Chương 3 - Tiểu thụ đây rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lam tới công ty trong ánh mắt kỳ lạ của đồng nghiệp vì nay cậu ăn mặc rất khác, không lòe loẹt, "bán" sự gợi cảm, rất công sở và cao cấp. Vẻ ngoài của Lục Lam vốn nổi bật, nay thêm phần ngoan hiền, khiến nhiều anh màu tím để ý. Đồng nghiệp nữ thì nghĩ đây là chiêu trò mới của Lục Lam.

Lam chờ Phong đến công ty, anh vào phòng Phong. Mọi người lộ vẻ hóng chuyện.

"Không được." Phong nói.

Lam ngạc nhiên, "Tại sao?", không hiểu sao Phong lại giữ một tách trà xanh bên mình.

Phong vẫn còn hợp tác với bố Lam, bố Lam là một vị tiền bối mà anh rất kính trọng, anh đã nhận lời ông dạy dỗ Lam. Tuy bị quấy rối, nhưng Phong vẫn cố gắng, nay Lam muốn nghỉ việc, chắc là tìm được đối tượng khác trong club rồi, Phong càng không thể để Lam đi, sa đọa vào bọn chơi bời chích thuốc.

"Vì cậu chưa làm xong dự án trong tay."

"Vậy xong việc là tôi nghỉ được phải không?"

"Tới đó tính." Phong làm việc tiếp, không thèm nhìn Lam.

Lam thất thểu đi ra. Mọi người nín bặt tiếng bàn tán, ai cũng hóng hớt ngầm trên group công ty.

"Lại thất bại rồi kìa!"

"Biết ngay là chiêu mới mà."

"Ê mà hôm nay trông sang đó nha."

"Haha... Bình Bóng mê rồi kìa. Tới đi Bình!"

"Người ta không để mắt tới chúng ta đâu."

"Cứ như là muốn cua người ta thật ấy."

"Nói chứ Phát mê người ta từ ngày đầu tiên đi làm đó."

...

Mọi người rôm rả, chủ yếu là đám tím chực chờ thử sức với Lam và đám con gái nhiều chuyện.

Lam không biết mọi chuyện, rầu rỉ bắt đầu việc làm, phát hiện ra mình không biết làm gì cả, lại thêm phần sầu. Một tách café để lên bàn, Lam nhìn lên. Phát – trưởng phòng marketing, có ngoại hình có năng lực, mỗi tội thích "chơi lớn", dường như sợ bộ dạng mới của Lam thu hút nhiều đối thủ khác, nên quyết định ra tay đớp mồi ngon trước. Những bộ đồ thiếu vải của Lam trước đây đã khiến Phát muốn ra tay lâu rồi nhưng Lam chỉ đăm đăm vào sếp nên Phát chưa dám làm gì.

"Sao vậy cưng?"

Lam như vớ được phao cứu hộ, bày tỏ những khúc mắc trong công việc. Phát tận tình chỉ dạy từng ly từng tý, ghé sát người nói thầm qua tai Lam, trông như ôm lấy Lam, tay cầm lấy tay Lam lẫn chuột, giả vờ chỉ dẫn gì đó. Hương thơm tự nhiên trên người Lam khiến Phát mê mẩn, ánh mắt ngây thơ của Lam khiến Phát hối hận vì trước giờ cứ nghĩ Lam là cáo già.

Lam tập trung công việc, không biết mình đã bị lợi dụng, trong lòng còn rất biết ơn Phát, không ngờ mình sắp trở thành miếng mồi của hắn.

Nhiều anh màu tím khác đang dõi theo, vẻ giận dữ.

Một chị nhân sự dẫn một cậu mới toanh trẻ trung vào công ty, giới thiệu đây là thiết kế mới của công ty. Lam ngay lập tức nhận ra đây là tiểu thụ. Cậu vội nhìn sang phòng Phong, không thấy động tĩnh gì. Theo trí nhớ của mình, hai người là tình yêu sét đánh. Lam thầm mong mình mau làm xong dự án trong tay, để không cản trở tiểu thụ đến với tiểu công.

Tối nay anh Phát rủ mình đi ăn để bàn chuyện công việc, không nghĩ ngợi gì, Lam đồng ý cái rụp.

Phong thấy hết động thái của Phát và Lam, cười khinh miệt, thì ra đổi người, taste tệ, chê, vì lo để ý Lam nên Phong không để ý nhân viên mới của phòng thiết kế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro