Chương 2: Thanh xuân của anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A, không sao, không sao đâu, tớ cũng không có việc gì, bạn học này, cậu không cần kích động như thế." Lưu Nghị  dịu giọng, vỗ vai bạn học trước mắt trấn an.

Nhưng trong lòng khá bực mình, nhăn mày lại.

Mộc Hiên nghe vậy liền ngẩng đầu, ra vẻ rất ngạc nhiên, thốt lên: "Hoá ra là học trưởng, em thật sự không cố ý, có phải đụng anh đau rồi không?"

Nói xong, cậu còn chớp chớp mắt, ánh nước sóng sánh, làm người ta không nỡ trách mắng nhiều.

Chất giọng này... Điệu bộ này... Chậc chậc, ngay cả một cái hệ thống máy móc như 001 cũng không nhịn được mà nổi da gà. Này...cũng quá... Hệ thống đa năng như nó cũng có chút nghẹn, không tìm được từ để có thể diễn tả được điều này.

Lưu Nghị nghe vậy cũng nhận ra đây là một đàn em khoá dưới mà dạo này thỉnh thoảng hay gặp. Vì không thân thiết nên trong phút chốc không nhận ra được.

Chỉ là, sau khi nhận ra người quen thì tất nhiên phải càng ra dáng ôn hoà, nhã nhặn để xây đắp hình tượng rồi.

" Không sao, việc nhỏ mà thôi, em  không cần để ý đến thế, lần sau chú ý hơn là được, không phải ai cũng dễ dãi như anh đâu đấy. " Gã cười to trêu chọc để làm bầu không khí tốt hơn, nhưng cậu biết, gã đang giả vờ, trong mắt gã không có một tia ý cười nào.

Chậc... trường này đào tạo ảnh đế đấy à, một người so với một người chỉ có hơn chứ không có kém.

Như vậy thì cũng không thể thua kém người ta được "Cảm ơn anh, học trưởng, là do em quá gấp thôi."

"Em đi đâu mà gấp vậy ?"

Cắn câu rồi, Mộc Hiên cười haha, âm thầm giương cờ chiến thắng trong lòng. Ngoài mặt thì ra vẻ trấn định trả lời: "Em đi nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, em thấy anh đi hướng này, chắc là cũng định đến đó nhỉ, nếu đã như vậy thì đi chung nhé."

Người ta cũng đã nói đến như thế, cũng không thể từ chối làm người ta mất mặt, như vậy thì hình tượng không tốt cho lắm.

"Được, thế thì phải đi cùng chứ, cũng không thể để em chạy va lung tung như lúc nãy nha." Gã giả vờ nháy mắt tươi cười để kéo thiện cảm.

Cậu cũng rất thích hợp ra vẻ ngượng ngùng bước đi. Trong lòng vui vẻ vì đạt được mục đích.

Sở dĩ ban đầu cậu không chắc lắm Lưu Nghị có đi cùng cậu hay không, nhưng sau khi nói chuyện với gã một lúc liền chắc chắn, tên này rất chú ý hình tượng của mình trong mắt người khác, lúc nãy gã đi thong thả như không có việc gì gấp, nếu cậu cố ý ra vẻ yêu thích gã, lại dẫn dắt một chút, gã chắc chắn sẽ không từ chối vì như thế thì sẽ không thể kéo hảo cảm nha.

Mộc Hiên âm thầm nở nụ cười hồ ly gian xảo.

Lúc đi, cậu vẫn không quên hỏi hệ thống tình hình bên Lý Ngạc, vì thế cậu rất nắm chắc thời cơ thích hợp để hai người bọn cậu "vô tình" nghe được.

Hai người nói nói cười cười, lúc đến cửa nhà vệ sinh nam, liền nghe được tiếng nói không kiêng dè.

"Ha, các cậu nghĩ tôi muốn nói cười cùng cậu ta lắm sao, nếu như không phải nó quen biết học trưởng Lưu, tôi cần gì phải tự nhục nhã mình như thế." Lý Ngạc nhìn mình trong gương, cong môi khinh thường nói.

Nghe được tên mình, Lưu Nghị dừng lại, kéo Mộc Hiên ngược về phía sau, nép vào cạnh cửa ra dấu im lặng, nghe họ nói chuyện.

Cậu biết điều im lặng, lặng lẽ tránh khỏi kìm kẹp của gã, thích thú chuẩn bị xem kịch.

"Nhưng cậu cũng thân thiết với nó quá rồi, bọn này còn tưởng cậu đổi ý thích nó đấy chứ." Là giọng của một tên xếp hạng gần cuối lớp cậu, Vũ Nhâm.

Hắn rất thường xuyên trêu chọc, làm phiền, lại còn hay giật đồ dùng của nguyên chủ. Nói chung, chỉ cần có cơ hội, hắn chắc chắn sẽ sấn tới thể hiện cảm giác tồn tại.

Lý do ghét của hắn rất đơn thuần, hắn học kém nhất ban 1, tất nhiên nên không ưa người học bá là nguyên chủ rồi. Đối với lý do này, Mộc Hiên nhún vai tỏ vẻ không còn gì để nói.

"Thích cái rắm, ông đây hận không thể đánh nó cho bỏ ghét, cậu chưa thấy cái thái độ kiêu ngạo, không coi ai ra gì của nó đâu, nó hận không thể hết mũi lên tận trời đấy chứ." Lý Ngạc không ngăn được chán ghét mà dè bỉu. Ánh mắt ngày thường luôn có ý cười, giờ đây chỉ còn lại toan tính không muốn ai phát hiện.

Ái chà, nếu không phải cậu có ký ức lúc trước, chắc hiện tại cũng tin luôn rồi.

"Được rồi, dù không có ai thì cũng nhỏ giọng một chút, cẩn thận tai vách mạch rừng bây giờ." Vũ Nhâm không nhịn được nhìn xung quanh nhắc nhở, những người khác cũng phụ hoạ.

Lý Ngạc cũng cảm thấy mình quá trớn nên im lặng rửa tay, mím môi không nói nữa.

Lúc sau, họ còn nhỏ giọng nói thêm gì đấy rồi mới rời đi, nhưng khoảng cách hơi xa nên cậu nghe không rõ lắm.

Nhưng vậy là đủ rồi, đủ để gây ấn tượng sâu đậm với vị học trưởng kế bên.

Đợi bọn họ đi xa, hai người họ rời khỏi góc cửa. Nhìn đôi mắt tối lại vì nghi hoặc của Lưu Nghị, cậu không khỏi cười nhẹ, châm dầu vào lửa nói: "Học trưởng, anh cũng thật có mị lực nha."

Lưu Nghị thầm kêu không ổn, xoay người lại giải thích, rất sợ sẽ làm mất thiện cảm chỉ vì một tên không quen biết: "Làm gì có chứ, anh và cậu ta cũng chả quen biết gì, anh ghét nhất chính là loại người nói xấu sau lưng, trước sau không đồng nhất này đấy."

Mộc Hiên nghiêng đầu ngây thơ nói: "Ra vậy, em cứ tưởng anh quen thể loại này chứ."

Gã thở phào, ra vẻ học trưởng răn dạy đàn em: "Em đó, cũng đừng nên lại gần loại người này biết không."

Mộc Hiên cười vâng dạ, sau đó cả hai rời đi, trở về lớp học.

[ Ký chủ thật lợi hại.]

[ Chỉ có như vậy mà lợi hại sao? ] Mộc Hiên thầm nghĩ, cái hệ thống này không phải bị ngu đấy chứ ?

[ Xin ký chủ đừng sỉ nhục hệ thống QAQ ]

Ánh mắt cậu tối lại hỏi :

[ 001, ngươi vẫn sẽ luôn nhìn thấy hoặc nghe thấy từng hành động, suy nghĩ của ta sao? ]

[ Đúng vậy. ]

[ Ngươi có thể offline không ? Hoặc che chắn cũng được.]

[ Có thể. Lúc trước vì sợ ký chủ không thích ứng mới luôn online. Hiện giờ 001 sẽ offline, khi cần thì ký chủ cứ gọi ta là được. 001 sẽ luôn vì ký chủ phục vụ. ]

[ Vậy thì tốt quá, khi cần ta sẽ gọi ngươi.] Mộc Hiên hài lòng, thầm gật đầu.

Cậu cũng không biết lời này là thật hay giả, nhưng nghe nói thế cũng yên tâm một chút.

Bước vào ban 1, vẫn là hình ảnh cả lớp đều cắm cúi làm đề, quả thật rất chăm học.

Đi xuống bàn mình, phía trên Lý Ngạc vẫn đang làm bài tập, không phát hiện ra cậu, hoặc có lẽ biết nhưng giả không biết chăng?

Nói đi nói lại thì vận may của nguyên chủ cũng rất tốt...

Lưu Nghị hiện đang học 12, hai dãy khối 11 và 12 cách nhau cũng không gần, lại thêm hiện tại khối 12 đang học tập rất căng, căn bản là không có nhiều thời gian rảnh.

Cho nên dù có xinh đẹp, nổi tiếng như Lý Ngạc thì cũng rất khó để có thể làm quen, ngay cả tạo ra cuộc gặp gỡ "bất ngờ" cũng không có cơ hội thì nói gì là nói chuyện.

Nguyên chủ cũng là ăn hên, bắt gặp đúng lúc Lưu Nghị đang mắc mưa bên đường, mà lúc đó đã tan học trễ lắm rồi nên trên đường không còn ai, nguyên chủ liền đúng lúc cho gã mượn ô, còn cậu thì mặc áo mưa về.

Sau ngày hôm đó, cả hai làm quen, thỉnh thoảng cùng chơi game, đánh banh, tuy không quá thân nhưng cũng được xem như bạn bè.

Mộc Hiên chỉ có thể cảm thán, đúng là mỗi người mỗi số, nếu không có sự việc đó, với tính cách của nguyên chủ rất có thể cả hai sẽ lướt qua nhau luôn.

Chẳng qua, dù có may mắn đến cỡ nào thì kết cục cũng chỉ có một chữ...thảm.

Hầy....

"Này, Mộc Hiên, đến giờ nộp bài tập rồi."

Cậu ngẩng đầu, hoá ra là lớp phó học tập, cô nàng này theo ký ức của nguyên chủ thì đối với cậu khá tốt, tuy không ra mặt giúp đỡ nhiều nhưng cũng không làm khó dễ cậu.

Đối với người này, cậu có lẽ sẽ hoà hảo một chút.

Mộc Hiên ra vẻ bối rối, cười nói: "Xin lỗi, vở bài tập của tôi đột nhiên mất rồi, nếu lát nữa thầy có hỏi, tôi sẽ tự mình nói, sẽ không liên lụy cậu."

Nhưng thật ra là do cậu không biết làm, chuyện này không thể để ai biết, nếu không cậu sẽ bị cười chết luôn.

Nhìn thấy người này cười, cô có chút không thích ứng lắm, "Vậy...vậy tôi đi thu chỗ khác, lần...lần sau cậu cất vở cẩn thận một chút."

Sau đó chạy mất, trong lòng nghĩ loạn...

Cười... cười lên dễ thương quá.

Về phần Mộc Hiên, cậu vẫn đang cắm đầu xem sách, mong là có thể hiểu chút gì đó.

Nhưng đáng tiếc, sự thật chứng minh, dù có ký ức của nguyên chủ thì cậu vẫn không sao hiểu nổi mấy cái này.

Mộc Hiên thầm nghĩ, chắc là phải tìm cơ hội học lại từ đầu...

Chậc, phiền thật đấy, đại lão báo thù sao có thể suốt ngày cắm đầu làm bài tập được...

Mộc Hiên phì phò quăng cuốn sách qua một bên. Ngồi đờ người ra suy nghĩ cho đến lúc tan học.

Mọi người trong lớp nhìn rồi nhìn, trong đầu chỉ có một suy nghĩ.

Hôm nay tên quái gở đó điên thật rồi à, ngay cả cuốn sách yêu thích không buông tay cũng quăng qua một bên, lại còn ngồi dại ra như bị nhập.

Chẳng lẽ học nhiều quá nên giờ đầu óc trở nên không bình thường???!

Nếu Mộc Hiên nghe được, nhất định sẽ tặng họ một cái biểu cảm haha.

Nhưng giờ, cậu rất đang nghiêm túc suy nghĩ đến phong phạm đại lão của cậu.

Tối đó, cậu quyết định gọi 001.

[ Hệ thống, ngươi cho ta tư liệu học tập cơ bản của thế giới này đi, ta cần phải bổ sung kiến thức một chút.]

Hệ thống ngẩn ra một lúc, ký chủ của nó... cư nhiên không được đi học sao ???! Nếu vậy chẳng phải là hoàn cảnh cực kỳ khó khăn ? Ô ô ô, ký chủ thật đáng thương, bảo sao trước kia lại muốn tự sát như thế. Sau này nó phải tốt với ký chủ nhiều chút mới được, ô ô ô.

Mộc Hiên cũng không biết hệ thống của cậu đang não bổ lung ta lung tung, thấy nó im lặng thì thất vọng nói: [ Không được sao? ]

[ Được chứ, được chứ, ký chủ đợi một lát.] Hệ thống đau lòng vội nói.

Cậu thở phào, yên lặng vỗ ngực, không lo sau này phong phạm của cậu bị mất nữa rồi.

Sau khi hệ thống tải xong toàn bộ kiến thức học tập từ lớp 1 đến 12, Mộc Hiên rất cao hứng, ra sức bắt đầu học tập từ kiến thức lớp 8. Vì mấy cái trước lướt qua một chút là được, cậu có thể hiểu.

Bắt đầu từ ngày đó, cậu liền cắm đầu vào sách, xin nghỉ ở trường một tuần, nhà trường cũng không có ý kiến gì, chỉ bảo đừng lơ là học tập, vì sắp tới có một cuộc thi nhỏ nên muốn cậu trở về trường sớm một chút. Nếu có khó khăn thì cứ nói, các giáo viên sẽ giúp cậu.

Mộc Hiên cũng không thấy họ quá nhiệt tình, dù gì thì thân thể này đang là một trong những đối tượng trọng điểm cần được bồi dưỡng, để đi thi các cuộc thi lớn, giành vinh quang cho trường.

Chỉ là... nếu bọn họ biết đối tượng mà họ bồi dưỡng phải nghỉ ở nhà để học lại từ đầu, chắc sẽ trợn mắt há mồm.

Chuyện này mà truyền ra ngoài, có khi cả trường sẽ cười rớt hàm. Cậu nghĩ tới đã cảm thấy rùng mình nên càng ra sức học.

Mỗi ngày đều học, đói thì nấu mì, ăn bánh, chỉ dành ba bốn tiếng để ngủ.

Nếu không phải cậu nhờ hệ thống điều chỉnh cơ thể tốt hơn người thường một chút, chắc có lẽ cậu đã nhập viện từ sớm.

Sau một tuần lao đầu vào học tập như con thiêu thân, Mộc Hiên cuối cùng cũng học xong toàn bộ chương trình học, từ lớp 8 cho đến 12.

Hệ thống trố mắt nhìn quá trình cũng rất kinh ngạc, thầm kêu yêu nghiệt, tốc độ này...cũng quá nhanh rồi, ký chủ của nó, kiếp trước là người máy bậc cao sao?

Nó do dự, nhưng vẫn không ngăn được sự tò mò, lắp bắp hỏi ký chủ nhà mình một chút: [ Ký chủ, ngài trước kia là gì thế, tốc độ tiếp thu kiến thức của ngài cũng quá... kinh người rồi.]

Mộc Hiên ngẩn ra hồi lâu như rất ngạc nhiên, cũng không trả lời nó, mà hỏi ngược lại: [ Ngươi nắm giữ linh hồn ta, mà không có tư liệu về ta à?]

[ Không có, lúc ta tiếp nhận linh hồn ngài, ngay cả tên của ngài ta còn không biết.]

Cậu trầm mặc suy nghĩ một lúc lâu, cảm thấy kì lạ vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro