Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Phỉ Bạch thần trí chao đảo, mở mắt ra lần nữa bản thân đã đứng ở trong không gian trắng toát vô tận.

Hắn về lại không gian chủ.

[1811, có muốn trở lại thế giới thực không?] không gian yên tĩnh trước nay đột nhiên vang lên giọng của đứa trẻ.

Bạch Phỉ Bạch ngẩng người, lát sau mới nhận ra giọng nói này là đang hỏi mình. 1811 là số hiệu chủ thần đặt cho hắn khi mang hắn buộc định với hệ thống này. Nhưng không gian chủ chỉ có mỗi hắn cùng hệ thống, vốn không thể chứa thêm bất kỳ sinh vật ngoại lai nào khác. Rốt cuộc là ai đang hỏi?

[1811, có muốn về lại thế giới thực không?] giọng nói kia lần nữa vang lên.

Lúc này đây Bạch Phỉ Bạch mới cẩn thận mở miệng. "Hệ thống?"

Âm thanh vô chủ im lặng một lúc.

[Là ta.] xong nó đáp.

Bạch Phỉ Bạch đột nhiên cảm thấy thật vi diệu. 

Từ khi bị trói buộc với hệ thống tới nay đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với nó, đó giờ hai bên chỉ thông qua bảng neon bán trong suốt giao tiếp với nhau về vấn đề nội dung nhiệm vụ. Hóa ra hệ thống có thể nói, ngoài ra còn có ý thức riêng.

[Ta hỏi ngươi, ngươi muốn quay về thế giới thực không?] hệ thống lặp lại câu hỏi lần nữa, có thể nghe ra sự thiếu kiên nhẫn trong đó.

Nhìn nhìn, còn có thể bày tỏ cảm xúc.

Bạch Phỉ Bạch đầy hứng thú hỏi lại. "Làm sao để về thế giới thực?"

Hệ thống trả lời. [Phá hủy chủ thần.]

Bạch Phỉ Bạch nhướng mày, "ồ" lên một tiếng.

Cách đây rất rất lâu, lâu đến nỗi Bạch Phỉ Bạch không nhớ là khi nào, hắn bị chủ thần nhận định, đơn phương cưỡng chế trói buộc với hệ thống này, bắt hắn xuyên qua từng thế giới, sắm vai vô số nhân vật khác nhau, nhiệm vụ là lấp đầy kịch bản.

Từ nhân vật chính, trùm phản diện, nam phụ, nam xứng cho đến người qua đường, thậm chí nhân vật chỉ có tên không có mặt Bạch Phỉ Bạch đều đã diễn qua, điểm chung duy nhất là bọn họ (hắn) đều chết trước khi câu truyện kết thúc.

Ban đầu Bạch Phỉ Bạch hỏi làm thế nào để về nhà chủ thần chỉ mơ hồ nói hoàn thành nhiệm vụ là được nhưng xuyên qua vô số thế giới, chỉnh sửa không ít kịch bản lỗi Bạch Phỉ Bạch vẫn chưa thấy dấu hiệu bản thân sẽ quay lại thế giới của mình. Lâu dần, mong muốn này cũng không còn mãnh liệt như trước, đến đâu thì đến đó đi.

Mà đó chỉ là suy nghĩ khi Bạch Phỉ Bạch bị chủ thần thông qua hệ thống kiềm chế thôi. Bây giờ hệ thống (có vẻ như) đã không còn thuộc về chủ thần, chủ động đưa ra lời cam kết trở về thế giới mẹ. Bạch Phỉ Bạch sẽ đồng ý không?

Có ngu mới không đồng ý!

"Con mẹ nó bố chờ ngày này lâu lắm rồi. Bắt bố đi làm lao động công ích thì thôi đi còn bốc lột sức lao động của bố. Không tiền lương, không tiền hưu, không ngày nghỉ thậm chí còn không cho về thăm gia đình. Bố nói cho mày biết, mày làm chủ thần hơi bị lâu rồi đấy!"

Bạch Phỉ Bạch chỉ tay lên trời mà nói như vậy.

Hệ thống một bên trầm mặc.

Hóa ra tư tưởng phản động này đã có từ lâu rồi.

Cũng may là nó đã ngắt kết nối với phía trên, nếu chủ thần nghe thấy lời này cả hai đồng thời bị hốt về tiêu hủy tập thể thì cũng chẳng biết khóc với ai.

Bạch Phỉ Bạch bày tỏ cảm nghĩ xong liền quay về tạo hình ôn như thân sĩ lúc trước. Hắn cười hỏi. "Làm thế nào để phá hủy chủ thần?"

Hệ thống: [Phá hủy các thế giới trụ cột.]

"Thế giới trụ cột?"

[Thế giới trụ cột là nơi nắm giữ năng lượng duy trì sự tồn tại của ba ngàn thế giới cũng như đảm bảo chủ thần hoạt động bình thường.]

Bạch Phỉ Bạch: "Sao đó giờ ta chưa nghe đến khái niệm này?"

Hệ thống im lặng một lúc lâu. [Được rồi, chém đó. Thế giới trụ cột là tên ta tự đặt cho những thế giới có nội dung vô cùng đờ mờ. Đặt lồng lộn như thế để ngươi có tinh thần đi phá hoại thôi.]

Bạch Phỉ Bạch: "..." lộ mặt thật rồi, thực ra ngươi cũng không muốn cho ta về thế giới gốc đúng không?

[Khụ, tin tưởng ta, chỉ cần ngươi phá hủy những thế giới ta chỉ định ta cam đoan sẽ đưa ngươi về thế giới của mình, đồng thời trả lại ký ức thuộc về người.]

"Khoan, trả lại ký ức cho ta?" Bạch Phỉ Bạch bất ngờ.

[Đúng vậy, khi buộc định với hệ thống ký ức về thế giới của ký chủ sẽ tự động bị phong tỏa, truyền vào bộ nhớ của bọn ta. Ngươi không biết sao?]

Bạch Phỉ Bạch: "Ta không biết."

Hệ thống: [...]

[A, bây giờ ngươi biết rồi đó. Bắt đầu tiền vào thế giới nhiệm vụ...]

Bạch Phỉ Bạch trừng mắt: "Chờ đã ta còn có điều muốn hỏi..."

'Bụp' trước mặt hắn tối sầm.

Bạch Phỉ Bạch tỏ vẻ, cứ có cảm giác bản thân bị lừa đem bán đi lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro