Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Harn Sary.

Cố Minh Viễn vừa mới xin lỗi á???

Tĩnh Nhiên ngẩng phắt đầu lên đập vào mặt cậu là nụ cười mong chờ của Thầy Chu lời từ chối đến bên môi đành nuốt lại.

Cậu khẽ thở dài đứng lên. “Vâng”

Nụ cười của Thầy Chu càng tươi hơn, thầy đứng qua một bên quan sát cũng như nhường lại bảng cho cậu. Tĩnh Nhiên cầm tờ đề liếc mắt nhìn đến câu cuối trong đề cậu nhướng mày trong đầu xuất hiện cánh giải cũng như đáp án

Cầm lấy phấn cậu bắt đầu viết lên những lời giải ngắn gọn, viết xong cậu quay xuống giọng điệu nhẹ nhàng thanh âm không lên không xuống.

“Ở bài này các cậu đừng quá áp dụng công thức, hãy thử suy nghĩ ngược lại…

Chỗ này dùng công thức này sau đó hãy tiếp tục…”

Tất cả mọi người trong lớp vốn không quá để ý đến khi Tĩnh Nhiên lên giải bài bởi vì mỗi lần như vậy đều chỉ dùng cách mà chỉ một mình cậu hiểu dù cậu có giảng lại đi bao nhiêu lần thì mọi người cũng đều sẽ không hiểu.

Nhưng lần này lại khác giọng cậu nhẹ nhàng không lên không xuống, giải thích từng chỗ một dùng cách mọi người có thể làm để giảng giải.

Trong lớp không biết từ bao giờ chỉ còn lại tiếng giảng bài và tiếng bút “soạt” “soạt” trên giấy.

Tĩnh Nhiên thả phấn xuống quay đầu định đi về chỗ ngồi thì phát hiện tất cả bạn học đều nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh hệt như có ngàn vì sao đang nhìn cậu vậy.

Tĩnh Nhiên “…”

Cậu cứng nhắc hỏi mọi người “ Mọi người còn chỗ nào chư-”

Chưa dứt câu thì Tĩnh Nhiên đã bị nhấn chìm bởi những câu hỏi.

“Tĩnh Nhiên! Chỗ kia làm sao câu suy ra được vậy giảng lại cho tớ!”

“Khúc cuối tớ dùng cách này nó cũng ra đáp án như vậy có được không”

“Nhiên Nhiên cậu giảng đi tớ vẫn chưa có hiểu lắm á!”

“Nhiên Nhiên chỗ này…”

“...”

Tĩnh Nhiên đơ hết cả người quay đầu sang Thầy Chu với hy vọng thầy sẽ cứu cậu. Nhưng không thầy cầm lấy đồ đạc quay đầu đi luôn, trước khi đi thầy còn không quên thêm dầu vào lửa.

“Mấy đứa có gì muốn hỏi thì đi hỏi đi, tiết này tiết tự học!”

Thầy vừa dứt lời những người còn đang ngồi ở dưới cũng đồng loạt xông lên vây kín Tĩnh Nhiên không cho cậu có đường thoát ra.

Tĩnh Nhiên không còn cách nào khác đành phải trả lời câu hỏi của từng người, cậu kiên nhẫn giải thích đến khi mọi người thõa mãn rời đi.

Cậu về lại chỗ ngồi thở ra một hơi thật dài, cổ họng khô rát cậu rất muốn uống một hớp nước ngay bây giờ nhưng bây giờ đã chuyển sang tiết khác rồi.

Đang định đứng lên xin phép giáo viên thì một chai nước được đặt ngay trước mặt cậu.

Quang Dao nhìn cậu cười hất cầm về phía chai nước “Cậu giảng hay lắm, quà cho cậu đó.”

Tĩnh Nhiên cười nhận lấy chai nước mở nắp liền uống một mạch hết nữa chai, Quang Dao thấy cậu khát như vậy không khỏi bật cười khe khẽ.

“Dao Dao, cảm ơn nhé.”

Quang Dao lắc đầu cười “Không có gì đâu, với lại tớ nói rồi mà đó là quà của cậu.”

Tĩnh Nhiên lấy sách vở tiết tiếp theo ra đáp lại lời y “Quà gì chứ, nghĩa vụ của tớ còn gì.” Quang Dao nhìn cậu không nói gì, nụ cười trên môi y không hiểu sao nó lại có một chút gì đó không rõ ý vị.

Trong lúc cậu đang đọc lại bài trước bỗng dưng Quang Dao mở lời “Nhiên Nhiên, hôm nay cậu thay đổi nhiều lắm đấy.”

Bàn tay đang lật sách của cậu khựng lại trong giây lát rồi tiếp tục lật.

“Vậy à, sao tớ thấy vẫn như bình thường mà nhỉ.”

Tĩnh Nhiên siết chặt bàn tay đang để dưới ngăn bàn, trong đầu cậu nhanh chóng nghĩ ra những lý do để có thể biện hộ.

Chỉ là chưa đợi cậu mở miệng thì Quang Dao đã mở lời trước rồi, nhưng không hiểu sao giọng nói y có chút run run xen vào đó một chút sợ hãi cùng với lo lắng.

“Có phải hắn đã làm gì cậu không Nhiên Nhiên? hắn lại làm gì đó với cậu đúng không? Sự thay đổi hôm nay của cậu là vì hắn đúng không?”

Cậu quay ra nhìn y. Không hiểu y đang nói gì

“Hắn” trong miệng y nói là ai?

Nghe giọng điệu của y vừa chán ghét cùng sợ hãi khi nhắc đến “Hắn”.

Tĩnh Nhiên nhíu mày không trả lời câu hỏi của y, cậu bây giờ đang nhớ lại xem bản thân có bỏ qua tình tiết nào của cuốn chuyện hay không.

Quang Dao thấy cậu không trả lời y liền khẳng định suy đoán của mình là đúng.

Đang định tiếp tục nói thì giáo viên ở trên bục giảng đã đưa ánh mắt cảnh cáo qua bàn của hai người, không còn cách nào khác y đành nói vào lần sao.

Tĩnh Nhiên mất một lúc mới nhớ ra được “Hắn” trong miệng của Quang Dao là ai.

Chính xác đó là Ba Dượng của nguyên chủ, xét theo biểu cảm cùng lời nói của Quang Dao kết hợp cùng với ký ức còn sót lại thì.

Nguyên chủ bị chính Ba Dượng của mình Xâm Hại.

Tĩnh Nhiên nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên bàn, tay xoay bút. Đây là hành động khi cậu đang suy nghĩ một thói quen đã có từ lâu, trong cuốn tiểu thuyết này tuy “Tĩnh Nhiên” có một vai trò vô cùng quan trọng nhưng bối cảnh của nhân vật này không được tác giả miêu tả quá rõ ràng.

Cậu có thể rút ra được kết luận như trên đó là thông qua ký ức còn sót lại của nguyên chủ bị xâm hại từ khi còn bé đến tận bây giờ mà Mẹ Ruột cậu lại chẳng may may quan tâm.

Hai mày cậu nhíu lại.

Nguyên chủ khi vừa sinh ra thì ba mẹ đã ly hôn vì thế nguyên chủ đi theo mẹ, khi cậu lớn đến 5 tuổi thì mẹ cậu quyết định đi thêm một bước nữa. Lúc đầu người đàn ông ấy đối xử với cậu dịu dàng và ôn hòa giống như một người cha đối xử với đứa con của mình vậy, thế nhưng khi cậu bắt đầu lên 6 gã đàn ông kia bắt đầu lộ ra vẻ mặt bẩn thỉu của mình.

Gã ta lợi dụng khi mẹ cậu đi công tác liền bắt đầu động tay động chân, gã ta kéo cậu ấy vào phòng mình sau đó đụng chạm vào những chỗ nhạy cảm. Một đứa bé khi ấy không hiểu gì còn đang tưởng rằng Ba Dượng đang chơi với bé.

Nhưng bé chợt nhận ra rằng “Trò chơi” mà bé đang “Chơi” vừa đau vừa khó chịu, bé khóc bé không muốn chơi nữa thế nhưng gã quát, mắng bé cùng với đánh bé. Bé Tĩnh Nhiên khi ấy bị gã đánh đến nổi cả người bầm giập không chỗ nào là không bị thương, bé muốn kêu mẹ bé khóc, thế nhưng gã ta không quan tâm gã chỉ xác nhận xem bé có chết hay không sau đó thì nhốt bé lại vào phòng.

Trong suốt khoảng thời gian mẹ bé đi công tác gã biến thái bệnh hoạn không ngày nào là không làm trò đồi bại với một đứa bé chỉ mới 6 tuổi.

Bé cố gắng chịu đựng chờ mẹ đi công tác về liền nói với mẹ thế nhưng mẹ giội cho bé một gáo nước lạnh.

Bà ta lạnh nhạt nhìn bé chứ không còn dịu dàng ấm áp như ngày xưa nữa “Ai bảo con xinh đẹp làm gì vì vậy nên ba dượng con mới trở nên như vậy đấy, tất cả là tại con”

“Tất cả là tại con.”

Tất cả là tại con..

Kể từ đó trở đi bé Tĩnh Nhiên chịu đựng, chịu đựng đến tận bây giờ.

Thoát khỏi những ký ức xa xưa cậu nhìn bản thân ở trong gương, bây giờ cậu đang ở căn hộ mà nguyên chủ thuê trước đây.

Tĩnh Nhiên lau khô tóc rồi ngồi vào bàn học, cậu giải quyết bài tập một cách nhanh chóng sau đó ngồi ngẩn người nhìn cửa sổ.

Một đứa bé 6 tuổi bị xâm hại...

Mẹ ruột không quan tâm...

Một mình chịu đựng đến tận bây giờ.

Cậu cũng quá can đảm rồi đấy nguyên chủ.

Tĩnh Nhiên đi ra ban công hóng gió, gió mùa thu thổi qua làm cho tâm trạng ta trở nên dễ chịu hơn.

Cậu ngước mắt nhìn lên trên, tưởng đâu sẽ nhìn thấy bầu trời đầy sao ai ngờ đâu một đôi mắt đen láy đập vào mắt cậu.

“...”

Quần què gì vậy???

Tĩnh Nhiên dụi mắt nhìn lại thì không phải một đôi mắt nữa mà cả một con người đang đứng trên mái hiên ban công.

“Cố Minh Viễn cậu bị điên hay gì mà leo lên đó vậy hả?” Tĩnh Nhiên vẻ mặt phức tạp nhìn lên. 

Người mới bị chửi là bị điên lạnh nhạt đưa mắt xuống nhìn, Tĩnh Nhiên giật mình quay đầu đi chỗ khác. Đôi mắt ấy nhìn cậu cứ như nhìn thấu được tất cả bí mật của cậu vậy.

Cố Minh Viễn nhảy xuống khỏi mái hiên một cách thuần thục như việc này là việc anh làm thường xuyên vậy.

“...”

Tên này...

Thật sự là bị điên...?

Tĩnh Nhiên nhìn Cố Minh Viễn một cách phức tạp trong đầu còn đang tự hỏi xem tên này bị điên hay đang lên điên đây.

Anh bị cậu nhìn như vậy liền lạnh sóng lưng.

“Thu hồi ánh mắt của cậu lại trước khi tôi cho cậu vài cái đấm.”

“Ồ, nghe sợ ghê cậu bạn gì ơi cậu đang đột nhập trái phép đấy.”

“Thì sao chứ? Cậu cũng đâu làm gì được tôi, cậu đánh lại tôi chắc?”

Khóe môi Tĩnh Nhiên giật giật, ĐM tên này ngứa đòn ghê nhỉ. Cậu hít một hơi mỉm cười nụ cười thân thiện chuyên nghiệp của mấy ông đa cấp.

“Tôi đương nhiên không đánh lại cậu nhưng tôi có thể gọi cảnh sát khiêng cậu đi đấy.”

Giọng cậu nhẹ nhàng giống như trên chỉ là một lời nói đùa bâng quơ mà thôi nhưng nhìn khuôn mặt đang cười kết hợp cùng với giọng nói thì đó không phải đang đùa giỡn mà cậu sẽ lặp tức gọi cảnh sát và khiêng anh đi thật.

Cố Minh Viễn đưa tay gãi má khuôn mặt vốn lạnh lùng giờ đây có vẻ gì đó lúng túng anh hạ tông giọng mình xuống không còn giọng bố đời nhà người ta nữa.

“Do...Do tôi có một chút việc nên mới làm thế...”

Anh biết bản thân mình đuối lý nên chưa nói hết câu đã cúi đầu “Xin lỗi.”

....

???

WTF???

Tĩnh Nhiên hoang mang nhìn người đang cúi đầu trước mặt.

Gì dạy??

Cố Minh Viễn vừa mới xin lỗi á??

Có nhầm thiết lập nào không thế??

Hết chương 2



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro