Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng nhỏ , không khí xung quanh phòng tối đen dù là ban ngày nhưng ko có 1 tia sáng nào lọt qua cũng giống như cuộc đời Hạ Vũ tưởng chừng như tỏa sáng nhưng không tia sáng ấy chẳng chiếu cho cậu chỉ một chút giống như nó đang cố chơi đùa cậu vậy .

 Ha thật nực cười nhưng tại sao dù biết trước kết quả cậu vẫn cứ đâm đầu vào người đàn ông đấy , cậu đã yêu người đấy quá sâu đậm có thể chết vì anh ta hi sinh vì anh ta rồi anh ta đã trả lại cho cậu những gì ngoài sự nhục nhã , đau khổ và thù hận đây , thật đáng khinh .

 Nếu như cậu không gặp anh ta thì tốt biết mấy vừa nghĩ nước mắt cậu đã rơi trên 2 gò má rồi rơi xuống cằm trên gương mặt không còn một ít sức sống nào đôi mắt trước kia luôn lấp lánh sáng màu đen như bầu trời sao toát lên sự trong sáng tinh nghịch giờ đây lại trở lên âm u với sự tuyệt vọng cùng cực, bi thương nhớ những ngày lần đầu cậu và anh ta gặp nhau cậu đã trao anh tất cả miền tin hi vọng và cả thể xác này.

Muốn cùng anh ta công khai mối quan hệ của hai người và muốn cùng sống mà come out với gia đình đương nhiên mọi người không đồng ý mối quan hệ giữa 2 người mà đoạn tuyệt quan hệ với cậu mặc dù cha mẹ cậu không phải người xấu cũng luôn đối tốt với con cái vì cái xã hội kì thị mà cổ hủ này . Bố cậu đã tát cậu để cho cậu tỉnh nhưng vẫn cố chấp theo người kia . 

Cậu đã khóc rất nhiều ngay hôm đấy cậu đã bị đuổi đi và đã cùng anh đi thật xa xóa tất cả số điện thoại của gia đình thay sim. Mất đi gia đình tưởng chừng có anh còn luôn bên cạnh sẽ dịu phần nào đi cậu lại không ngờ anh ta lại phản bội cậu ngoài mặt thì dịu dàng , ôn nhu luôn yêu thương chăm sóc bên trong là bộ mặt giả dối độc ác luôn tìm cơ hội lợi dụng cậu một tên ích kỷ xấu xa hắn đã ngoại tình với người bạn thân nhất của cậu Nguyệt Anh ả dùng nhan sắc vốn đẹp trời sinh của mình để câu dẫn Hạo Thạch hai người đó còn tính kế hại cậu bị tai nạn liệt nửa người .

Lúc trước hắn mua bảo hiểm cho cậu tưởng muốn bảo vệ cậu nhưng không mọi thứ nằm trong vòng tính toán của hắn cả bước đầu là khiến cậu mất đi gia đình giả dối yêu cậu rồi lần nữa cho cậu mất đi bạn bè sự nghiệp còn suýt mất đi chính cái mạng này đẻ chiếm đoạt tiền bảo hiểm cao ngất ngưởng kia cùng tình nhân của mình tìm nơi khác sinh sống nhưng may mắn cậu không chết chỉ bị liệt nửa người .

 Đương nhiên hắn sẽ không ngu gì giết cậu lần nữa mà biết rằng cậu cũng chẳng sống đc bao lâu nên đã nhốt cậu vào trong phòng mặc cậu sống chết như vậy sẽ không ai nghi ngờ anh ta đã giết người mà sẽ cho đó là tai nạn , nhan sắc trước kia của anh ta khiến cậu mê say đắm luôn dành hết tình cảm của mình dành cho anh thế mà giờ đây dù anh ta có đẹp đến đâu cũng không che dấu được nhân cách bốc mùi đầy kinh tởm .

Trước đây cậu luôn mạnh mẽ những chuyện đau đớn thế nào cũng sẽ vượt qua đến cùng như giờ đây đã quá tuyệt vọng cậu không còn mạnh mẽ như xưa nữa mà trở lên yếu đuối . Rất nhiều lần trước đây cậu tha thứ cho anh mà anh ta cũng xin lỗi cậu mà câu nói xin lỗi ấy chưa bao giờ thật lòng với cậu nhưng giờ đây cậu căm hận không thể dùng đôi chân này đứng dậy để đến giết chết hắn ta bắt hắn phải trả giá tất cả mọi thứ mà hắn gây cho cậu tất cả không thể thiếu một cái nào được nhưng thân thể bị tật thì làm được gì đây chỉ có thể nằm một chỗ chờ chết thôi sao ha ha ha .. điệu cười quỷ dị của cậu vang cả căn phòng khiến không khí trong này đã đáng sợ rồi lại càng trở lên càng kinh dị hơn .

Hắn đã lấy đi mọi thứ của cậu tình yêu, gia đình , bạn bè, sự nghiệp tất cả... Cánh cửa căn phòng đột nhiên mở ra tiếng kêu "két" đẩy cửa đi vào căn phòng là một đôi cẩu nam nữ không ai khác chính là Hạo Thạch và Nguyệt Anh đang thân mật mà cầm tay nhau tiến lại gần cậu

Nguyệt Anh: " vẫn chưa chết cơ à số mày tốt đấy , nhưng yên tâm hôm nay mày sẽ được đoàn tụ gia đình của mày thôi hahaha.." điệu cười của ả khinh bỉ mà mỉa mai

Hạ Vũ : " mày nói cái gì , mày đã làm gì gia đình tao rồi sao " cậu vừa nói nước mắt không chủ động mà rơi xuống, đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ giọng nói bi thương cùng cực yếu ớt không còn sức sống .

Hạo Thạch: " Ồ em không biết sao thế thì hôm nay anh sẽ kể cho em vậy" vừa nói môi hắn ta khẽ cười giễu cợt

Hạ Vũ: "không thể nào, không thể nào mọi người vẫn sống tốt kia mà"

Hạo Thạch : "vậy sao chính cái hôm em bỏ đi theo tôi gia đình em đã đi tìm nhưng tiếc rằng số bọn họ đen không may đã xảy tai nạn xe, thật ra mọi người vẫn yêu thương em nhưng vì em quá ngu mà đi theo tôi thôi "

Vương Hạ Vũ hét lên : " không phải, không phải tất cả đều giả dối im đi mày im đi mày đã hại tao sao m lại dám hại gia đình tao"vừa nói cậu vừa gượng mình dậy cầm bình hoa bên cạnh bàn ném vào người Hạo Thạch

Hạo Thạch né người bình hoa đập vào vách tường " choang" mảnh bình hoa vỡ tan trên mặt đất

Hạo Thạch: "em muốn chết sao vốn định cho em con đường sống , vậy được tôi cho toại nguyện gặp gia đình" nói xong hắn cùng ả ta lấy gang tay y tế đeo lên cầm lấy lọ thuốc ngủ trong tay lắc lắc .

ả hỏi cậu : " thế nào thích thứ" ả mở lắp lọ thuốc đổ đầy ra bàn tay mình ,Hạo Thạch lấy sẵn cốc nước đặt lên bàn khóe miện cười : " em phải thật ngoan nha" rồi bóp miệng cậu lấy thuốc đổ đầy miệng cậu cho nước vào bắt cậu uống, bây giờ cậu đã suy kiệt sức lực không còn sức phản kháng nếu như trước kia thì cậu có thể đá bọn họ đá bay vào tường vì cậu có học qua võ .

Có giãy dụa thì làm được gì lúc này cậu chẳng cần thiết sống nữa mặc kệ mà nuốt xuống nước tràn ra khắp miệng sặc lên mũi não cậu tê buốt tiếng cười của họ vang khắp phòng . 

Sau khi cậu chết thì số tiền đó sẽ vào tay bọn họ,họ dàn dựng như một cái chết tự sát đặt lọ thuốc trong tay cậu để có dấu vân tay , cậu hận không thể vùng dậy giết chết họ cậu hận không thể giết chết họ báo thù cho gia đình của mình chữ hận như khắc sâu vào tim cậu khiến nó đâu đau đớn đến cực hạn hơi thở hổn hển yếu ớt tai ù ù nghe thấy bọn họ cười rồi đi ra khỏi phòng

Thuốc bắt đầu có tác dụng đôi mắt nặng trĩu ,tối sầm lại chỉ còn lại ý thức cuối cùng trong đầu cậu. Bỗng có một người thanh nhiên gương huyền ảo rất mờ bước đến kéo tay cậu  , trong một không gian khác có một chút sáng màu xanh nhạt gương mặt thanh niên ấy hiện lên rõ hơn .Một gương mặt đầy những vết sẹo chi chít chân tay bị phỏng dáng vẻ đáng thương vô cùng bỗng người thanh niên đấy nói : " tôi tên là 'Vương Hạ Vũ' trùng tên với cậu"

 Hạ Vũ: " nhưng tại sao tôi lại ở nơi này"

' Hạ Vũ': " cậu có thể hoàn thành giúp tôi 1 tâm nguyện không cậu yên tâm khi cậu giúp tôi xong rồi cậu có thể thực hiện 2 nguyện vọng , hiện tại linh hồn tôi quá yếu không thể chở về thân xác nữa rồi chỉ có thể loanh quanh tìm người giúp "

 Hạ Vũ : " vậy được tôi có thể giúp được cậu những gì?"

' Hạ Vũ' : " cậu chỉ cần giúp tôi trả thù khiến kẻ tổn thương tôi là được khi có việc tự  tôi sẽ gặp  cậu sau"

 Hạ Vũ: " được tôi sẽ giúp cậu"

' Hạ Vũ': " tôi sẽ cho cậu trở về thân xác tôi lúc năm 16 tuổi, thôi tôi đi đây thời gian có hạn"

Nói xong cơ thể ' Hạ Vũ' tan biến vào hư không linh hồn cậu lơ lửng sau khi tan biến ý mọi thứ xung quanh tối sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro