Chương 17: Ngươi đừng đối xử quá tốt với ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạng vạng tối, Tiết Mẫn đã tự đi tới phòng ăn tìm một vài món ăn, Bạch Thiếu Hoa không đói bụng nên  buồn bực ngán ngẩm thưởng thức tiêu ngọc trong phòng.

Cậu chợt nghe tiếng cửa mở nên còn tưởng nghĩ Tiết Mẫn trở về, cậu ngẩng đầu thì thấy Trần Thanh Xuyên.

Trần Thanh Xuyên đặt bát mì hoành thánh nóng hổi lên trên bàn, hạ giọng mang theo ý lấy lòng nói: "Sư huynh ăn cái này trước đi, hôm nay đều là do ta sai..."

Chó sói nhỏ cố chấp đến muốn mạng đến nhận sai.

Bạch Thiếu Hoa không nói mà chỉ im lặng ăn.

Vỏ mì hoành thánh mỏng và tươi dưới nước dùng, cắn một miếng thì nước văng khắp nơi, bánh nhân thịt tươi ngon.

Chờ đến lúc Bạch Thiếu Hoa bắt đầu ăn, Trần Thanh Xuyên đột ngột hỏi: "Huynh có muốn nghe ta thổi tiêu không?"

"Thổi đi." Bạch Thiếu Hoa nói.

Trần Thanh Xuyên rút tiêu bằng trúc xanh, nhẹ nhàng nâng nó lên, hắn rủ mắt.

Tiếng tiêu ôn hòa như nước suối róc rách chảy xuôi, mềm mại vô cùng, như gió nhẹ mang theo cành đào bay phấp phới trong ba tháng xuân, cánh hoa mở rộng chồi non đâm chồi nương theo nhịp trúc.

Một lát sau khúc nhạc kết thúc.

Bạch Thiếu Hoa nâng cằm: "Khúc nhạc này tên là gì?"

Trần Thanh Xuyên đặt thanh trúc tiêu ở trong tay thưởng thức: "Đây là khúc nhạc vô danh, ta soạn bậy. Không bằng... Liền gọi là Cảnh Xuân Tươi Đẹp?"

Bạch Thiếu Hoa đang ngây người thì cửa bị đẩy vào từ bên ngoài.

"Thiếu Hoa, ta ở phòng ăn tìm thấy rất nhiều..."

Hai tay Tiết Mẫn đều cầm bánh ngọt, trong đó một tay cầm bánh ngọt đang đưa vào trong miệng, khóe môi nàng ta dính vụn bánh ngọt, hai mắt cong cong.

Lúc những người khác trong phòng ăn nhìn thấy nàng ta đều sợ hãi, hai mắt trừng to, lo rằng nàng ta ăn một ngụm bánh ngọt có bị sặc chết không.

Trần Thanh Xuyên lạnh lùng: "Huynh thật sự để nàng ta trốn vào nơi này."

Bạch Thiếu Hoa nghe thấy thì hơi đau đầu: "Thanh Xuyên, ngươi đi trước đi."

"Để huynh dễ kim ốc tàng kiều?" Giọng Trần Thanh Xuyên không lành.

"Không phải như ngươi nghĩ."

"Vậy thì thế nào?" Trần Thanh Xuyên nâng tay nắm cằm cậu: "Huynh có tật giật mình chăng?"

Bạch Thiếu Hoa chỉ cảm thấy cằm của mình bị bóp đau, cậu nhíu mày.

Nhìn thấy hắn nhíu mày, Trần Thanh xuyên vô ý thức buông lỏng tay, hắn mím miệng, trước khi đi nói: "Là ta hành động theo cảm tính. Nhưng cũng mong sư huynh hãy suy nghĩ về cảm nhận của ta."

Trần Thanh xuyên vừa đi, Tiết Mẫn liền yên lặng ngồi lên nệm nằm dưới đất.

Bạch Thiếu Hoa cảm thấy mình không nên để cô gái ngủ ở dưới đất, cậu nghĩ mình mới nên ngủ ở đó nhưng Tiết Mẫn lại cắn cắn môi, nghiêng mặt: "Ngươi đừng đối xử quá tốt với ta."

...

Ánh bình minh trồi lên từ dưới chân trời, giữa khe cửa có vài tia nắng tinh nghịch nhảy vào phòng.

Nước trong sóng sánh lấp loáng bên trong chậu đồng dưới cửa.

Bạch Thiếu Hoa dùng hai tay vốc làn nước tươi mát lên nhẹ nhàng rửa mặt, đầu ngón tay dính nước càng lộ ra ngón tay thon dài, sau khi rửa mặt lông mày và lông mi cậu đều dính nước nhỏ từng giọt, lộ ra lông mày lá liễu trên làn da trắng, lạnh lùng và có phong độ của người tri thức.

Ngược lại Tiết Mẫn là cô gái rất thích chưng diện, nàng ta đã sớm đến trước gương đồng, nâng hạt châu vàng ấn nhẹ vào thái dương, hạt châu tỏa ra ánh sáng lung linh, xinh đẹp lạ thường, mà cô nương này lại muốn đẹp hơn một bậc.

"Ta tìm được cọ vẽ lông mày, nhưng xưa nay ta chưa từng vẽ lông mày." Nàng ta đưa hộp đựng cọ vẽ lông mày cho cậu, cổ tay nàng ta nghiêng xuống dưới, đôi mắt cong cong: "Không bằng, Thiếu Hoa vẽ lại dùm ta?"

Bạch Thiếu Hoa nâng cọ, ngòi cọ dính màu đen của than vẽ lông mày, cậu nhẹ nhàng đặt lên mặt của nàng ta, ngón tay ngọc hơi lạnh tinh tế đặt đầu cọ lên lông mày nàng ta.

"Vẽ xấu không phải do ta."

Nàng ta chợt im lặng, chậm chạp đánh giá hắn.

Lông mày của người này nhỏ nhắn không cần tô vẽ, phong tự nhiên như núi trong sương mù, chợt bay khỏi trời cao.

Thiếu Hoa là ai? Tại sao lại có loại người như vậy? Nàng ta nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ, vì sao mỗi khi gặp hắn thì mình rất vui vẻ.

"Ôi, đừng nhíu." Bạch Thiếu Hoa cười trách móc: "Vẽ bị lệch thì chính là lỗi của ngươi."

"Lau đi là được ta không vẽ nữa."

Tiết Mẫn đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy cậu ra, đẩy cửa ra khỏi phòng.

Bạch Thiếu Hoa ngơ ngác, không hiểu tại sao. Nàng ta sao vậy?

Một bên khác, Trần Thanh Xuyên quyết định dùng sự cố chấp để hành xử với Bạch Thiếu Hoa.

Bên trong nhà bếp, sương mù bao quanh.

"Ngươi muốn dạy ta làm đồ ăn?" Cậu không chắc chắn hỏi lại lần nữa.

"Sao vậy. Không muốn?" Trần Thanh Xuyên nhẹ nhàng kéo ống tay áo lên, lộ ra cổ tay và cánh tay gầy gò, lưu loát mở nắp nồi, dùng thìa gỗ chậm rãi khuấy canh, hơi nước bay lên đầy phòng.

"Ta... Không lường trước được chuyện này." Bạch Thiếu Hoa chần chờ.

Trần Thanh Xuyên sai cậu: "Đầu tiên huynh đi rửa và cắt ngó sen."

Bạch Thiếu Hoa ngoan ngoãn rửa sạch ngó sen, nhiệt độ bên trong nhà bếp hun nóng cậu làm trên trán có mồ hôi rịn ra.

Trần Thanh Xuyên chặt quả ớt bên cạnh, tỏa ra mùi cay nồng, cậu ngửi trúng liền bị sặc, khóe mắt hiện lên đỏ nhạt.

Trần Thanh Xuyên quay đầu liền thấy dáng vẻ này của cậu.

Dáng vẻ này... Cực kỳ giống hai người lúc quan hệ.

Trên thớt có đậu hủ trắng như tuyết làm người ta có cảm giác nó sắp trở nên trong suốt, có mùi tươi mát.

Trần Thanh xuyên cầm chuôi đao bằng ngón tay thon dài như ngọc, hắn cúi đầu nhẹ nhàng cắt đậu hũ. Đậu hủ non cực kì mềm dẻo mọng nước hơi lắc lắc, nó mềm đến muốn mạng, giống... Làn da Thiếu Hoa.

Trần Thanh Xuyên lắc đầu, nhịn không được mà bật cười, minh đang nghĩ gì vậy?

Bạch Thiếu Hoa đưa đoạn ngó sen đã được rửa sạch cho hắn, có vẻ khi ở trong nhà bếp làm chân tay cậu luống cuống, vẻ mặt càng thêm cẩn thận dễ bảo.

"Ta còn phải làm gì?"

Cậu luôn kính sợ phòng bếp, luôn cảm giác ở trên phương diện thiên phú về nhạc và nấu ăn thì đều bị âm.

Trần Thanh Xuyên nghĩ nghĩ: "Huynh đi đốt lửa đi."

Bạch Thiếu Hoa gật đầu, ngồi xổm xuống làm vạt áo màu trắng rơi xuống mặt đất dính tro bụi, nhưng cậu lại rất nghiêm túc nhét bó củi vào lò lửa, ném củi đã được châm lửa vào, cầm ống trúc thổi để nhóm lửa.

"Khụ khụ khụ! Khụ khụ... Khụ khụ khụ..." Cậu vì vội vàng không kịp chuẩn bị nên bị hun khói vào mặt, sặc đến ho khan, sặc ra nước mắt.

Trần Thanh Xuyên kéo cậu dậy, quan sát mặt cậu, cảm thán: "Bé mèo mướp. Để ta nhóm lửa đi."

Trần Thanh Xuyên thuần thục nhóm lửa

Bạch Thiếu Hoa thấy vậy thì hỏi: "Sao ngươi biết làm vậy?"

"Sư môn nghèo đói, bất kể là ba bữa cơm đều phải tự mình mình học nấu ăn." Trần Thanh Xuyên hờ hững đút bó củi xuống đáy lò.

Không lâu sau đồ ăn đã được nấu xong.

Đậu hũ thơm ngát vuông vức được múc vào trong đĩa, hành xanh tô điểm đặt trên đậu hũ, rưới thêm dầu vào mùi thơm ngát xông vào mũi. Ngó sen xanh được cắt thành miếng cũng được đặt trên bàn.

Một bát cháo lá sen, gạo nếp óng ánh, hương thơm từ lá sen mềm xanh biếc cùng hòa quyện với mùi gạo, hương thơm bay khắp bốn phía. Như ngọc bích phỉ thúy, hơi nước bốc lên thành màn khói lượn lờ.

Một bàn gỏi cá, cá lớn và rượu được chưng cất từ lâu rưới lên làm sốt, đậu hũ được cắt thành mảnh dài, chấm đủ hành tiêu tạo thành hương vị riêng.

Đồ ăn lần lượt lên bàn, Bạch Thiếu Hoa rất tự giác mở lồng hấp, mang một dĩa bánh ngọt nhân tôm kẹp lấy tôm tươi mới, nhuộm nước chấm thành màu trắng, mềm nhũn thơm nức.

Trần Thanh Xuyên nắm cổ tay cậu: "Đây là điểm tâm sau bữa ăn, đừng ăn trước."

Bạch Thiếu Hoa ngẩng đầu liền thấy Trần Thanh Xuyên đang nhìn mình.

Trần Thanh Xuyên chạm mắt cậu thì nhếch lông mày bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro