Chương 6: Nhặt ngoài thùng rác về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dân gian truyền rằng Nam Dương tướng quân bách chiến bách thắng, tên của ngài như sét đánh bên tai, đình miếu thờ ngài nhiều vô số kể, thân phận lại là một bí ẩn chưa từng truyền ra.

Có người bảo ngài là võ thần được Ngọc Đế phái xuống tiêu diệt phản thần, phò tá tân vương xong liền trở về Thiên Đình phụng mệnh.

Có người lại nói ngài chỉ là một thường dân, thấy giang sơn lâm nguy, liền không từ nan, ra trận giết giặc, xong trận thì lui về ở ẩn, không màn danh lợi. Có điều phiên bản này dường như không phổ biến cho lắm.

Chỉ có Tĩnh Vương, Văn Đế cùng một vài thân tín của hắn biết được, Nam Dương tướng quân thực chất là đồng môn với Vương gia.

Còn tên thật của hắn, chỉ có mỗi mình y cùng sư phụ biết được.

Nam Dương tướng quân.

Lý Cẩm Bạch.

...

Tên của hắn nếu để lọt vào tai người khác, chính là họa sát thân.

Lý gia bao đời làm quân sư cho đế vương, họ bí mật đến nỗi chỉ có các đời Chu vương mới có quyền biết được sự tồn tại của họ.

Mỗi đời Lý gia, đều tận trung cho đế vương Chu thị.

Thế nên, Chu vương đặc biệt cho phép họ theo họ vua, ân điển như núi, trước mặt hoàng đế không cần hành lễ.

Gần vua như gần hổ.

Không biết vì nguyên nhân gì, 'Lý gia' bị kết tội phản nghịch, thông đồng với loạn đảng mưu đồ soán ngôi đoạt vị. Họ bị phán tru di cửu tộc, tất cả tộc nhân cho dù chỉ là đứa bé mới lọt lòng đều giết không tha.

Hết thảy 'Lý gia' chỉ còn lại Lý Cẩm Bạch.

Mà chính hắn cũng không hoàn toàn là 'Lý gia' kia.

Hắn là nhi tử một tiểu thiếp trong số những tiểu thiếp của tộc trưởng Chu gia.

Thuở bé, hắn thường xuyên bị gọi là con hoang.

Mẹ hắn bị đồn đãi là chưa cưới gả đã mang thai hắn. Bọn họ bị đuổi vào một tiểu viện rách nát trong phủ tự sinh tự diệt, tránh làm mất mặt Chu gia.

Vì sao hắn lại mang họ Lý, cha hắn là ai, tất cả đều bị chôn vùi trong Chu phủ hoang tàn đổ nát kia.

...

Gương mặt quen thuộc, giọng nói quen thuộc, ngay cả tên... cũng giống?

Cho dù là trùng hợp, cũng không đến mức vậy đi.

Tĩnh Vương kiêu ngạo một đời, trước nay chưa từng cầu xin ai.

Nhưng hiện tại, nếu có kẻ nhìn thấy tình cảnh trước mắt, sẽ bị dọa đến ngất đi.

Tĩnh Vương cao cao tại thượng trong miệng bọn họ, hiện đang quỳ gối trước một người đàn ông, mắt ửng đỏ hai tay ôm lấy thắt lưng người ta không buông làm người kia hoảng hốt né tránh.

...

Một giờ trước.

"Tiểu Dương là ngươi phải không?" Tĩnh Vương vừa vui mừng vừa hoảng loạn, tim không ngừng kí thác hy vọng vào đối phương.

Lý Cẩm Bạch nhăn mày, giọng nói thiếu đi phần đùa giỡn, thêm vào nghiêm túc cùng lạnh giá: "Ngươi làm sao lại biết nhũ danh của ta? Ngươi điều tra ta?"

Mama hắn tuy ngày thường rất thích đùa giỡn, nhưng nếu dính đến hắn, bà đều thập phần nghiêm túc cùng cẩn trọng.

...

"Tiểu Dương năm nay con đã mười lăm rồi đi. Mama không muốn giấu con, cũng không thể giấu con thêm nữa..." Mama Chu Thục Uyển thở dài.

Giấy không gói được lửa, chuyện phải đến rồi sẽ đến.

"Con không phải là con thân sinh của hai người? Thật sự là nhặt ngoài thùng rác về?" Tiểu Dương đáng yêu ôm một chú cừu bằng bông, mở hai mắt to tròn đen láy mông lung nhìn mama của hắn, giọt lệ to bằng hạt đậu chuẩn bị rớt xuống.

"Làm sao bây giờ? Không lẽ mama chuẩn bị đuổi mình ra khỏi nhà?!!" Tiểu Dương nhỏ bé không nghĩ gì ngoài mấy bộ phim truyền hình 8 giờ tối cẩu huyết trên tivi chuyên chiếu cảnh hai đứa bé bị tráo đổi thân phận. Nghĩ đến đó, đôi mắt to lúng liếng không ngừng xoay tròn.

Không lẽ bản thân mình là hoàng tử giống như trong phim, bị baba cùng mama mang về nhà nuôi?

Tuy baba cùng mama làm thế là rất xấu, nhưng họ đối xử với mình rất tốt a, còn cho mình rất nhiều đồ ăn ngon.

Nhưng nếu là hoàng tử, hắn lại có thể mua rất nhiều rất nhiều bánh ngọt cùng kẹo dẻo a!

Đặt baba mama hắn cùng bánh kẹo lên bàn cân. Rõ ràng là bánh kẹo nặng hơn một tẹo nha!

...

Không chỉ là một tẹo, được chưa!

Nhìn thấy cán cân nghiêng hoàn toàn về phía bánh kẹo, trong lòng nó lại lưỡng lự không thôi.

Tiểu Dương vô cùng luyến tiếc baba cùng mama của mình, cho dù là bọn họ có bắt cóc nó, nó cũng sẽ tha thứ cho họ.

Cắn răng không nhìn về phía thật nhiều thật nhiều bánh kẹo kia, bàn tay non nớt nhẹ nhàng đè dĩa cân bên phía baba cùng mama của mình, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nó không dám nhìn lại, nó sợ bản thân nhìn thấy đống thức ăn mê người kia sẽ đổi ý mất.

...

Mẹ Chu hai sợi gân trán giật giật, hận không thể đánh cho đứa ngốc nhà mình tỉnh ra.

Thì ra trong lòng Tiểu Dương, mình cùng Lý Trình chả bằng bánh ngọt cùng kẹo dẻo sao?!!

Tuy nói mama Chu rất thương con, nhưng dạy con một chút cũng không có nương tay!

Vừa định giáo huấn bé một trận về vị trí của papa cùng mama, Chu Thục Uyển bất ngờ nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt như pha lê của Tiểu Dương nhà mình, trong lòng nổi lên tư vị không rõ là chua xót hay khổ sở.

Thở dài một tiếng, lại xoa đầu bé ngốc nhà mình còn đang trông chờ mama nói tiếp.

Ai, đánh nó xong mình chỉ càng đau lòng thôi. Ai bảo... bản thân nợ thằng bé quá nhiều.

Cả mình lẫn Lý Trình đều không xứng đáng làm phụ mẫu nó, món nợ với tiểu ngốc tử này hai người cả đời cũng trả không hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro