Chương 1 : Vương Gia Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nơi thảo nguyên mênh mông rộng lớn , gió xuân thoáng qua mang đến hương thơm của những loài hoa dại. Giữa thảm cỏ xanh ngát ấy là thân ảnh của một nam nhân diện lục y, nhìn từ phía sau có thể thấy y mang một tướng mạo anh tuấn cùng khí chất phong nhã, y là Hoàng Tử Đằng nhị Vương Gia của Sở Y Quốc tuy đã rời cung khá lâu nhưng y vẫn là một trong những vị ca ca được hoàng thượng xem trọng. Ngồi trên lưng ngựa y ngửa đầu hít thở khí trời trong lành , khoé môi khẻ cong lên càng làm tăng thêm vẻ sắc sảo trên gương mặt y. Đi cạnh bên là tri kỷ của y Trương Khải Trạch người này cũng không thua kém y là bao nhiêu đôi mắt sáng, gương mặt lại vô cùng tuấn tú cũng đủ khiến các cô nương mê mẫn bên hông đeo theo một trường kiếm , ánh mắt hắn từ đầu vẫn không ngừng hướng về y , mọi hành động mọi biểu cảm của y đều bị hắn thu gọn vào tầm mắt, mải mê ngắm nhìn nhan sắc của người đối diện. Bỗng y quay qua nhìn hắn cất  giọng ôn tồn gọi làm hắn giật mình dạ một tiếng lấy lại vẻ nghiêm trang chắp tay hành lễ.

“ Khải Trạch!! “
“Hả...! Có thuộc hạ! “
“Ngươi làm sao đấy?” y nhíu mày khó hiểu nhìn hắn khi y chỉ gọi tên mà hắn đã giật mình đến như vậy “Không...không sao..công tử gọi thuộc hạ có việc gì??” y vừa dức câu hắn đã nhanh chóng biện minh nhưng vẫn không hết lắp bắp.

Tử Đằng mỉm cười, hướng ánh mắt về phía chân trời xa xa kia , tuy rằng miệng y cười nhưng hắn có thể thấy ánh mắt y vươn chút buồn , hắn chưa thấy y buồn bao giờ cũng chưa thấy ánh mắt đó của y, lại một lần nữa thần hồn điên đảo hắn nhất thời không thể dời mắt khỏi y .Hắn là đã quá yêu y rồi chăng u mê cái vẻ đẹp này của y , u mê cái con người này của y, chỉ muốn cả đời bảo vệ y.
“Hình như đã rất lâu rồi chúng ta chưa về cung..đây là mùa xuân thứ 10 rồi phải không?” “Công tử? Người nhớ nhà sao?” Khải Trạch ngạc nhiên nhẹ giọng hỏi y nhưng y lại không nhận chỉ buông hai từ ngắn gọn “Nói nhảm...”

Y quay qua lườm hắn một cái rồi nhanh chóng phi ngựa tiến về phía trước bỏ lại hắn ngơ ngác ở đằng sau nhìn theo y, đợi một lúc mới lấy lại thần hồn hắn nhanh chóng đuổi theo  miệng không ngừng bảo y cẩn thận, chỉ sợ y ngã hắn thật sự rất sót.
“Công từ người là muốn đi đâu? Đợi thuộc hạ....” 
“Còn đi đâu? Về cung thôi”
“ về cung? Công tử cẩn thận đừng đi nhanh quá “

Đi được một lúc , Tử Đằng bất ngờ ngừng lại làm hắn xém tí nữa là đụng vào y,  ngước mặt nhìn người phía trước, đó là một nữ nhân cô ta diện một bộ hắc y mũi kiếm sắt bén chỉ thắng vào Tử Đằng, gương mặt cô bị vải đen che đi phân nữa chỉ để lộ ánh mắt đầy sát khí như muốn giết người. Hắn nắm chặt lấy chuôi kiếm vẻ mặt dè dặt nhìn hắc y nhân kia chỉ cần cô ta có chút hành động gì với y hắn sẽ ngay lập tức đưa cô thăng thiên . Thoáng thấy hắn cũng đùng đùng sát khí Tử Đằng liền đặt tay mình lên cánh tay đang giữ chặt kiếm kia của hắn, nhíu mày khẻ lắc đầu ra hiệu cho hắn đừng manh động, y quay qua nhìn cô  vội bước xuống ngựa tiến lại gần, hắn cũng nhanh chân đi theo sau để bảo vệ y, khẻ cuối đầu Tử Đằng nở nụ cười thân thiện nhã nhặn  hướng cô hỏi.
-“Cô nương!! chúng ta không thù không oán cớ sao lại chặn đường của tại hạ?  đao kiếm vô tình cô nên cất đi thì hơn”

Tuy thái độ y có nhã nhặn nhưng cũng không làm bớt đi được phần nào sát khí của hắc y nhân kia, giọng nói đầy vẻ nghi ngờ cô càng lúc càng chỉa kiếm tới gần y hơn.
“Nói...! ngươi là ai? Từ đâu tới đây? “
“Tại hạ chỉ là lữ khách vô tình đi ngang qua đây “
“ sự chỉ vô tình ngang qua? “

Nhìn thấy thái độ của cô ta hắn liền không kìm được mà bước lên phía trước y, mặc cho mũi kiếm kia chỉ còn một chút nữa thôi cũng có thể làm hắn bị thương, vẻ mặt khó chịu nhìn người kia một tí thiện cảm cũng không có, hắn bắt đầu lên giọng , Tử Đằng đứng phía sau nhíu mày nhìn  , ai không biết sẽ nghĩ là y đang tức giận nhưng không y là đang cố nhịn cười vì mỗi lần hắn lên giọng dạy đời ai đó thì nhìn hắn trông rất đanh đá.
“ Này cô nương cô cũng là người trong giang hồ cô không nhìn ra được bọn ta chỉ là lữ khách ngang qua sao? Còn nữa cái thảo nguyên này là của nhà cô chắc? Chúng tôi đi qua có cần phải nộp thuế không? À...nhà cô cũng giàu thật đấy cả cái thảo nguyên lớn như vậy cũng mua được nhưng đáng ra giàu như thế phải làm việc thiện chứ sao lại keo kiệt đến độ chúng tôi chỉ vô tình đi qua cũng muốn lấy mạng chúng tôi? “
“Câm miệng!! “ cô tức giận quát vào mặt hắn.

Hắn nói một tràn đến đường cho người kia nói cũng không có  , cô tức giận đến độ vung kiếm hướng tới tim hắn mà đâm thẳng, nhưng tiếc thay y đã nhanh hơn một bước rút kiếm đỡ lấy kiếm của cô , ánh mắt sắt lạnh trầm giọng.
“Cô nương đao kiếm vô tình “
“Đao kiếm vô tình? Nực cười bọn người của Thanh Kỳ Quốc các người còn có thể nói ra câu này sao? “
Y nhíu mày không hiểu những gì mà cô ta đang nói, bỗng hắn lăn ra cười không chủ đích càng nhìn cô hắn lại càng cười lớn hơn thế , lấy ra một tấm kim bài đưa lên.
“Này...ha ha...cô...cô có nhầm lẫn gì không? Bọn tôi là người từ Sở Y Quốc đến còn...cái gì Thanh Kỳ Quốc không quen “
“Các người...không phải người của Thanh Kỳ Quốc? “
“Ta có nghe qua Thanh Kỳ Quốc là một nước lớn mạnh đi đến đâu máu đổ đến đó...cô nương chẳng lẽ? “

Y nhìn cô thoáng thấy đôi mắt  đã ngấn lệ của cô, khẻ gật đầu cô thu kiếm về giọng nói chứa đầy sự giận dữ cùng uất ức ,tay nắm chặt thành đấm nhìn sơ có thể thấy sự hận thù trong cô rất cao.
“Một năm trước cũng vào đầu xuân đáng ra Hoa Thành Quốc của ta sẽ vui vẻ đón xuân nhưng...bọn không bằng cầm thú đấy lại biến nơi tràn ngập những tiếng cười trở thành một nơi đi tới đâu tiếng khóc than vang vọng tới đó thảo nguyên hoa cỏ đều nhướm màu máu quang cảnh hoang tàn “
Thanh Kỳ Quốc nơi được mệnh danh là lưỡi hái của tử thần sỡ dĩ nơi đó được gọi như vậy là vì khi bọn chúng nhấm đến nơi nào thì nơi đó đến hoa cỏ cũng không sống được , đặc biệt nước đó có một tên tướng lĩnh mang danh Lý Hào Kiện mà nhắc đến thì người người khinh bi cùng kinh tởm, hắn là cánh tay đắt lực của tên hung quân trị vì Thanh Kỳ Quốc , bao lần đánh chiếm các quốc lớn khác mang về vô số chiến công, máu lạnh vô tình nhưng hắn cực kỳ mê mỹ sắc cứ mỗi nơi hắn đánh chiếm đều thu về một mỹ nữ, còn lại già yếu giết sạch , sức trẻ làm nô lệ ai dám chạy hắn cho người đuổi cùng giết tận không tha dù chỉ một mạng.

Nghe xong những lờ cô nương ấy kể y cảm thấy tiếc thương thay cho một nơi từng là mỹ cảnh nhân gian, nay lại trở thành một nơi không người lui tới xung quanh chỉ toàn là rừng núi bọn hung thần kia cũng quá nhẫn tâm rồi chăng, hắn đứng kế bên cũng không khỏi tức giận càng nghe cô kể hắn càng muốn đem bọn ác ôn ấy ngũ mã phanh thây .

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro