chương 1: trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joen Jungkook tỉnh dậy trong một căn phòng màu đen tuyền, cơ thể truyền đến những trận đau nhức âm ỉ không thôi. Một căn phòng đen theo đúng nghĩa, chút xíu ánh sáng cũng không có. Hắn cố gắng ngồi dậy nhớ chuyện gì đã xảy ra.

Hình ảnh đứt đoạn lần lượt hiện lên trong đầu hắn.

Phải rồi! Hắn vừa ra khỏi nhà để đi họp lớp liền không để ý bị đụng xe. Trước khi mất hẳn ý thức còn nghe tiếng thét của vài đứa bạn hắn. Thế là hắn chính thức " chết ". Khoan đã hồi nãy cơ thể hắn còn thấy đau lẽ nào hắn còn sống.

"Tốt quá, còn sống " hắn sờ trên người một lượt lại nhéo vào một bên má sau đó thở phào thốt lên. Nhưng mà đau thấy mẹ. Hắn mò được một tay ướt đẫm liền kiếm cái công tắc bật đèn.

"móa nó "sau khi bật đèn đây là câu đầu tiên hắn thốt ra. Trên người hắn bây giờ mặc một cái sơ mi trắng máu loang lổ thấy kinh. Quần âu ướt nhẹp toàn máu theo đó chảy xuống chân.

Thảo nào mà đau thấy mẹ, người toàn vết thương thế này chưa chết đã may lắm rồi. Joen Jungkook gượng người ngồi lại trên giường nhìn quanh phòng một lượt. Đây lại là cái mẹ gì nữa? Nào phải phòng hắn.

Rốt cuộc cái mẹ gì đang xảy ra với hắn vậy?

Đang rối não cửa phòng đập mạnh cùng với tiếng kêu lo lắng :

Kim NamJoon : " Lão đại? "

Joen Jungkook giật mình mở to mắt trừng người vừa bước vào. Kim NamJoon lại tưởng hắn tức giận liền lắp bắp giải thích: " không phải.... Lão đại tôi không cố ý tại tôi gõ cửa mà không thấy cậu trả lời liền nghĩ cậu bị làm sao nên mới..... "

Joen Jungkook nội tâm bấn loạn : »" anh trai, anh gọi tôi là gì? Lão đại? Khoan đó không phải ý chính tôi đã thế này anh còn nói không sao, mau nhìn kỹ chút đi a "«.

Đang định lên tiếng cơ thể lại đau đớn, mặt hắn tái mét ngã bịch xuống.

" đùa nhau chắc " hắn thầm nghĩ sau đó lại lịm đi.

Joen Jungkook mơ một giấc mơ rất dài. Hắn thấy "bản thân " đang bị một đám người chĩa súng vào. Nhưng mà " " hắn " trong giấc mơ nhìn giống Joen Jungkook nhưng lại không phải Joen Jungkook. Nói cách khác đây là thế giới song song tồn tại một " Joen Jungkook " khác. Ở đây Joen Jungkook là một lão đại." Hắn " đang bị một đám kẻ thù vây đánh, mặc dù đám đó bị hắn giết chết nhưng mà hắn cũng chịu không ít thương tích.

Joen Jungkook của thế giới này là một tên máu lạnh, hắn gây tội ác khắp nơi vì vậy kẻ thù vô số. Toàn những tên nhìn là muốn giết hắn ngay tắp lự. Bản thân " hắn " cùng không nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Một thân thương tích máu me đầy mình " hắn " khó khăn lết về đến nhà. Lúc ngã xuống trong phòng cũng là lúc hắn trút hỏi thở cuối cùng. Cùng lúc đó Joen Jungkook kia cũng bị tai nạn xe. Linh hồn hoán đổi với thế giới này. Người kia chết hắn được trùng sinh. Cuối cùng hắn ( hắn đây là Joen Jungkook được trùng sinh) nhìn thấy nụ cười của người kia giật mình mà tỉnh lại.

Lần này lại không phải phòng đen nữa mà nó mang màu trắng toát.

Joen Jungkook :" thì ra chỉ là mơ, ha ha phải rồi là mơ, làm gì có chuyện hoang đường đó ha ha "

Kim NamJoon :" lão đại cậu tỉnh rồi ."

Joen Jungkook :" đậu mòe !!! ( hộc máu)

Kim NamJoon :" cậu nói gì vậy lão đại "
Joen Jungkook :" không có gì với lại sau đừng gọi tôi là lão đại nữa "

Kim NamJoon :" nhưng trước đây cậu bảo tôi kêu như vậy mà "

Joen Jungkook :" bảo anh đừng gọi thì anh cứ đừng gọi đâu ra lắm cái nhưng mà thế "

Kim NamJoon :" được, tôi hiểu rồi "

Joen Jungkook :" xin lỗi vừa rồi hơi to tiếng "

Kim NamJoon :" cậu mới nói gì "

Joen Jungkook nói xong câu xin lỗi tự dưng nhớ đến Joen Jungkook ở đây là tên máu lạnh mặt gỗ, chưa bao giờ nói lời thừa nào vì vậy liền đổi sắc, mặt lạnh.

Joen Jungkook :" không có gì, đây là đâu ."

Kim NamJoon :" Cậu không nhớ gì sao người cậu toàn vết thương trước đây cậu nói không muốn đến bệnh viện nên tôi đưa cậu đến chỗ của bác sĩ Kim."

Joen Jungkook :" Kim? Kim SeokJin? "

Kim NamJoon :" cậu... Không phải chỗ này có vấn đề chứ. "

Nói đoạn Kim NamJoon đưa tay lên chỉ chỉ đầu mình.

Joen Jungkook :" ăn nói cẩn thận đi "

Kim NamJoon :" xin lỗi "

Joen Jungkook đưa mắt nhìn người trước mặt đánh giá một lượt xong cho ra một câu cao - phú - soái ( cao, giàu, đẹp trai).

»cửa mở «

Kim SeokJin :" tỉnh rồi hả lần này lại chọc trúng tên nào nữa bị thương đến vậy "

Joen Jungkook nghĩ thầm :»" Kim SeokJin - bác sĩ riêng của mình, hơn mình 2 tuổi kém NamJoon 1 tuổi hưm... Đẹp trai phết "«

Joen Jungkook :" tập đoàn Shinhan có vẻ tồn tại đủ lâu rồi "

Nói đoạn hắn nhếch mép cười quái gở.

Kim SeokJin :" lại chọc vào kẻ máu mặt, đây có cái này hay cho cậu "

Kim SeokJin lấy điện thoại ra đưa cho Joen Jungkook, Kim NamJoon cũng chụm đầu vào coi lát sau cười rộ lên.

Kim NamJoon :" ha ha thú vị "

Joen Jungkook nội tâm :» "thú vị cái khỉ thấy lão đại mấy người bị đánh không giúp còn quay phim, ha ha vui vl luôn ấy "«

Thấy biểu cảm vặn vẹo trên mặt Joen Jungkook, Kim SeokJin nín cười không thôi :" biểu cảm gì thế không phải đang trách bọn tôi không giúp cậu đó chứ ".

Kim NamJoon :" cậu bảo không được nhúng tay mà muốn giúp cũng hết cách ".

Joen Jungkook :" có sao, ha ha "

Hắn loạn Thành một cục chả hết mô tê gì sất.

------------------------------

Giới thiệu nhân vật :
Kim NamJoon : cánh tay phải của Joen Jungkook máu lạnh không kém lão đại của hắn, có điều lúc nào cũng trưng ra cái mặt ngốc ngốc với lão đại. Khuôn mặt khỏi chê mỹ nam tử trong lòng các em gái. Ngốc bất tử trong chuyện tình cảm.

Kim SeokJin : bác sĩ riêng và cũng là thanh mai trúc mã với Joen Jungkook. Siêu nhây, siêu tốt bụng, tính tình hơi quái gở, luôn làm ra những loại thuốc khiến người ta cạn lời. Xem Joen Jungkook như một cậu em trai, nhưng mà cậu em này đôi khi gây ra cho hắn không ít rắc rối khó lường, giả dụ như lấy thuốc hắn chế cho Kim NamJoon uống, hay cho nổ xe của hắn chỉ vì nhìn thấy nhện ở trong.... Nói tóm lại vô cùng phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro