Chương III: 17 thập thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương khung phái

"Ha! Tới nơi ta thật tài năng mà!" Một thiếu niên khoản 16-17 hưng phấn vương vai mà tự kỷ còn hét lớn

"Ngũ ca! Thấy người kia tự tin thấy ớn chưa kìa!" Thiển thiển biểu môi gù rì nói nhỏ với Bạch Vũ khiến hắn bật cười.

"Khụ khụ! Hai đứa đừng nói lung tung tự mình vào bảo điện đi ta không thể vào được còn chính sự nên ta phải về trước " cổ thần nhanh chóng tống thiển thiển vào trong lắc đầu cười khổ, nàng a thật là tinh nghịch mà đúng là bị ngũ ca nó sủng hư rồi đi.

Không biết côn Luân phiến thần khí xuất hiện chưa nhỉ muốn chiêm ngưỡng thật . Vừa nghĩ cái gì là thấy cái đó liền , "ầm " tiếng động khá lớn một chiếc quạt nhìn rất tin xảo lấy tốc độ cực nhanh lão đến trước mặt hắn cùng thiển thiển.

Dùng tay đẩy đẩy thiển thiển một cái rồi hối thúc " muội....Đệ cầm thử xem!"

"À ...ừ?" Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ chạm vào côn luân phiến , chiếc quạt lặp tức loé lên những vệt sáng dựng thành cột một thẳng giữ trời gây náo động không hề nhỏ. Linh khí hội tụ thành nhiều vòng cùng phấp phới bây loạn xạ không ngừng.

"Phạch" bỗng những luồn sáng bắt đầu gãy đoạn biến mất lẵng đi như không có chuyệng xẩy ra. chiếc quạt từ từ gắp lại nằm yên trên tay nàng. Khó hiểu nàng xoay người lại muốn hỏi ngũ ca chuyện gì xẩy ra thì đập vào mặt là một người nam nhân tuấn mỹ không tỳ vết.

Chúng đệ tử thương khung vừa nhìn thấy lặp tức hành lễ đồng thanh
"Bái kiến sư phụ" rồi nhẹ đứng lên im lặng mà nhìn hắn.

Nàng vội lùi về đến bên Bạch Vũ nghi hoặc hỏi hắn " huynh đó là ai vậy nhìn rất đẹp mắt chỉ thua huynh một tí thui" Bạch vũ nãy giờ hắn cũng để ý rồi trong cái chớp nhán côn luân phiến gắp lại không lằm thì là do long ngâm điều khiển mà người có thể điều khiển lòng ngâm chỉ có một người duy nhất chính là Chung ly thượng thần người đã tạo ra Chuông hoàng đồng có khả năng hủy thiên diệt địa của 3 vạn năm trước kia.

"Là ly tôn chân nhân muốn biết thêm thì phải có cổ thúc mới biết được nhưng người đã về thành khâu lúc nảy rồi " hắn không hề nối dối những người biết được đại chiến năm đó gồm cổ thần người vì hắn cũng là một trong 17 thượng thần mà hắn biết được cũng không phải cổ thúc kể mà là xem khịch tình thâý cả nhưng dù sau cũng chỉ là tiểu thuyết thôi muốn gõ hơn thì phải hỏi người từng tham gia là những lão yêu tinh trăm vạn năm này.

"Những người không có duyên với nơi đây hãy về đi" bước đến gần Bạch Vũ ly tôn nâng tay chỉ thẳng vào hắn dừng một lúc lâu không khí ngột ngạt mà nghiêm nghị đến khó thở.. mọi người ai nấy im lặng đến đổ mồ hôi hột ước cả lưng.

Thu lại tay của mình chỉ lần lược về thiển thiển và thiếu niên tự tin lúc nảy rồi xoay người đi lên thềm điện toạ xuống , lặp tức một vị đệ tử cung kính đi đến cẩn thận pha trà cho hắn. Nâng chiếc ly nhắp vài ngụm trà xoay xoay vài vòng một đạo ánh sáng nhạt lặp tức quét qua bao bọc lấy ba người .

"Những người không có duyên với thương khung hãy về đi " giọng hắn khàn khàn không to không nhỏ mà truyền vào tai mọi người . Sau đó hoá thành những vệt sáng biến mất chỉ để lại một câu cho chúng đệ tử "Hãy theo thứ tự vị thế"

"Như thế là sau? Tức là chúng ta phải quay về trừ ba người kia à!" Một thành niên bất xúc mà sì xào bàn tán với những người khác để giải toả nổi bực mình của hắn.

"Mời mọi người về cho" một thân lam sắc đệ tử bước xuống làm tư thế đủi khách nhưng vẫn giữ được lễ độ .

12 canh giờ sau

"Làm gì mà lâu thế nhỉ ? Huynh nói xem?" Không kiên nhẫn thiển thiển đi qua đi lại mà lay lây Bạch vũ . Nàng đã đợi lâu lắm rồi đó lúc mà những người kia đi hết họ đã đợi 12 canh giời không phải ít đâu , nói làm sau mà không bị cho được!.

"Sì làm đại trượng phu mà không biết kiên nhẫn một tý gì cả nảy giờ chỉ biết càm ràm huynh trưởng của mình thôi , đã vậy còn phiền người khác nữa" cau mày thiếu niên khó chịu mà mắn một câu có biết hắn cũng rất bực rồi không nhưng phải giữ lễ độ mới không la hét thôi , nhưng tên ẻo lả này lại là hét thây hắn mất mặt đấn nam nhi đi được.

"Ngươi!!!" Khí một bụng nhưng lại không nghĩ được câu nào để phản bát thiếu niên hết , thiển thiển chỉ đành uất ức mà ngồi ngây ngắn trên đại điện chờ người tới . Chỉ có thể dùng cây quạt khá tin xảo mà từ trên trời lao xuống lúc nãy mà đập đập chiếc ghế hắn từng ngồi cho hả giận.
Nàng cũng muốn nói cho tên chết tiệt kia biết nàng chẳng phải đấn nam nhi gì hết được không nếu không phải thương khung không nhận nữ đệ tử thì nàng đâu phải cực công mà vang này cổ thúc dùng thuật che mắt lên thân làm chi đâu.

-Bọn trẻ thật là năng động a im lặng ngủ nảy giờ bị phiền thức giấc thầm lắc đầu Bạch vũ không ngừng cảm thán liên tục.

" Đã đợi lâu! thật có lỗi! sư phụ đã xắp xếp xong xui, mời ba sư đệ theo ta vào chính điện " một vị đệ tử thương khung phi kiếm đến mà thông báo giải thoát cho sự chời đợi giúp ba người họ .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro