C4: THIẾP?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, vốn Lý Thế Hạo là con dâu trong nhà phải dậy sớm để dâng trà thỉnh an trưởng bối. Nhưng do thân sinh của Tiêu Dao Phong đều đã qua đời, nên y liền được miễn cho việc đó. Tiêu Dao Phong mặc dù là quan lớn trong triều, nhưng vừa đại hôn, hoàng đế liền vô cùng hào phóng thưởng cho hắn một tháng hưu mộc, ở nhà bồi dưỡng tình cảm với vương phi của hắn. Thế là hai người cứ vui vẻ mà ôm nhau ngủ đến tận trưa mới dậy cùng nhau.

"Tiểu Hạo, ngươi cứ nằm nghỉ đi, cơ thể không thoải mái thì không cần phải cố sức làm gì". Tiêu Dao Phong thương tiếc xoa xoa eo y bảo.

Lý Thế Hạo người cứng một chút, là ai làm ta ra thế này, tướng quân quả có khác, thể lực tốt như vậy, đêm qua đối với cơ thể này của y chính là lần đầu. Vậy mà cái tên không biết xấu hổ này, cứ lật tới lật lui, 'làm' y đến mức eo cũng muốn gãy đến nơi, sau khi làm xong thì y cũng đã thiếp đi vì mệt rồi, nhưng cũng may dù là vừa hoan ái xong, Tiêu Dao vương gia vẫn lau người, thay y phục mới cho y sạch sẽ, nếu không khẳng định hôm nay y sẽ phát sốt cho mà xem.

"Vương gia, tại sao người lại rành mạch về chuyện giường chiếu như thế?" Lý Thế Hạo an vị trong lòng hắn cọ cọ hỏi.

Cũng không phải là y k thích, mà là vì y rất thích. Rõ ràng là song thân của Tiêu Dao Phong đã qua đời từ sớm, vả lại hắn cũng chỉ vừa cập quan, thế nhưng kỹ thuật tuyệt diệu của hắn là từ đâu mà ra. Lý Thế Hạo thật sự vô cùng tò mò muốn biết, trước khi xuyên qua dù sao thì y cũng là một tiểu 0 lão luyện, số người có khả năng thoả mãn y là đếm trên đầu ngón tay, thế mà tên này, chỉ một lần đã làm cho y thoả mãn gấp n lần rồi. Thật phi lí!

Tiêu Dao Phong khẽ cười ngắn gọn đáp "thông phòng".

"Cái gì?" Lý Thế Hạo bất ngờ quá độ nhảy cẫn ra khỏi lòng ngực hắn, vì cử động ngồi dậy quá nhanh mà ở nơi tư mật khó nói kia vẫn làm cho y đau đến nhăn hết cả mặt.

Hành động của y quá nhanh làm cho cả Tiêu Dao Phong cũng bất ngờ, vô thức mà ôm y lại, nhẹ nhàng xoa xoa eo cho y " Tiểu Hạo làm sao vậy?".

Nội tâm Lý Thế Hạo bất mãn, xuyên làm song nhi không nói, bị ép gả cho hắn cũng không nói tới, thế mà hắn còn có thông phòng? Vậy tiểu thiếp kia có phải hay không là có cả đàn luôn sao? "Cái kia ngươi... Ngươi có bao nhiêu thiếp thất?". Lý Thế Hạo ủy khuất cúi đầu lên tiếng.

Nhìn vương phi nhà mình, rõ là rất khó chịu vậy mà vẫn ngoan ngoãn cúi đầu nhỏ nhẹ, trong lòng vương gia lúc này hệt như đang có một con mèo trắng nhỏ, yên lặng lấy vuốt nhỏ mà cào cào. Làm cho nội tâm hắn cũng muốn điên cuồng, bắt lấy con mèo nhỏ kia hung hăng đè một trận. Sao đời trước, hắn lại ngu ngốc như vậy, có một bảo bối đáng yêu như thế, vậy mà hắn lại ngu muội mà đâm đầu vào vũng bùn sâu kia. Bây giờ nghĩ lại, hắn thật muốn, tự vả mặt mình bâdt tỉnh luôn cho rồi, quá phí phạm.

"Thiếp sao? Tiểu Hạo nếu như đã có tinh thần hăng hái muốn biết như vậy, ta sao có thể không thành thật khai báo. Mau dậy thay y phục, ăn xong rồi, ta sẽ cho ngươi xem tình hình trong phủ như nào. Đặc biệt là 'thiếp' ngươi muốn biết". Tiêu Dao Phong nở một nụ cười đầy hàm ý, nhìn Lý Thế Hạo.

Sau khi Lý Thế Hạo thay xong y phục, bước ra đến cửa, đã nhìn thấy Tiêu Dao Phong hai tay chấp sau lưng, ngước mặt nhìn bầu trời xanh trong xa xăm mà ngẩn người. "Vương gia, làm sao vậy?" Lý Thế Hạo lo lắng hỏi.

"Không sao, ta đang suy nghĩ một chút chuyện cũ thôi" Tiêu Dao Phong lúc này mới từ trong hồi ức tỉnh dậy.

"Nghĩ gì vậy, trầm tư như thế là chuyện buồn sao?" Lý Thế Hạo vừa đi vừa nắm lấy tay dắt hắn cùng đi.

Tiêu Dao Phong thấy vương phi nhà mình an ủi mình, trong lòng lại một trận ấm áp, đã lâu rồi chưa có ai đối hắn ôn nhu đến vậy. Không phải là qua loa lấy lòng có lệ, mà là xuất phát từ nội tâm, ánh mắt sáng lấp lánh kia làm tâm hắn cũng xao động rồi. Người này, hắn nắm chắc rồi.

"Ta có dự cảm, mùa đông năm nay tuyết sẽ đổ lớn nhiều, sẽ lạnh hơn những năm trước rất nhiều" Tiêu Dao Phong nghiêm túc bảo.

Nghe vậy, Lý Thế Hạo lại bật cười "Ngươi còn biết xem tinh tượng à? Mùa đông đương nhiên phải lạnh rồi".

"Đúng là vậy nhưng..." Nhưng đời trước, cũng là vào năm này, mùa đông thật sự rất lạnh. Tuyết đổ bộ vô cùng lớn, làm nhiều sông suối ở Diệu Quốc bị đóng băng, động vật không có chỗ trú phần lớn đều bị lạnh đến đóng băng mà chết. Ở nơi kinh thành thì không quá nhận thấy rõ ràng, nhưng phía Bắc lại khác. Địa hình nhiều núi hiểm trở, cách xa kinh thành đến hai tháng đi đường, không những đường xa còn gập gềnh khó đi, đa phần là đường núi hiểm trở. Tất nhiên việc vận chuyển quân lương càng gặp nhiều khó khăn hơn, lúc đấy chính hắn cũng hoàn toàn không dự tính trước được điều đó. Mãi đến khi nhận được tin báo, tình hình quân lính ở phía Bắc thiếu trước hụt sau, hắn được lệnh điều quân lương đến đó. Trải qua không biết bao nhiêu khó khăn do tuyết lớn bao phủ đường núi mới đến được nơi đóng quân của quân lính Diệu Quốc, hắn đã chính mắt nhìn thấy tình cảnh thảm khốc của dân chúng nơi Bắc Diệu Quốc ăn không no, áo không ấm, người chết như ngả rạ và cả những người lính đã từng trải qua khổ cực cũng chật vật vô cùng.

Hơn nữa, nhiều rất nhiều binh sĩ của Tiêu Dao Phong bị cóng chết nơi biên cương phía Bắc kia. Chính sự kiện này, đã là tiền đề cho bọn Man tộc tính đến việc đánh vào Diệu Quốc, lúc đó hắn đã đứng lên dẫn binh đánh lại. Mặc dù thành công đánh lùi Man tộc, nhưng Diệu Quốc vẫn tổn hao nguyên khí trầm trọng. Phía Bắc hoàn toàn bị phá hủy, mãi cho đến lần thứ hai Man tộc đánh vào. Phía Bắc vẫn chưa hoàn toàn khôi phục trạng thái ban đầu, ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình chiến đấu của quân lính Diệu Quốc.

Lương thực không đủ, quần áo, chăn cho mùa đông cũng không đủ phân phát cho binh lính. Tiêu Dao Phong cũng đã tự mình trải qua cái cảm giác đó, lạnh đến cơ thể cũng muốn đóng băng, mỗi lần huấn luyện xong, chính hắn cũng phải hơ da thịt trên lửa mới có thể ấm áp để có thể cử động. Trận đánh đó cũng đã chôn vùi gần một nửa Tiêu Dao quân bị vùi lấp nơi đó. Thử hỏi làm sao hắn dám quên đi chuyện đó.

Lý Thế Hạo nhìn biểu cảm của hắn, hết sầu não lại chuyển qua bi thương xong lại thống hận rồi lại trở nên bất lực. Này, sao cứ có cảm giác hắn dường như đã trải qua rồi, chứ không phải chỉ là dự đoán thế kia chứ? "Nếu ngươi cảm thấy như vậy, thì chúng ta sẽ chuẩn bị nhiều thật nhiều đồ tốt cho mùa đông, dù sao chuẩn bị nhiều thì đối với Tiêu Dao phủ của ngươi cũng không sập được".

"Tiểu Hạo, ngươi tin ta sao?" Tiêu Dao Phong nắm tay y, nhìn thẳng y hỏi.

"Có không tin đi nữa, thì chỉ cần ngươi muốn ta chắc chắn sẽ thay ngươi làm tốt, yên tâm đi" Lý Thế Hạo mỉm cười gật đầu bảo.

Tiêu Dao Phong vô cùng hài lòng, nhưng bất chợt lại nắm chặt tay y thêm một chút đùa có nói "À mà không phải... Ngươi không phải nên gọi ta là tướng công sao? Sao cứ ngươi này ngươi nọ thế hả? Tiểu Hạo thật không ngoan nha, có phải nên phạt không".

Lý Thế Hạo nghe xong cảm thấy mặt nóng rần lên "Sao... Sao chứ? Ngươi ngươi đừng có giở trò lưu manh. Y bắt lấy cái tay không an phận đang mò xuống xoa mông y kia nắm chặt lại.

Thấy vương phi nhà mình đang xù lông, lỗ tai cũng đỏ hẳn lên. Tiêu Dao Phong cũng bật cười thành tiếng, hôn nhẹ lên trán y "Không gọi tướng công thì gọi phu quân, gọi sai một lần phạt một lần. Phải phạt, như vậy Tiểu Hạo của ta mới ngoan được".

Lý Thế Hạo đầu cũng bốc khói rồi, dẫy ra khỏi người Tiêu Dao Phong, hì hụt mà bước nhanh về trước. Hắn thấy vậy, cũng vội vã tiến nhanh đến, nhẹ nhàng mà ôm bổng y vào lòng (bế công chúa ớ), bước đi trầm ổn hướng chính sảnh mà đi. "Tiểu Hạo trong người vẫn là chưa khoẻ, để ta ôm ngươi đi".

"Ta...ta...ta tự đi được mà..." Lý Thế Hạo hai tay quẫn bách mà che mặt, quá mất mặt đi. Xem kìa xem kìa, biết bao nhiêu người đang nhìn mà che miệng cười tủm tỉm kìa. Đây là bên ngoài đó, không phải trong phòng đâu, ta là một 'đại nam nhân' đó.

Ôm người vào sảnh chính, Tiêu Dao Phong ngồi ở ghế chủ vị cũng không thả y ra, mà trực tiếp ôm y để y ngồi trên đùi mình. Sửa lại tư thêa cho y ngồi thoải mái rồi mới lên tiếng "A Nhất, gọi mọi người đến, ra mắt vương phi!".

"Tuân lệnh". Một giọng nói vang vọng báo hiệu đã nghe xong liền nhanh chóng biến mất.

Sau khi dùng bữa xong, thì nhóm người làm trong phủ cũng nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn mà trình diện.

Tiêu Dao phủ có một quản sự, quản tất cả mọi chuyện từ trên xuống dưới. Nha hoàn có 10 người, tiểu đinh cũng có hơn 20 người. Đa phần đều là lo việc trong phủ, ngoài ra còn có khoảng 10 ám vệ, người lúc nảy được Tiêu Dao Phong gọi cũng là một trong số đó.

"Tiểu thiếp của ngươi đâu? Sao không thấy?" Lý Thế Hạo nhìn đến nhìn đi, khó hiểu hỏi.

Lộp bộp, đám người phía dưới nhìn nhau rồi lại cúi đầu, vương gia suốt ngày chỉ có quân doanh là chốn đến. Ngoài ra, làm gì có thời gian cho mỹ sắc đâu chứ, thiếp làm gì có a.

Tiêu Dao Phong cười càng đắc ý "Phu quân ngươi là người vô cùng chính trực nha,ta chỉ bái đường thành thân với ngươi, lần đầu cũng là làm với ngươi, thì lấy đâu ra tiểu thiếp?".

"Ngươi..." Mặc dù y có ngại ngùng, chuyện riêng tư sao lại nói thẳng như vậy, thế nhưng nghe câu nói này xong Lý Thế Hạo lại càng vui vẻ hẳn lên. Không có thiếp vậy y cũng không cần phải tranh sủng với ai hết rồi. Đáng ghét, vậy mà làm y lo lắng bất an cả buổi, tối nay nhất định không cho hắn lên giường ngủ. Tiểu 0 vô cùng vô cùng quyết tâm, cho đến khi ai kia tắm xong chỉ quấn mỗi khăn về giường nha.
---------–--------------------------
Cầu cmt góp ý (°3°), không mình lười viết lắm luôn ớ ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro