Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic 《 Có một lão công cao phú soái 》

- [ Không phải tôi hoa mắt chứ OvO . Đại đại âm thầm ra chương mới ??? ]

- [Hôm nay Hỏa Đồng đại đại đăng chương mới , thật quá đã mà ><]

- [ Nam chính quả là đốn tim quần chúng mà, đại đại cầu chương mới T_T ]

- [ Đại đại đừng đăng chương rồi bỏ bê con dân như thế a !!!]

- [ Cuối cùng đại đại cũng xuất hiện, cầu tiến triển nha đại đại . Nguyện ôm đùi cầu chương ]

Vệ Nhiên ngồi trước máy tính, tay lạch cạch nhập nội dung bình luận vào, sau đó tay kia thì rê con chuột xuống xem cập nhật bình luận

" Ta kháo , không thể tin được hôm nay đại đại ra chương mới, hại mình còn tưởng mình đang mơ, người gì mà không có tí phúc hậu gì cả " . Vệ Nhiên đọc xong mớ bình luận đó thì ngả người vào lưng ghế gào thét, thầm đem tổ tông nhà Hỏa Đồng đại đại thăm hỏi một lượt.

Gào thét như vậy nhưng bản thân Vệ Nhiên đã là một đứa trẻ khẩu thị tâm phi ╮(╯▽╰)╭ , cậu theo ôm đùi đại đại cầu văn cũng đã ba năm, từng tác phẩm khi xuất bản của đại đại cậu đều có trong tay, ngay cả khi đại đại quăng bừa một chương lấp hố thì cậu vẫn ngồi lượn qua lượn lại cái topic đó cả chục lần rồi ngồi cười ngu cả buổi.

Đây không phải là thói quen mà là một loại chấp nhất, đúng vậy!!! Đây là chấp nhất của fan não tàn trong truyền thuyết, chúc mừng bạn trẻ, tinh thần chịu ngược rất khá và còn có khả năng nâng cấp trong tương lai (0 3 0)...

Lần này đại đại lại ngược quần chúng bằng tốc độ đăng chương tác phẩm mới của mình - 《 Có một lão công cao phú soái 》 . Một cuốn ngôn tình tiểu thuyết ngọt văn, ngọt sâu răng đến nỗi Vệ Nhiên bạn nhỏ bao năm dùng tiểu thuyết gối đầu tự thẩm muốn mài răng cắn chết tác gia ( đại đại bày tỏ tác gia là một nghề kéo cừu hận mặc dù RP tốt ╭(╯_╰)╭ )

Lướt một hồi tiện thể đăng nhập mấy cái acc phụ tung hường cho tác gia,Vệ Nhiên tắt giao diện topic rồi đóng laptop , nằm lăn ra trên giường thở dài, nữ chính Sue văn cũng gần được viên mãn với nam chính rồi, điểu ti mình khi nào mới được thoát kiếp cô đơn a.
________________________________________________________________________

" Ưm... Đầu đau quá ". Vệ Nhiên thức dậy, xoa xoa đầu lẩm bẩm. Ta kháo, làm gì mà đầu đau như búa bổ, lẽ nào cách ngủ của mình không đúng ?

Xoa hai bên thái dương, đang áp bức cái cảm giác đau thì Vệ Nhiên bây giờ cư nhiên mới phát hiện mùi thuốc sát trùng. Đúng vậy, Vệ Nhiên quan sát xung quanh, ừm, xung quanh màu trắng, áo cậu mặt là loại áo dành cho bệnh nhân, mông mát mát nha.... Khụ, cậu nhớ rõ cậu ngủ trong nhà mà, thế nào mà ngủ một mạch lại nằm trong bệnh viện, lại còn mặc đồ bệnh nhân ?

" Tiểu Nhiên em tỉnh rồi à ? Trong người thấy thế nào, có cảm thấy khó chịu gì không ? " . Một người đàn ông mặc tây trang đẩy cửa tiến vào, ừm, đây là mặt than trong truyền thuyết sao ( ⊙ o ⊙ ) , quả nhiên đủ đông người mà!!!

" Anh là ... " Vệ Nhiên nhìn người đàn ông trước mặt, cố lục tung trí nhớ để tìm xem cái người đàn ông này là ai. Diện mạo anh tuấn kèm với con ngươi sắc bén và tây trang này thì người này hẳn là tinh anh trong xã hội. Khuôn mặt không chút biểu cảm luôn cho người ta cảm giác xa cách, có lẽ là người tầng lớp cao nên xung quanh tự dựng nên bầu không khí ' Điểu ti gì gì đó đừng lại gần, không ta đông chết người ' .

Người trước mặt dù tuấn nhan không biểu cảm nhưng với cái ngữ khí ân cần hỏi thăm này thì hẳn phải quen biết mình, Vệ Nhiên nghĩ đến ong ong cả đầu cũng không nghĩ ra mình từng quen ai như vậy. Thật ra nếu gặp người nổi bật như vậy thì Vệ Nhiên chắc hẳn sẽ không thể nào quên, điểu ti như cậu mà được hưởng ké ánh sáng thành tựu thì quý biết bao hiểu không!!!!

" Anh là Vệ Quốc Đông, là anh trai em. Bác sĩ bảo em chấn thương nhẹ nên tích máu bầm trong não, có thể ảnh hưởng đến trí nhớ của em. Em đừng cố gắng quá hại thân, ngoan đến đây ăn chút cháo lót dạ đi, lát anh bảo bác sĩ đến kiểm tra tình hình của em " Vệ Quốc Đông đưa chén cháo vào tay Vệ Nhiên. Người em này luôn làm hắn lo lắng, không biết em ấy gây chuyện gì mà bị đám du côn dùng gậy đánh đến nhập viện, may mà đưa vào viện kịp thời ,dù hôn mê ba tháng cũng dư dả để ngoại thương lành hẳn nhưng việc mất trí nhớ vẫn làm hắn đau lòng. Mặc cho em ấy có ngang ngược như thế nào thì cũng là người thân duy nhất của hắn trên đời này, nếu không bảo vệ được em ấy , nghĩ cũng không dám nghĩ, mất em ấy hắn cố gắng như ngày hôm nay còn ý nghĩa gì nữa.

Vệ Nhiên khi nghe tên người này là 'Vệ Quốc Đông' đã có hiểu chuyện gì xảy ra với mình , đến lúc nghe hai từ 'anh trai' thì triệt để hóa đá... Con mẹ nó ông đây xuyên rồi, lại còn xuyên thành em trai nam phụ ngôn tình, đại đại đang đùa giỡn ông đây đúng không !!! Mau lăn ra đây cho ông a !!!

Hết chương 1

Tác giả có điều muốn nói : Đây chỉ là tình anh em thuần khiết <(  ̄^ ̄)︵ * ngạo kiều*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro