Đệ tứ chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha mẹ cậu đối xử rất tốt, cho cậu ăn học, chăm sóc cậu từng ly từng tí, bù đắp cho cậu những thiếu thốn mà bấy lâu nay cậu không có. Đối với Vũ Hải mà nói, gặp được vợ chồng họ Lâm là điều may mắn nhất trong cuộc đời cậu. Cậu sống trong một gia đình hạnh phúc, A Mẫn là đứa em gái ngoan ngoãn, rất thích làm nũng với cậu. Cậu nhớ cứ mỗi buổi tối, hai anh em sẽ lén cha mẹ mà ra phòng khách coi phim hoạt hình. Để rồi khi mẹ phát hiện, hai anh em sẽ cong đít lên mà chạy về phòng trốn. Mẹ không la rầy mà chỉ... không cho hai anh cậu anh kem trong 2 tuần nữa thôi. Điều đó là A Mẫn và cậu tởn tới bây giờ: KHÔNG ĐƯỢC COI TV MUỘN.

Cha là một người cha giỏi giang, ông là nhân viên trong một công ty nhỏ, cứ lâu lâu lại chỉ Vũ Hải lắp rắp xe này nọ, hay cuối tháng mua cho A Mẫn một con búp bê khiến em ấy mê tít. Còn mẹ là biên tập cho một tòa soạn, mẹ rất hiền dịu, thường hay kể chuyện trước khi đi ngủ, hôn hai anh em sau đó mới an tâm vể phòng ngủ. Tuy không giàu sang tiền bạc, nhưng gia đình nhỏ của cậu là một kho báu mà không ai có được. 

Cậu bắt đầu lớn lên như thế, trở thành học sinh cấp 2, cấp 3,... Hằng ngày chở A Mẫn đi học, giúp mẹ làm việc, chỉ bài cho em,... Cuộc sống bình dị đến lạ thường, nhiều khi cậu tưởng rằng đây chỉ là một giấc mơ,... nhưng giấc mơ này thật đẹp và cậu không muốn mình tỉnh lại.

Quãng thời gian đó là lúc mà cậu cảm thấy hạnh phúc nhất. Cho tới khi cậu chuẩn bị vào trường Đại học Sư Phạm Bắc Kinh.

--------------------------------------

" Reng... Reng... Reng... "

" Anh hai, có người gọi kìa. Anh bắt máy đi."

" Rồi rồi. Tối ngày chỉ biết sai bảo anh."

" Xì."

" Alo, Lâm Vũ Hải đây ạ. Cái gì?!? Bác nói sao? Tai nạn?!? Tôi sẽ đến ngay đây."

" Chuyện gì vậy anh?"

" Cha mẹ bị tai nạn giao thông rồi. Bác sĩ nói hiện giờ hai người đang trong tình trạng nguy kịch. Chúng ta phải đi nhanh thôi, A Mẫn."

" Không thể thế được. Cha mẹ ơi... Hức hức... "

" Đừng khóc nữa, A Mẫn. Chúng ta đi nhanh lên... "

Một bất hạnh giáng xuống đầu của hai anh em Vũ Hải và Giang Mẫn. Cha mẹ cậu qua đời do tai nạn giao thông. Một người tài xế xe tải do nhậu say đã vô tình đâm vào xe của vợ chồng họ Lâm khi họ đang trên đường về nhà. Để lại hai đứa trẻ là Vũ Hải và Giang Mẫn từ nay phải sống dựa vào tiền trợ cấp và một ít tài sản mà cha mẹ để lại.

  --------------------------------------  

Vũ Hải sắp vào Đại Học, đối với cậu mà nói thì việc này vô cùng khó khăn. Sở dĩ một mình cậu học đại học đã mất tận 5 năm, tiền học cậu có thể dựa vào học bổng cũng được nhưng còn A Mẫn thì sao? Em ấy còn đang học cấp 3, vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn, cậu không muốn em ấy chịu khổ như vậy. Tiền hiện giờ vẫn còn đủ, nhưng một thời gian sau sẽ không còn. Vũ Hải phải làm sao? Cậu có nên học tiếp hay không? Nếu bây giờ cậu nghỉ học thì cậu sẽ làm công việc nào đó: rửa chén, sửa xe,... những nghề đó chẳng hạn. Cậu sẽ có thể kiếm được tiền để trang trải ngay và luôn... Cha mẹ à!! Con phải làm sao bây giờ !?!

Trong khoảng khắc đó, Vũ Hải đã nghĩ mình sẽ buông lơ đi tất cả. Cậu thực sự rất đau và không muốn đứng dậy. Cậu sợ sẽ phải vấp ngã thêm một lần nữa. Thế rồi bỗng dưng có một bàn tay xoa đầu cậu, ôm lấy đầu cậu mà nói:

" Cố lên con trai!! Cha mẹ tin con sẽ làm được. Con còn có A Mẫn mà, con làm anh phải làm gương cho em nó chứ. Đừng lo, cha mẹ sẽ mãi ở bên con!! Cha mẹ thương con rất nhiều, Vũ Hải."

" Cố lên con trai!!"

"Cố lên con..."

"Cố lên..."

.

.

.

Vũ Hải cắn chặt răng, bàn tay gồng lại thành nắm đấm mà đập thẳng vào tường. Đôi mắt hằn lên những đường tơ máu.

"Không được! Mày đang nghĩ gì thế, Vũ Hải. Mày không được như thế!! Cố lên Vũ Hải!! Mày phải cố lên, A Mẫn bây giờ chỉ còn biết dựa vào mình mày!! Mày đã mang ơn họ rất nhiều, phải cố gắng để không hổ thẹn với họ Lâm chứ! "

Tiền có thể kiếm ngay bây giờ nhưng cậu muốn kiếm thật nhiều tiền kìa. Cậu phải học tiếp, phải học tiếp. Sau khi học xong Đại Học cậu sẽ làm giáo viên, dạy thêm,... Tiền kiếm được sẽ nhiều hơn gấp bội như vậy cuộc sống ắt sẽ đỡ vất vả hơn nhỉ? Cậu phải suy nghĩ thấu đáo chứ.

Thế rồi hằng ngày, sáng cậu phải lên trường học, rước em đi học về, đi làm thêm tại siêu thị 24/7, ở quá cà phê,thấy chỗ nào cần người làm cậu đều xin làm không một chút do dự. Mỗi lần lãnh lương về cậu thường mua đồ ăn ngon kèm theo vài ba cuốn sách hay cho A Mẫn. Đối với cậu chịu khổ cũng chẳng sao, lâu lâu lại phải nhịn đói để dành tiền, mọi chi phí sinh hoạt phải giảm lại tới mức tối thiểu. Những công việc này trước kia điều một tay cha mẹ làm, bây giờ gánh nặng điều trên vai cậu cả. Nhưng cậu không ngại, quan trọng là cho A Mẫn một cuộc sống tốt đẹp nhất.

A Mẫn biết chuyện cậu làm thêm, liền đòi đi làm theo. Cô bé không muốn A Hải phải chịu đựng một mình như thế, họ là anh em thì phải chia sẻ chứ, cha mẹ đã mất, cô chỉ còn lại duy nhất A Hải làm nơi nương tựa. Ban đầu Vũ Hải không cho nhưng vì A Mẫn quyết tâm làm cho bằng được nên cậu đành xin cho em ấy một chân thu ngân bên quán cà phê. Chị chủ quán biết Vũ Hải đã làm được vài ba tháng nên đạ đồng ý cái rụp bản đơn của A Mẫn. 

Hai anh em họ đã được vươn lên cuộc sống mà không có cha mẹ kề bên. Có ai ngoài Vũ Hải biết rằng: Tối nào, A Mẫn cũng khóc vì nhớ cha mẹ cả. Hai anh em họ rất nhớ muốn canh giò heo mà Lâm mama nấu, lại vô cùng nhớ giọng nói trầm thấp của Lâm papa. Dẫu sao Vũ Hải và A Mẫn vẫn còn là những đứa trẻ mới tập tãnh đi vào đời. Khoảng thời gian cực khổ đó, Vũ Hải 18 tuổi và tất nhiên A Mẫn 16 tuổi. Họ chắc chắn có lúc yếu đuối nhưng cũng có lúc quật cường vô cùng. Vì đó là sức mạnh của tuổi trẻ thanh niên sung sức!! = ))

Thấy đấy! Kẻ hèn nhất Minh Hy ngày nào đã trở thành Superman Lâm Vũ Hải. Còn cô bé thiên thần Lâm Giang Mẫn ngày đó sẽ luôn là một thiên thần không bao giờ phai trong lòng Vũ Hải. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro