trước!

Phương Thành lại đóng cửa và lấy quần áo đi vào phòng tắm. Sau năm phút, cậu bước ra với một chiếc khăn quấn quanh eo. Nước nhỏ giọt từ tóc Phương Thành. Cậu mặc quần áo và đi xuống cầu thang.

- Chào buổi sáng, con trai.

Khi Phương Thành xuống phòng ăn, giọng nói có từ tính phát ra bên cạnh cậu, Phương Thành nhìn về phía bên phải và thấy cha cậu đang đọc báo. Mẹ Phương Thành, một người phụ nữ đứng tuổi, đi từ nhà bếp nơi đã có một vài đĩa thức ăn trên bàn, tiến đến phía sau cậu.

- Ngồi xuống ăn đi.

Phương Thành mỉm cười, ngồi vào bàn ăn.

- Con sẽ đi xem một vài bộ phim. Chà, hôm nay là thứ 7 nên sẽ ổn thôi.

Bố cậu mỉm cười, nói đùa:

- Một cuộc hẹn? Ồ, con trai tôi đã trưởng thành rồi!

Mẹ Phương Thành bật cười khiến cho gương mặt cậu đỏ bừng lên.

- Đây không phải là một buổi hẹn hò!

Vừa dứt lời thì em gái Phương Thành, bước từ trên cầu thang xuống ngạc nhiên hỏi dồn dập:

- Hẹn hò? Anh á? Thật sao?

Cậu ra sức phủ nhận khiến căn nhà trở nên náo động hơn bao giờ hết. Em trai Phương Thành, Húc Minh và cô em gái, Vãn Niên liên tục khiêu khích cậu. Sau bữa sáng khôi hài, Phương Thành bỏ trốn.

Trên đường đi, cậu chào hỏi tất cả những người hàng xóm mà cậu gặp.

Kết thúc bộ phim, Phương Thành gọi điện về nhà mình và nói rằng cậu sẽ đến chỗ thằng bạn.

Một ngày trôi qua thật bình yên.

[22:00]

Giờ Phương Thành đang ở trong nhà, xem tivi cùng hai đứa em, trên màn hình chiếu một bộ phim đáng sợ. Nhân vật chính đã giết một con quỷ và hiện đang bị truy đuổi bởi cả một quân đoàn quỷ, anh ta sử dụng súng giải quyết cả tá con. Nhưng cuối cùng, anh chết vì bảo vệ người vợ yêu dấu của mình.

- Ôi, em không thích cái kết này... Tại sao anh ta phải chết? Anh ấy là nhân vật chính! - Húc Minh nói với vẻ nghi ngờ.

Phương Thành cười nhạo:

- Anh ấy không phải là nhân vật chính, nhân vật chính là vợ anh ấy. Sao em không nghĩ đến trường hợp đó? Sau khi anh ta chết, cô vợ đã giết thủ lĩnh quỷ.

Vãn Niên tỏ ra thích thú vì sau khi Phương Thành nói, biểu cảm của Húc Minh chuyển từ bối rối sang: "Em không tin."

Phương Thành và Vãn Niên ôm bụng cười ngặt nghẽo cho đến khi mẹ xuất hiện.

- Các con... Im lặng và đi ngủ ngay!

Phương Thành vội vã về phòng và đóng cửa lại, cậu thay đồ ngủ rồi lăn lên giường. Cậu phì cười một cái. Sau vài phút nhắm mắt, Phương Thành ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, khu rừng tối tăm lại xuất hiện.

Nhưng giờ đây, cậu không phải là cậu bé như đêm qua, cậu là chính mình. Quả cầu ánh sáng cũng ở đây, chỉ khác là nó đột nhiên lên tiếng:

- Theo tôi.

Phương Thành đi theo quả cầu ánh sáng, sau vài phút đi bộ trong khu rừng tối, cuối cùng cậu đã ra đến bìa rừng từ lúc nào. Trước mặt Phương Thành là một cánh đồng. Nhìn xung quanh, cậu không thể thấy bất kì cái cây nào, còn trên đầu thì lại là một bầu trời đầy sao, quả cầu ánh sáng dừng lại và hoàn toàn biến mất. Phương Thành ngó nghiêng tìm kiếm quả cầu nhưng nó giống như chưa từng xuất hiện ở đây vậy.

Cậu nhìn lên bầu trời lần nữa và nhận ra đó là Trái Đất, vậy cậu đang đứng trên Mặt Trăng sao? Nhưng hình như nó không hẳn là Trái Đất. Hành tinh đó lớn hơn. Phương Thành hốt hoảng, lập tức nghĩ: "Đợi đã, đây có phải là một giấc mơ không?"

Hành tinh đó đang tới gần với tốc độ rất nhanh, Phương Thành nhìn xung quanh và phát hiện thấy quả cầu ánh sáng, nó lao thẳng về phía cậu rồi chui vào bụng. Quái, quả cầu không đâm vào bụng Phương Thành, nó được cơ thể cậu hấp thụ. Cơ thể Phương Thành bắt đầu nóng lên và một giọng nói xuất hiện trong đầu cậu: "Phương Thành, tôi sẽ giúp em."

- Bằng cách nào? - Phương Thành hỏi, nhìn vào bụng mình đang toả ra thứ ánh sáng trắng và tinh khiết. Cậu lại nhìn lên bầu trời, hành tinh đó giờ đang ở rất gần. Và rồi, giọng nói đó lại vang lên: "Tương lai của em."

Dứt lời, hành tinh trước mặt kia va chạm với nơi Phương Thành đang đứng, cậu hoảng hốt tỉnh dậy với một thân nhễ nhại mồ hôi. Phương Thành bước xuống giường, nhìn đồng hồ trên tường điểm [00:00]

Cơ thể cậu bắt đầu nôn nao. Cậu chạy vào phòng tắm và nôn bằng sạch mọi thứ cậu đã ăn trong ngày hôm nay. Rồi Phương Thành nghe thấy một tiếng hét, cậu lập tức hướng mắt ra cửa sổ và thấy rất nhiều sinh vật lạ, lớn có nhỏ có. Chúng đang tàn phá những ngôi nhà xung quanh.

Ngay lúc đó, đập vào tai cậu là tiếng cửa nhà mình bị phá tan và giọng hét thất thanh của mẹ.

----------------------------------------------------

* Golem: Trong truyền thuyết Do Thái, Golem là tên của con quái vật được làm từ bùn cũng giống như con người nhưng mạnh và khỏe hơn loài người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro