C2: ĐẠI HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thế Hạo đêm qua vừa phải uống nhuyễn cân tán, vừa trằn trọc suy nghĩ suốt đêm. Mặc dù đã chấp nhận cái thân phận song nhi này, nhưng mà mang thai sinh con vẫn là có quá sức chịu đựng của y đi a. Vốn là lăn qua lăn lại đến qua nửa đêm, Lý Thế Hạo mới miễn cưỡng chợp mắt được, nhưng sự thật tất luôn không như ý nguyện của y rồi.

Trời còn chưa sáng, nha hoàn Tiểu Hồng đã gọi y dậy, hầu hạ rửa mặt thay hỉ phục, vấn tóc, đủ các thể loại. Lật Lý Thế Hạo xoay tới xoay lui, bận đến chân cũng không chạm đất, cả ăn cũng chưa được đầy một chén cháo. Bù lại, y còn phải uống giải dược nhuyễn cân tán, "chậc" Lý Thế Hạo cau mày, mụ Hạ thị này cũng thật giỏi, sợ y bỏ trốn liền hạ dược, bây giờ lại cho giải dược. Đây là sợ Tiêu Dao Vương Vương gia phát hiện ra đây mà, nhưng mà cũng mặc kệ, dù sao mụ cũng không sống tốt được lâu nữa đâu. Bây giờ, Lý Thế Hạo một không quyền hai không thế, ngoại trừ cái danh phận phu nhân của Tiêu Dao Vương, Vương phi này cả. Hiện y còn phải nhịn, phải nhẫn thêm một thời gian nữa.

Uống xong giải dược, sức lực của Lý Thế Hạo cũng dần được khôi phục, hiện đã hồi phục được ba phần sức, nhưng nghĩ đến cái hôn lễ này còn bao nhiêu là việc y phải làm, vẫn là có hơi quá sức rồi nha. Cũng may là song nhi gả ra ngoài giống như nữ nhân đầu đội khăn đỏ che mặt, cũng phải ngồi kiệu được người khiêng. Nếu không, Lý Thế Hạo có uống giải dược cũng khó lòng hoàn thành nổi cái hôn lễ này. Thật là một cái cơ thể yếu đuối mà, Lý Thế Hạo âm thầm lắc đầu đau lòng thay cho mình.

Đội ngũ rước dâu vừa đến, Lý Thế Hạo một thân y phục đỏ, được nha hoàn dìu ra trước đại sảnh nhà lớn. Quỳ gối, khấu đầu tạ ơn ân dưỡng dục của phụ mẫu.

"Hạo nhi, gả đến Tiêu Dao phủ, làm thê Tiêu Dao Vương nhất định phải làm tròn bổn phận, cha ngươi mất sớm, hôm nay ta thay y tiễn ngươi lên kiệu hoa, gả đi" Hạ Xuân Mai nước mắt ngắn nước mắt dài, tay cầm khăn chấm nước mắt bảo.

Lý Thế Hạo trong lòng cười nhạo, Hạ thị này cũng diễn giỏi thật đấy, người ngoài nhìn vào còn tưởng vị mẫu thân này đối với con của thiếp sinh ra cũng như đối với con thân sinh như nhau. Đều yêu thương như nhau mà. Nếu như Lý Thế Hạo không phải xuyên qua, chiếm lấy thân xác này, từ trong thâm tâm sâu sắc cảm thụ được những nỗi đau kia, quả thật bây giờ không chừng y cũng tin là vậy rồi.

Mặc dù trong lòng vô cùng bất mãn, nhưng Lý Thế Hạo vẫn thủy chung mặt không đổi sắc, quỳ xuống dập đầu bái biệt. Hạ Hầu gia mặc dù đem con trai gả đi, nhưng nét mặt cũng có một chút gì gọi là tiếc nuối, hay đau xót cho nhi tử của mình cả. Biểu hiện như đây rõ là việc vô cùng chính đáng, 'Lý Thế Hạo' gả cho người chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lý Thế Hạo hiếp mắt ghi nhớ tất thảy, thu rõ biểu tình của mọi người vào mắt, cúi đầu không nói nhanh chóng được nha hoàn dìu ra cửa lên kiệu hoa.

Vừa bước lên kiệu, kiệu phu đã nhanh chóng nâng kiệu cùng người hướng Tiêu Dao Phủ mà đi. Lý Thế Hạo lúc này mới có thể thở phào một hơi, rốt cục cũng rời khỏi được cái nơi ăn thịt người đó rồi. Còn Lý Thế Ngọc, bây giờ y lại phải nghĩ cách mang tiểu muội muội này ra khỏi cái Hạ Hầu Phủ kia, dù sao cũng là thân nhân cuối cùng còn sót lại của nguyên chủ nha.

Lý Thế Hạo mặc dù vẫn đang rối rắm, nhưng mà nghĩ đến vị phu quân kia trong lòng cũng càng dấy lên sự tò mò. Là quan võ, vậy hiển nhiên cơ bắp vóc dáng chắc cũng sẽ không mềm yếu như nguyên chủ thế này rồi. Nhớ tới cái cơ thể tay trói gà không chặt này, Lý Thế Hạo lại lâm vào trầm mặc. Xem ra luyện lại cái cơ thể lúc trước của y là một điều không thể rồi, vậy chỉ có thể miễn cưỡng dưỡng được mạnh khoẻ cùng ít công phu đã là rất tốt. Dù sao Tiêu Dao Vương Vương gia cũng là đại hán, đại tướng quân dũng mãnh của Diệu Quốc, mình về sau hữu hảo nhờ hắn dạy cho là được rồi. Mang tâm tình gả cho Tiêu Dao Vương trăm lợi mà ít hại này, Lý Thế Hạo vui vẻ mà ngóng trông gặp mặt hắn. Thật ra, Lý Thế Hạo là một tên nhan khống nha, mặc dù không có hứng thú với nữ nhân, nhưng mà nếu là nam nhân vừa anh tuấn tiêu sái, lại mạnh mẽ, cơ bắp đầy người, Lý Thế Hạo chắc chắn sẽ xiêu vẹo rất sẵn lòng mà nhào vào người ta a. A Dương đời trước chính là hợp khẩu vị của Lý Thế Hạo như vậy đó, nhưng là một tiểu 0, y rất có chừng mực, dù có thích cỡ nào cũng không có ăn cả đồng đội của mình. Cái tên J khốn khiếp, não thật bị úng nước mà, Lý Thế Hạo càng nghĩ càng tức tối.

Không để y bức bối quá lâu, kiệu hoa rất nhanh đã dừng trước cửa Tiêu Dao Vương Phủ, dưới sự chỉ dẫn của Hỉ bà, Lý Thế Hạo được nâng dậy bước ra khỏi kiệu. Nhuyễn cân tán mặc dù đã giải, nhưng hai chân y vẫn còn có chút run rẩy đứng không vững mà ngã về trước, vốn tưởng bản thân xong rồi, sắp dập mặt rồi thì Lý Thế Hạo đã rất nhanh được đôi vòng tay vô cùng mạnh mẽ vây lấy ôm chặt vào lòng. Chưa kịp thở ra một hơi nhẹ nhõm, y đã hoảng sợ mà la lên, này này là ôm công chúa, thật là ôm công chúa đó "A...".

" Vương gia, người sao có thể ôm người như vậy a?" Hỉ bà một bên cũng hoảng sợ theo.

Nghe Hỉ bà nói vậy, Lý Thế Hạo trong lòng khẽ động, này là phu quân của nguyên chủ, Tiêu Dao Vương.

Tiêu Dao Vương nghe xong cũng không màng khách nhân đang nhìn chằm chằm vào, tiêu soái mà bá đạo thong dong bước vào cửa Tiêu Dao Phủ. "Y hôm nay cũng đã là phu lang của ta, ta không nói gì thì thôi, có ai còn muốn lên tiếng?".

Này này này... Giọng nói này, ôi đm sao có thể gợi cảm đến như vậy chứ, thật trầm thật hay, Lý Thế Hạo trong lòng vô cùng rạo rực cũng khẩn trương hết mức.

Nằm trong lòng Tiêu Dao Phong nhẹ cọ cọ, Lý Thế Hạo vô cùng cảm khái, cũng thật cmnr rắn chắc nha. Tay nhỏ, cũng như có như không kéo kéo áo Tiêu Dao Phong.

Còn biết làm nũng? Khoé miệng Tiêu Dao Vương càng cong, ý cười nồng đậm dâng cao. Đổi người cũng không hẳn là chuyện không tốt, đời trước cường ngạnh như thế ép buộc phải lấy ả Lý An Lạc kia, kết cục lại thê thảm như thế. Đời này chỉ hi vọng, sai lầm từ lúc đầu, triệt để loại bỏ, Lý Thế Hạo, mong đời này ta chọn ngươi sẽ là lựa chọn đúng đắn.

"Phong nhi, vừa mới cưới phu lang đã yêu thương như thế, thật làm cho ta đau lòng a...". Hoàng đế Triệu Khang cười nói.

Lý Thế Hạo trước từ kí ức của nguyên chủ mà biết, phụ mẫu của Tiêu Dao Phong, từ khi hắn còn nhỏ đã qua đời, mẫu thân hắn vì bệnh mà mất, phụ thân lại hi sinh vì nước qua đời trên chiến trường trong trận chiến với Man tộc. Mặc dù trận chiến đó đẩy lùi Man tộc ra khỏi biên giới Diệu Quốc, nhưng đổi lại là sự hi sinh của phụ thân Tiêu Dao Phong. Vì vậy, Hoàng đế Diệu Quốc Triệu Khang đối với đứa con duy nhất của vị Tướng Quân anh dũng này vô cùng coi trọng, trong lòng địa vị của hắn chính là sánh ngang với Thái tử Triệu Vũ, sủng ái có thừa.

Tiêu Dao Phong cũng không câu nệ gì, là võ tướng những lễ tiết quá mức rườm rà, hắn cũng sẽ không tuân theo. Hơn nữa trong lòng hắn rõ, Triệu Khang rất là dung túng hắn. Cũng sẽ không trách tội hắn không có giáo dưỡng, hôm nay phụ mẫu không còn, hoàng đế chính là người đứng ra chủ trì hôn lễ của hắn. "Triệu hoàng thúc, ngài sao lại nói vậy nga, Diệu Quốc này ai cũng biết người vô cùng sủng ái Hoàng hậu, ta đây cũng là học hỏi từ ngài mà thôi" Tiêu Dao Phong cười đáp.

"Tiêu Dao ca, người cũng thật là..." Thiếu niên bên cạnh Hoàng đế lên tiếng.

"Thái tử hôm nay cũng đến sao? Ngươi đến càng làm ca đây cao hứng nha" Tiêu Dao Phong hướng thiếu niên vừa lên tiếng.

Lý Thế Hạo trong lòng Tiêu Dao Phong cựa quậy, không tự nhiên mà kéo kéo áo hắn "Ngươi thả ta xuống đi, chúng...chúng ta còn bái đường mà...".

Tiêu Dao Vương cứng người một chút, phu lang cũng thật là đáng yêu đi, ngại ngùng như thế sao. Khẽ véo vào hông y hai cái, Tiêu Dao Vương mới vừa lòng mà thả người xuống, cũng không rút tay ngay, đợi cho y đứng vững mới nhẹ buông tay, ân thật mềm. Tiêu Dao Vương vô cùng hài lòng với cảm xúc nơi bàn tay mà nghĩ.

Hoàng đế an toạ, khách nhân cũng vô cùng náo nhiệt, Hỉ bà cũng nhanh chóng tiến hành lễ nghi, hô to tam bái, dưới sự hô hào của khách nhân, nhanh nhanh dìu tân phu lang vào Hỉ phòng.

Tiêu Dao Vương cũng vui vẻ mà đi tiếp rượu hết bàn này đến bàn khác. Xuất thân là Võ tướng, nên phần lớn khách nhân đến dự hôn lễ đều là quân nhân, tướng quân trụ cột của Diệu Quốc. Quan Văn không quá nhiều, hoàng đế sau khi chúc mừng xong cũng đã nhanh chóng bãi giá hồi cung thành ra, Tiêu Dao Vương liền anh dũng hi sinh, bị chuốt rượu đến mơ hồ. Dù cho hắn bình thường uống rượu như nước lã, thì hôm nay cũng trở nên ngà ngà say.

Mãi đến gần nửa đêm mới được thả về Hỉ phòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro