2. Ngôn tình top 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải Du tỉnh dậy trong người mệt mỏi vô cùng, cậu đưa tay lên xoa trán, sờ thấy băng vải liền cười nhạt. Quả nhiên, chết cũng không xong.

Liếc bên cạnh một cuốn ngôn tình với cái tên mĩ miều được in vô cùng kì công và bắt mắt "Nhật ký làm osin cho tổng tài băng giá" bên dưới bìa còn có một dòng chữ uốn lượn "Bình chọn nằm trong top 100 tiểu thuyết tình yêu được yêu thích nhất trên diễn đàn Z"

Trán Giải Du rơi xuống vài giọt mồ hôi, có lẽ y tá để lại cho cậu giải trí chăng? Hồi cấp 2 cũng một thời Giải Du mê mẩn tiểu thuyết, khó cưỡng lại được sự tò mò, cậu cầm cuốn sách lên bắt đầu đọc.

Không ngờ trong sách có tên nhân vật giống mình lại còn chết thê thảm như thế, cậu cười thầm, trùng hợp thật.

Chỉ vài giờ sau, Giải Du đã đọc xong, thân thể cũng thoải mái lên không ít. Cậu đặt quyển tiểu thuyết sang bên cạnh rồi bấm chuông gọi y tá, dù cậu có muốn trốn tránh nhưng rồi cũng phải đối mặt thôi.

Nhưng không ngờ người bước vào lại là một ông lão chừng 50 tuổi khoẻ mạnh với mái tóc hoa râm, còn đeo một gọng kính kim loại khiến người ta phải hình dung đến những nhân vật tinh anh trong tiểu thuyết. Thấy cậu đã ngồi dậy khoẻ mạnh, ông liền bước nhanh tới kéo chiếc ghế nhỏ ra ngồi bên cạnh cậu: "Ui con bị đánh có đau không? Trách ta không cử vệ sĩ cho con, hừ đứa nào dám động vào cháu trai ta chứ"

Giải Du vội vã quay sang nhìn ông, rồi chợt nhận ra một điều cậu không biết có nên thừa nhận hay không nhưng thực sự tình tiết vừa rồi giống hệt trong cuốn tiểu thuyết "Nhật ký làm osin cho tổng tài băng giá", thậm chí người này cậu không quen biết mà lại tỏ ra thân thiết đến vậy. Để chắc chắn hơn, Giải Du liền đặt tay lên tay ông lão: " Cha mẹ cháu..."

Ngay lúc ấy, ông lão liền vỗ lưng cậu động viên nhẹ nhàng: "Tiểu Du, đừng nhắc chuyện không vui, cháu vui vẻ là tốt rồi"

Giải Du quyết định thăm dò mạnh bạo hơn cho lần cuối: "Âm quản gia?"

"Ta đây" Ngay khi Âm quản gia lên tiếng cậu liền chắc chắn một điều cực kì vô lý, cậu đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết đó, không những thế còn là nhân vật sẽ chết khổ sở vô cùng.

Giải Du cáu thật rồi.

Cậu nhóc Giải Du trong truyện là một đứa trẻ sinh ra trong gia đình khá giả, tuy nhiên lại mất cha mẹ trong một lần leo núi. Cha mẹ nguyên thân để lại một số lượng lớn tài sản cùng với bác quản gia họ Âm để chăm sóc cậu ta. Nguyên thân vốn là một cậu nhóc ngoan ngoãn, hiền lành, chăm chỉ và thành tích không phải bàn, nhưng chính cái hiền lành ấy lại mang đến cho cậu ta bất hạnh.

Vốn dĩ nguyên thân thích nữ chính tên Liễu Mộc Đồng, trước khi gặp nam chính từng có một đoạn tình cảm cùng nữ chính sau đó khi nữ chính bị ép vào giúp việc cho nhà nam chính thì hai người xa nhau và trong khoảng thời gian đó xảy ra chuyện gì giữa nam và nữ chính thì ai cũng biết.

Nguyên thân tìm tới nhiều lần nhưng đều không được nam chính cho vào, còn mang vệ sĩ ra lôi cậu ta trở về. Sau này, trong một lần nam chính và nữ chính cùng nhau đi du lịch bị nữ phụ chính là một tiểu thư gia tộc nào đó tìm tới đòi bắn chết thì nguyên thân đã lao ra che chắn cho nữ chính.

Tóm lại nhân vật Giải Du trong truyện chỉ là một nhân vật làm nền để các cô gái mới lớn thấy được sức hút của nữ chính mà thôi, xây dựng một cách ngốc nghếch vô cùng khiến Giải Du nhớ tới mình của đời trước. Cậu lắc đầu đi xuống giường tới nhà tắm soi mình vào gương, cậu trai trong gương không khác Giải Du trước đây là mấy, chỉ là nhỏ người hơn, trông yếu ớt hơn một chút. Giải Du thử đưa tay lên sờ trán thấy cũng không còn đau nữa, cậu gỡ miễng băng xuống chợt nhận ra đó chỉ là một vết xước nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Vừa buồn cười lại vừa bực mình, có lẽ tác giả không đi chi tiết vết thương một cách kỹ lưỡng chăng? Giải Du hài lòng, gọi Âm quản gia muốn xuất viện.

Tình thế cậu đang ở hiện tại là khi cậu nhóc Giải Du này đang yêu đương với nữ chính, và đương nhiên với sức mạnh bàn tay vàng thần kì vạn người mê thì tình địch với cậu không hề ít, Giải Du bị một trong những tên thầm mến Liễu Mộc Đồng lôi vào một góc rồi đánh túi bụi, với sức lực của một tên mọt sách yếu ớt như tơ thì nguyên thân hẳn là không đánh lại, bị thương rồi vào đây.

Mà trong khoảng thời gian này là lúc mẹ nữ chính đang bệnh nặng, Liễu Mộc Đồng cần gấp một công việc và đó là làm giúp việc trong Chung Ly gia - nhà nam chính.

Sau khi xuất viện trở về nhà, Giải Du bắt đầu suy nghĩ cách thay đổi cốt truyện, cậu đương nhiên không muốn phải chết sớm như vậy, đời trước sống còn ngại ít sao. Bước đầu tiên trong kế hoạch cách xa cái chết của Giải Du là thay đổi chính mình, đương nhiên nguyên thân không có gì là không tốt nhưng hiện tại thân thể này là của Giải Du, cậu muốn theo phong cách của chính mình hơn mà thay đổi cũng là một cách để không phải chết quá sớm.

Cha mẹ nguyên thân để lại không thiếu tiền, cậu hoàn toàn có thể sung sướng cả đời ở trong cái quyển tiểu thuyết này nếu không gặp phải Liễu Mộc Đồng.

Giải Du đi nhuộm tóc.

Mái tóc màu tím khoai môn không ngần ngại mà toả ra sức chói lọi của nó trong tầm mắt của Âm quản gia.

Mái tóc đó đây nha mọi người=)) xin lũi vì vẽ hơi xấu 😢


Nhưng Âm quản gia vốn là một người rất chiều Giải Du, ông chỉ ngạc nhiên một chút rồi cười hỏi: "Tiểu Du, sao con muốn nhuộm tóc vậy, lại còn đổi quần áo nữa, kính con đâu"

Giải Du phẩy tay: "Ngài đừng lo, con đã khỏi cận từ lâu rồi con chỉ muốn thay đổi màu tóc chút thôi" nhưng thực ra cậu không hề bị cận, chỉ là nguyên thân cận thôi.

"Bỏ kính ra có chút đẹp trai đấy" Âm quản gia cười cười xoa tóc cậu.

Sau bữa tối, Giải Du lại làm ổ trên phòng suy nghĩ miên man thì lúc này có điện thoại gọi tới. Cậu giật mình, liền ấn nghe mà không để ý tên.

"A Du, là em" đầu dây bên kia một giọng nói mềm mại cất lên

Giải Du giật mình: "Em nào?"

Rồi cậu vội vàng nhìn cái tên hiện lên trên màn hình "Mộc Đồng". Trong nguyên tác đâu có chi tiết này?

Bên kia có vẻ uất ức: "Em là Liễu Mộc Đồng đây, anh quên rồi sao?"

Giải Du giật khoé miệng, khó chịu một chút nhưng vẫn trả lời: " À Mộc Đồng, em gọi có chuyện gì?"

"Em đã kiếm được chút tiền trả anh, mai anh tới Chung Ly gia nhé" Liễu Mộc Đồng hẹn.

Giải Du nhớ ra rồi, Liễu Mộc Đồng có nợ nguyên thân chút tiền, nhưng không hề có chi tiết chủ động gọi đến trả mà là nguyên thân sẽ tình cờ đi qua Chung Ly gia, thấy Liễu Mộc Đồng bên trong liền nổi cơn ghen chất vấn cô ta qua cánh cổng thì bị nam chính nhìn thấy, liền ném cọc tiền ra ngoài đuổi đi, sau này nguyên thân suốt ngày chạy tới Chung Ly gia làm phiền.

Giải Du che miệng trộm cười, đến làm phiền mà được hẳn cọc tiền dại gì mà không đến, nguyên thân cũng thông minh đó chứ. Cậu hắng lại giọng trả lời Liễu Mộc Đồng: "Được"

Lẽ ra lúc này Giải Du cần nổi cơn ghen nhưng sự vui thích khi sắp có thêm một cọc tiền liền che lấp tất cả, cậu tắt máy mà không chào Liễu Mộc Đồng rồi trùm chăn đi ngủ.

Bên kia Liễu Mộc Đồng thấy Giải Du thờ ơ bắt đầu hoảng sợ, cô ta chỉ có người bạn trai Giải Du này để bám vào mà kéo gần khoảng cách với Chung Ly thiếu gia, nếu Giải Du làm ầm lên rất có thể sẽ thu hút sự chú ý của Chung Ly Dực. Nhưng rồi Liễu Mộc Đồng tự vỗ ngực bản thân trấn an, chắc ngày mai khi thấy cô nơi này, Giải Du sẽ ghen lên sớm thôi...

Còn "người bạn trai" Giải Du của cô ta thì đang ngủ vắt lưỡi, còn mơ được tắm trong những cọc tiền to lớn Chung Ly thiếu gia ném qua cổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro