Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Nhật Duy trên đường đi về nhà gặp được một chú mèo con màu trắng xinh đẹp. Chú mèo chủ động bước tới gần cậu vài ba bước rồi kêu meo meo làm con tim cậu loạn nhịp nên đành cúi người ôm nó lên.

"Trời ơi, ai lại để nhóc xinh đẹp ở đây vậy ~Có muốn về nhà anh không ?"

"Meo ~"

Dương Nhật Duy chú tâm đến con mèo trên tay mà không hề biết rắng có một bóng dáng từ từ tới gần cậu sau đó 'phập'. Cậu cảm thấy lưng mình đau nhói lên, cậu muốn xoay người lại xem chuyện gì xảy ra nhưng không được vì cậu bị bóng dáng đó đè lại. Những tiếng 'phập' 'phập''phập' không ngừng vang lên trong con hẻm nhỏ vắn vẻ, cậu đau đớn và dẫn mất đi ý thức sau đó hai mắt nhắm chặt lại và có lẽ không bao giờ mở ra nữa.

Sau mốt hồi bóng dáng kia cuối cùng cũng dừng tay, bình tĩnh đứng lên nhìn người Dương Nhật Duy rồi cười tươi:"Thì ra gi*t người là cảm giác này ư ? Thì ra nó còn sướng hơn khi làm t*nh nữa. Hihi, con môi thứ hai sẽ là ai đây ~"

Người kia cười một cách ghê rợn rồi xoay người bước đi còn không quên vứt lại con dao. Mà Dương Nhật Duy vốn nghĩ rằng mình đã chết nhưng không, cậu lần nữa mở mắt nhìn không gian màu hường trước mặt.

Đang khó hiểu vì sao thì một giọng nói ngọt ngào của nam lên tiếng:"Xin chào, cậu không cần sợ hãi vì đây là không gian hệ thống của tôi còn tôi là hệ thuống 930."

Một bóng dáng xuất hiện, đó không phải thứ gì khác mà chính là con mèo cậu ôm trước khi bị người kia gi*t ch*t sao.

"Là nhóc à ? Sao tôi lại ở đây ?"

"Ngài bây giờ là kí chủ của tôi, cái này ngài phản đối cũng không thể thay đổi nhưng ngài không sợ à ?"

Nghe vậy Dương Nhật Duy cứng đờ sau đó nước mắt chảy xuống ra vẻ cực kì sợ hãi:"A...oaoa, sao sao con mèo có thể nói chuyện, sao tôi lại ở đây. Đây là nơi nào, mau thả tôi ra !!"

Hệ thống 930 thấy thế thì nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ:"Đừng có diễn nữa, nếu không phải điều tra ngài trước tôi còn nghĩ ngài là ảnh đế đây."

Vẻ mặt Dương Nhật Duy lấp tức trở lại bình thương như thể người khi này không phải cậu nói:"Thì tại nhóc nói tôi không sợ hãi nên tôi mới sợ cho nhóc xem nè."

"Haha, vậy thì cám ơn ngài quá nhưng giờ không phải lúc để chơi. Nói sơ qua thì ngài đã kí khế ước với tôi nên ngài phải xuyên qua các tiểu thế giới để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hoàn thành tất cả nhiệm vụ sẽ được một điều ước, ước bất cứ cái gì cũng được nhưng nếu nhiệm vụ thất bại quá số lần quy định thì chúc mừng ngài sẽ được hồn phi phách tán trở thành một phần của hơn 300 tỷ tiểu thế giới~"

Dương Nhật Duy nghe vậy thì sờ sờ cằm suy nghĩ rồi nói:"Vậy tôi phải hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ ? Số nhiệm vụ thất bại được quy định là bao nhiêu ? Nhiệm vụ là gì ? Có quà tân thủ hay quy định nào không ?"

"Số nhiệm vụ mà ngài cần hoàn thành thì tôi không xác định được vì sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng điểm và một số vật phẩm. Khi nào tất cả nhiệm vụ hoàn thành căn cứ vào điểm và mỗi thế giới điều có số điểm khác nhau, ngài tới thế giới nào cũng là ngẫu nhiên hơn cả điểm còn được dùng để mua vật phẩm trong cửa hàng hệ thống."

"Số nhiệm vụ thất bại được quy định là 5, nhiệm vụ tùy thuộc vào mỗi thế giới. Muốn làm nhiệm vụ kiểu gì thì tùy ngài nhưng không được tiết lộ sự tồn tại của hệ thống, còn mấy chuyện khác thì tùy vào yêu cầu nhiệm vụ."

"Tin tốt duy nhất của ngài là có quà tân thủ nhưng mở ra được cái gì thì phải xem nhân phẩm của ngài, xui có khi ra luôn vé hồn phi phách tán cũng nên."

Nghe thế thì đầu Dương Nhật Duy xuất hiện ba vạch:" Cột sống này thặc thú zị :))"

"Sống càng lâu ngài sẽ thấy càng nhiều chuyện thú vị hơn nữa, cứ từ từ mà tận hưởng. Đảm bảo không làm ngài thất vọng. Ngài muốn mở quà tân thủ và xem bản số liệu của mình không ?"

"Đơn nhiên là phải mở, phải xem rồi !"

Sau đó một giao diện màu hồng xuất hiện, trên đó có mấy chứ:

"Kí chủ có muốn mở quà tân thủ không ?"

"Mở."

Sau khi nói xong thì giao diện liền thay đổi:

Quà tân thủ:
Tặng: 1000 điểm
Hương bạc hà: có tác dụng chữa trị cho kí chủ và người ngửi được, khi quan hệ còn có tác dụng thúc t*nh.

"Òa, nhân phẩm của kí chủ thật tốt ~"

"Tốt ? 1000 điểm còn chấp nhận nhưng cái hương bạc hà có tác dụng thúc t*nh kia là sao ?"

"Kí chủ, ngài lo gì ngài không quan hệ là được mà. Hơn cả cái này đối với những nhiệm vụ công lược cũng thực tốt."

"Hahaha, thôi đi. Chúng ta đi làm nhiệm vụ."

"Ngài không muốn xem bản số liệu nữa sao ?"

"Thì mở đi."

Bản số liệu: 
Tên: Dương Nhật Duy                           Mị lực:80/100
Tuổi:24                                                       Trí lực:190
Điểm: 1000                                               Vũ Lực:70/100
Vật phẩm: Hương bạc hà                    Nhan sắc:94/100
Vật phẩm: Không gian hệ thống     May mắn:80/100

"Thì ra số liệu của kí chủ cao như thế."

"Còn phải nói, nhanh nhanh đi làm nhiệm vụ thôi. Trong này cay mắt qua đổi màu đi."(al:giao diện chrome của mạ cx màu hường đó con)

"Được rồi, vì ngài là kí chủ của tôi nên tôi mới chiều ngài."

Sau đó không gian hệ thống và giao diện đều đổi sang màu xanh da trời mát mắt. Còn cậu thì mất tăm hơi.

---------------------------

Al:Thử mở cái hố cho zui thui chứ chưa biết bao giờ lấp :))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro