Chương 8. Chịu trách nhiệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, được rồi. Thế ngươi phải nói thật. Ngươi dám nói dối, từ nay về sau đừng có xuất hiện ở đây nữa." Lý Cẩm Bạch đẩy người ra một chút, nhìn thẳng vào mắt Chu Tử Ngọc.

Nhận được cơ hội, Chu Tử Ngọc không chút chần chờ gật đầu đáp ứng.

- Đầu tiên, ngươi là ai?

- Ta là Chu Tử Ngọc, ngươi không nhớ sao?

Nhìn đối phương nhíu mày khó chịu, y hiểu bản thân không thể nóng nảy.

- Chu Tử Ngọc là tên khi ta còn ở sư môn. Còn danh tự của ta ở trong cung là Chu Cẩn. Ngươi vẫn thường gọi đùa ta là Tiểu Ngọc Nhi. Ta là Tứ Hoàng tử, hiện giờ đã là Tĩnh Vương, ca ca ta hiện tại chính là Văn đế Chu Thiệu. Ngươi... có chút ấn tượng nào không?

Chu Tử Ngọc cẩn thận nói ra lai lịch bản thân, trông chờ nhìn vào mắt đối phương, chỉ thấy tâm như muốn vỡ vụn.

Đôi mắt kia, một chút gợn sóng cũng chưa hề dao động.

Hắn... thật không nhớ gì sao...

Lý Cẩm Bạch sắp xếp thông tin vừa nghe được một hồi, nhíu mày khó hiểu: "Cái gì Hoàng đế, cái gì Vương gia, thời này hoàn toàn không còn tồn tại những thứ đó nữa."

Chợt hiểu ra gì đó, y hoảng hốt nắm lấy tay hắn: "Nói cho ta biết, ngày hôm nay là tháng năm nào?!!"

Cảm thấy chuyện này cũng không có gì bí mật, Lý Cẩm Bạch liền trả lời: "Hôm nay 26 tháng 3 năm 2021. Ngươi ngốc sao, hôm nay là ngày mấy cũng không biết!"

Trong lòng Chu Tử Ngọc mọi hi vọng đều sụp đổ. Muốn gặp lại hắn, chỉ còn là giấc mộng viễn vông sao?

Cẩn thận suy ngẫm lại mấy lời của đối phương, Lý Cẩm Bạch do dự thắc mắc: "Thế ở chỗ ngươi... hiện tại đang là năm nào?" Đừng nói...

"Văn đế Chu Thiệu, năm 1298 Hoàng Lịch, niên hiệu Thiên An, hôm nay mùng 26 tháng 3, vừa lúc các chư hầu chuẩn bị vận chuyển cống vật về kinh thành..." Chu Tử Ngọc ngơ ngác trả lời, đồng tử đờ đẫn như rối gỗ.

Hắn vừa nhìn thấy tình cảnh này, lập tức cố gắng lay tỉnh đối phương: "Tỉnh lại đi, ngươi nói cái gì ta đều không hiểu, ngươi thật sự không phải ở thời này à? Ngươi thật sự là người cổ đại à?"

Y giống như đắm chìm vào thế giới của mình, một chút cũng không thoát khỏi bi thương cùng hỗn loạn.

"Này này, ngươi không sao chứ? Ngốc luôn rồi hử?" Lý Cẩm Bạch thấy đối phương vẫn ngó lơ mình, tức đến nỗi muốn cười, kéo y vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ vào lưng đối phương trấn an, cẩn thận hôn nhẹ lên trán Chu Tử Ngọc.

Y giật nảy mình, lấy lại thần trí, sờ sờ vị trí nụ hôn ban nãy.

Thật ấm áp.

Vẫn luôn là lúc y hoảng loạn, hắn sẽ dùng vòng tay kiên định của mình trấn an y nhỉ?

Càng nghĩ càng chìm sâu vào bi thương, tất thảy ngoại giới đều bị vứt ra bên ngoài.

Trong khi đó, Lý Cẩm Bạch phát hiện ra một sự thật khủng khiếp.

Hắn... vô thức hôn người ta, nắm tay người ta, còn có... ôm người ta vào lòng!

Thôi xong, hắn chẳng lẽ phải chịu trách nhiệm?

Thực ra nếu muốn chối bỏ, mama cũng sẽ không làm gì mình đâu a, chỉ có vặt lông cắt tiết. Lông thì lấy đi làm áo, thịt thì bỏ vào nồi thêm thuốc bắc gia vị hầm thành một nồi canh cừu non nóng hổi thôi nhỉ?

Oa oa, nghĩ thôi cũng đủ ớn lạnh rồi!

Lý Cẩm Bạch nghĩ mà sợ toát mồ hôi, đôi mắt tròn vo lại xoay chuyển liên hồi.

Giấu mama hắn, liệu có khả thi?

...

Suy xét hết thảy khả năng cùng các yếu tố bất ngờ khác, Lý Cẩm Bạch nhanh chóng đưa ra kết luận.

Đáp án, dĩ nhiên là không! QAQ

Không biết vì nguyên nhân gì, Tiểu Dương bé nhỏ đáng thương của chúng ta chưa từng nói dối thành công. Cho dù được papa Lý Trình yểm hộ cùng trợ giúp, đều không có thoát khỏi mắt thần của mama Chu. QAQ

Thế nên nếu phải lựa chọn giữa 'giấu diếm sự thật tạm thời sau đó bị gấp đôi hình phạt' và 'thành thật thú nhận có thể hưởng khoan hồng, đôi lúc papa Lý Trình sẽ cản giùm' Tiểu Dương bé nhỏ luôn bất chấp số phận mà ấn chọn phương án số hai!

Cho dù phải bán đứng papa hắn a!

Hạ quyết tâm thấy chết không sờn, Lý Cẩm Bạch chọn phương án 'cố gắng giải quyết hậu quả tốt nhất có thể' liền nhìn về phía đối phương phun ra một câu kinh thiên động địa: "Ta... ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi!"

Ngay cả Chu Tử Ngọc đang chìm trong đau khổ, cũng giật mình kinh sợ!

Lại nói cái gì thế kia, hắn cùng y... đâu có làm gì quá phận a!

Nhịn cười đến rút gân, mặt Chu Tử Ngọc vặn vẹo, gian khổ nhịn đi ham muốn cười vang vào mặt người kia.

Một lần nữa hình ảnh hiện tại trùng với quá khứ, vui vẻ trên mặt Chu Tử Ngọc rút đi như thủy triều, toàn thân như nhốt trong hàn băng.

"Chuyện tối qua là lỗi của ta. Ta sẽ chịu trách nhiệm với đệ."

"Đệ muốn ta làm gì, chỉ cần lên tiếng. Cho dù là giết người, ta cũng sẽ không từ chối."

Chính vì câu nói này, vì y, mà hắn rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Tiểu kịch trường: Hướng dẫn làm sao để bán đồng đội nhanh nhất!

Mama Chu: Tiểu Dương con nói cho mẹ biết, hôm nay papa con có đi ăn vụn bên ngoài không?

Cừu Nhỏ: Cái này...

Mama Chu: Mười gậy lần một!

Cừu Nhỏ: *hoảng hốt* Papa đi ăn hamburger cùng đùi gà chiên, con không có a!

Mama Chu: Miệng con còn dính tương ớt kìa...

Cừu Nhỏ: *hai mắt rưng rưng* Là papa dụ dỗ con a, còn nói không được kể cho mama nghe, papa còn nói phi tang vật chứng vô cùng hoàn hảo a, mama tuyệt đối sẽ không nhìn ra...bla...bla... Còn hối lộ con một cái đùi gà! (Trong bụng thầm nghĩ: Có lẽ lần sau mình nên phi tang cả nhân chứng nhỉ?)

Mama Chu: Lý-Trình!

Papa Trình: *tay ôm trán, nội tâm gào thét* Sao hắn từ đồng phạm bao che không khai báo trở thành chủ mưu rồi?!! Lão bà tuyệt đối sẽ không nghe mình giải thích a QAQ...

Tác giả có lời nhắn: À quên mất tiêu, tác giả có thể sẽ tạm ngưng hai hố này để cày hố khác. Hố mới dễ viết thí mồ, thế nên chủ nhà điên cuồng đào mà không nghĩ, giờ ngẫm lại mới thấy lực bất tòng tâm để lấp tất cả, thực xin lỗi.

P/S: Hố mới ngay cả mỗ tác giả cũng rất mong chờ. Chừng nào công thụ gặp nhau mỗ tác giả sẽ tung đứa con này ra cho mọi người xem. Haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro