Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Xuyên không

Tiêu Mặc Duy cảm thấy xương cốt cả người như nát vụn. Cơn đau chạy thẳng lên đại não khiến anh cau mày bừng tỉnh.

Gương mặt nhỏ yếu lúc này mở mắt ra, tia nhìn tàn nhẫn quét ngang tất cả, mang theo một loại sắc thái lạnh băng mà bễ nghễ.

Đây là khí thế của kẻ mạnh, là uy áp trải qua vô số lần hứng gió tanh mưa máu mà thành. Đứng trước nó, dường như tất cả sinh tử phồn hoa đều hóa thành hư không.

Tiêu Mặc Duy chớp mắt, vẻ lạnh băng hung tàn được thay bằng hờ hững nhàn nhạt. Anh nhìn vô số dây truyền dịch trên cổ tay, lại nhìn bảng điều khiển đang vang tín hiệu, nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra.

Anh còn sống? Tiêu Mặc Duy nhớ mình đã tự bạo trong nhiệm vụ, không thể còn mạng mà sống tiếp được.

Đưa tay lật chăn lên, Tiêu Mặc Duy trầm mặc nhìn tạng người yếu tới mức gió thổi cũng lay của mình.

Da trắng nhợt nhạt, mạch máu nổi rõ, cả người không thấy chỗ nào có thịt. Đây tuyệt đối không phải cơ thể của anh!

Tiêu Mặc Duy thân là người đứng đầu bảng sát thủ ở thế giới Dị năng, kẻ mà người người nghe danh đều hãi hùng khiếp vía, người như anh sao có thể sở hữu thân thể quỷ bệnh thế này.

Nghĩ kĩ lại, khoa học công nghệ hiện nay tuy phát triển nhưng chưa thể đạt tới mức tạo ra người nhân tạo, vậy nên Tiêu Mặc Duy anh sống được là mượn xác hoàn hồn đúng không? Chuyện này anh đã nghe qua không ít lần, dường như tất cả những người sở hữu Dị năng mạnh mẽ đều biết đến.

Mượn xác hoàn hồn, dựa vào năng lượng linh hồn cực lớn của mình mạnh mẽ xâm chiếm cơ thể người khác.

Đang lúc Tiêu Mặc Duy đau đầu trăn trở, cửa phòng trước mặt bật mở. Theo bản năng, Tiêu Mặc Duy đưa tay ra sau ngưng tụ Dị năng, âm thầm đề phòng.

Dị năng gắn liền với linh hồn, chừng nào linh hồn anh chưa tiêu tan thì dù đổi trăm ngàn cơ thể, Dị năng của anh vẫn tồn tại.

Tiếng giày vội vã nện trên sàn, khoảng bốn, năm người xuất hiện trước cửa. Ngoại trừ một người phụ nữ xinh đẹp, sắc sảo thì những người còn lại đều là y tá, bác sĩ. Vừa thấy Tiêu Mặc Duy, người phụ nữ kia đã lao đến, vội vã nói:

"Tiểu Duy, em làm chị lo quá. Giờ em thấy trong người khỏe chứ?"

Dị năng trên tay vụt tắt. Tiêu Mặc Duy đơ người nhìn bà chị ôm cứng lấy mình. 

... Mẹ kiếp, thế này đích thị là trọng sinh vào người khác rồi đúng không? Ông đây đâu có bà chị nào chứ!!!

Bà chị này phong thái vô cùng mạnh mẽ, vòng tay ôm Tiêu Mặc Duy cứng tới mức suýt nữa thì bóp nghẹn anh. Nhưng trước khi anh kịp phản kháng, bà chị mạnh mẽ aka ngự tỷ đã nhanh chóng buông ra.

"Tiểu Duy, sao sắc mặt em kém vậy?"

Chẳng lẽ với sức khỏe này tui còn có thể tốt được sao? Làm ơn đừng có nói mấy câu khiến người ta uất nghẹn như vậy.

"Bác sĩ." Ngự tỷ cất tiếng gọi những người áo blouse trắng đang loay hoay với những thiết bị y tế. "Em trai tôi có sao không? Hiện nay sức khỏe em ấy thế nào?"

Bác sĩ trưởng đẩy gọng kính đầy tri thức, đĩnh đạc trả lời: "Tiêu tiểu thư yên tâm, sức khỏe Tiêu thiếu bình phục rất tốt. Nhưng chiếu theo luật bảo vệ Omega của Đế Quốc thì Tiêu thiếu cần ở bệnh viện nghỉ ngơi hồi phục khoảng một tuần nữa."

Tiêu Mặc Duy chưa kịp kinh ngạc vì người anh xuyên không vào không chỉ trùng tên mà còn trùng cả họ thì lại tiếp thu thêm thông tin lạ hoắc từ chữ "Omega". Khoan đã, Omega, Đế Quốc, chẳng lẽ anh không còn ở đại lục Dị năng nữa?

Với khả năng quan sát tinh nhạy của một sát thủ, Tiêu Mặc Duy nhanh chóng xác nhận thông tin. Thiết bị y tế xung quanh nhìn như cùng thời đại với anh nhưng thực tế, nó đã ở một đỉnh cao hoàn toàn khác. 

Anh không còn ở thế giới Dị năng nữa, cũng không ở thời đại hiện tại. 

Tiêu Mặc Duy lâm vào trầm mặc. Rõ ràng anh đã xuyên không tới tận nơi nào đó rồi, sao vẫn không thấy nó? Nó, cái thứ được gọi là trí nhớ của thân thể gốc ấy, đâu rồi? Không có nó thì sống thế nào? Giả bộ mất trí nhớ?

"Tiểu Duy, Tiểu Duy." Ngự tỷ lo lắng. "Sao em không nói gì? Thấy khó chịu ở đâu?"

Tiêu Mặc Duy cựa người, suy nghĩ vừa lên lập tức đáp ra miệng: "Khó chịu toàn thân."

"Bác sĩ!!!" Ngự tỷ hô lớn, gấp gáp không biết giúp gì được. "Mau, mau kiểm tra toàn diện cho Tiểu Duy."

Vậy là Tiêu Mặc Duy an ổn nằm trên giường bệnh, hạ quyết tâm về kế hoạch sắp tới của mình. Trong khi đó, ngự tỷ được y tá mời ra ngoài phòng bệnh.

An toàn của Omega vô cùng quan trọng, mọi thứ phải được ưu tiên hàng đầu. Dù là một lời nói đùa tùy hứng của Tiêu Mặc Duy, các y bác sĩ vẫn phải lôi dụng cụ máy móc tân tiến nhất mà kiểm tra.

Đừng có đùa, để Omega bị xây xát một cọng lông, các quan chức bậc cao đã nhảy dựng lên kinh hoàng, nói chi đến vấn đề an toàn sức khỏe. 

Sau khi quét máy, các chỉ số sinh lý của Tiêu Mặc Duy hoàn toàn bình thường, không mức nào dưới trung bình. Chỉ số tâm lý ở mức ổn định, không có dấu hiệu bị bệnh.

"Có đúng là cậu cảm thấy khó chịu không?" Bác sĩ trưởng nhíu mày ghi chép số liệu, không chắc hỏi lại.

"Đương nhiên." Tiêu Mặc Duy nhíu mày. 

"Khó chịu chỗ nào?"

"Đầu. Hiện giờ tôi không có ký ức."

Lời này của Tiêu Mặc Duy chẳng khác nào một quả bom đánh thẳng vào đầu bác sĩ trưởng, đánh cho ông choáng váng ngã lăn ra đất.

"Y tá! Mời bác sĩ chủ trị tâm lý đến đây, đồng thời chuyển máy phân tích tâm lý bậc cao vào!" Sau khi phục hồi tinh thần, bác sĩ trưởng lập tức gào to với bên ngoài.

"..." Quả nhiên vụ mất trí nhớ không dễ đánh lừa như trong tiểu thuyết. Nội dung tiểu thuyết thật sự không đáng tin. 

Bác sĩ chủ trị tâm lý đến, hỏi tới hỏi lui đến nửa ngày.

Máy phân tích tâm lý bậc cao được chuyển vào phòng bệnh, quét qua quét lại không dưới mười lần.

Tiêu Mặc Duy nhìn số liệu bình thường, lại nhìn bác sĩ cau mày hết nhìn anh lại nhìn đến máy đo, quyết định dối lòng. Anh đưa tay ngưng tụ Dị năng, âm thầm làm loạn số liệu, mặt mày thì bình thản quay đi. 

Cuối cùng, cửa phòng mở, bệnh án đưa tới trước mặt ngự tỷ Tiêu Mặc Vũ. Ngự tỷ mở ra, không gian ba chiều hiện lên, dòng bệnh án đập vào mắt ngự tỷ , đập luôn vào mắt Tiêu Mặc Duy.

Suy nghĩ đầu tiên của anh là, ha ha, cơ thể này còn có tác dụng, ít nhất thì anh hiểu ngôn ngữ thông dụng của nơi này.

Suy nghĩ tiếp theo là, lừa được lần này nhưng sớm muộn cũng lòi đuôi, anh phải nhanh tìm đường lui phòng trường hợp xấu nhất.

"Tiểu Duy, em không nhớ gì sao?" Tiêu Mặc Vũ mím môi, gương mặt xinh đẹp rơi vào trầm tư.

"Xin lỗi."

Xin lỗi đã lừa dối.

Xin lỗi đã chiếm thân thể của em trai cô.

Bác sĩ đứng một bên liên tục an ủi, đồng thời đưa ra những phương pháp hồi phục trí nhớ tích cực. 

Tiêu Mặc Duy không biết vì sao nguyên chủ nhập viện, cũng không thấy ngự tỷ và y bác sĩ hé miệng về chuyện này. Anh chỉ có thể đoán đó là nguyên nhân không đơn giản, vì bác sĩ và ngự tỷ dù miễn cưỡng nhưng không có biểu hiện không thể chấp nhận nổi.

Không có biểu hiện đó tức là đã tính đến trường hợp này. Mà nguyên nhân dẫn tới mất trí nhớ, ngoại trừ vấn đề sức khỏe thì chắc chắn liên quan đến tâm lý bị kích động.

Vài ngày sau đó Tiêu Mặc Duy nhắm hờ mắt, nằm nghe chuyện về bản thân và thế giới mới.

Trong thế giới này, con người vẫn có hai giới tính là nam và nữ nhưng có đến ba tính hướng, lần lượt là Alpha, Beta và Omega.

Alpha là những người được trời cao ưu ái, thể lực, ngoại hình và trí tuệ đều vượt xa người thường, nắm vai trò lãnh đạo trong thế giới. Số lượng Alpha không nhiều cũng không ít, trong mười người thì có ba người là Alpha.

Beta là những người bình thường phổ thông, chiếm phần lớn trong xã hội.

Về phần Omega, chiếm phần nhỏ nhất trong xã hội, sức khỏe yếu ớt, tạng người nhỏ nhắn, tố chất trên mọi phương diện đều rất kém, ngoại trừ khả năng ân ái và sinh sản...

Mà Tiêu Mặc Duy thật không may lại xuyên vào cơ thể Omega.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro