Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ tới nơi thì trời cũng tối, dĩ nhiên điều đầu tiên là phải đi tìm phòng trọ. Ngày mai là Thiên Linh học viện chiêu thu mới đệ tử ngày, hầu như tất cả khách sạn đều không còn phòng trống. Phải mất rất nhiều công sức, cuối cùng thì bọn họ cũng tìm được chỗ qua đêm.


Nhưng là Liễu Dịch Thiên lại biết, sắp có cẩu huyết xảy ra.


_ Tránh ra tránh ra! Chúng ta thiếu gia là Xích Viêm Quận thiếu quận chủ, không muốn chết mau cút!


Xích Viêm Quận, một cái gần với Đại Nguyên Quận cỡ lớn quận.


Liễu Dịch Thiên nghe vậy, trong lòng không nói gì. Tiểu thuyết này hắn viết ra là thật, nhưng là nhiều lúc hắn cảm thấy mình quả thật có bệnh. Đồng thời, trong lòng lại có chút tò mò. Nếu đi theo kịch bản, hẳn là Mạc Vô Tâm sẽ triệt để đắc tội đám người này, dẫn tới một loạt biến cố triệt để thay đổi vận mệnh của hắn. Nhưng là bây giờ đây? Mạc Vô Tâm giống như Liễu Dịch Thiên, đều là biết trước cốt truyện người, hắn lại sẽ làm như thế nào đây?


Trước mặt bọn họ, mấy người thanh niên diện mạo hung ác đang vây quay một thiếu niên. Thiếu niên kia cẩm y hoa phục, phong thái kiêu ngạo, cằm hơi hếch lên. Lão bản nhìn thấy thiếu niên thì tái mặt, trán bắt đầu chảy mồ hôi.


Nhưng là không kịp mọi người nói thêm câu gì, một bóng người tựa như quỷ mị, thật nhanh đi đến đằng trước đám người.


Chát!


Tĩnh lặng, nhất thời không có ai lên tiếng. Ai cũng không ngờ tới, Mạc Vô Tâm lại đột nhiên ra tay. Mà bọn họ cũng bởi vì quá bất ngờ, cho nên không ai ngăn cản. Ngay cả Liễu Dịch Thiên cũng có phần ngạc nhiên, không ngờ Mạc Vô Tâm lại ra tay một cách thẳng thắn như vậy. Nói thật, ở đây không ai có thể ngăn cản Mạc Vô Tâm, trừ Liễu Dịch Thiên. Chí Tôn thủ pháp, mặc dù chỉ có chưa đủ một tơ một hào ý cảnh, há lại dễ dàng ngăn cản như vậy hay sao?


Có điều, Liễu Dịch Thiên lại giữ một loại xem kịch vui tư thái, hoàn toàn không có ý định nhúng tay. Dù sao có hắn ở đây, nhân vật chính còn có thể xảy ra chuyện gì? Liễu Dịch Thiên đời trước vốn đã tự tin, trở thành Liễu Dịch Thiên sau khi lại càng thêm kiêu ngạo, dù sao hắn chính là có kiêu ngạo tiền vốn.


Cái kia thế gia công tử không thể tin được mình lại bị một kẻ nhà quê làm mất mặt trước bao nhiêu người. Hắn run rẩy chỉ tay vào Mạc Vô Tâm.


_ Ngươi... ngươi dám...


Mạc Vô Tâm chỉ lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt thoáng qua huyết quang. Đời trước thù, hắn vẫn còn nhớ rõ rõ ràng ràng. Mặc dù không phải tại cái này cẩu, hắn là không thể thức tỉnh huyết mạch, nhưng cái tên này mới tuổi nhỏ mà lòng dạ đã vô cùng độc ác. Thù chính là muốn kết, hắn hiểu rõ, có trốn cũng không thể trốn.


Vận mệnh, nhân quả, chính là như vậy.


Sát khí mặc dù chỉ lóe lên một cái rồi thôi, nhưng loại này huyết tinh khí tức vẫn khiến vị này công tử ca cả người da gà đều nổi lên, vô thức bước lùi về sau. Mất một lúc, người này mới lấy lại tinh thần, thẹn quá thành giận quát.


_ Các ngươi còn đứng đó làm gì, lên cho ta! Đánh hắn, đánh chết hắn!


Mặc dù Đại Nguyên Quận đích thực là không cho giết người, nhưng hắn là người nào? Vì một cái đồ nhà quê xử phạt hắn là không thể nào, cùng lắm là làm làm bề ngoài mà thôi.


Thế giới này, chính là như vậy không công bằng.


Chỉ thấy thân pháp của Mạc Vô Tâm uyển chuyển lưu loát, rõ ràng là thân kinh bách chiến thế hệ. Mạc Vô Tâm vốn là có một cái Chiến Thần xưng hô. Thế nào là Chiến Thần? Bách chiến thành thần, tức là Chiến Thần.


Mà lão giả bên nhà họ Mạc lúc đầu định ngăn cản lại trận này ẩu đả, nhưng nhìn Mạc Vô Tâm, hắn liền thôi cái ý định này. Trong mắt hắn, Mạc Vô Tâm lúc này trở nên có chút cao thâm khó dò.


Sau khi một cước đạp trúng mũi khiến kẻ cuối cùng phải lăn ra đất, Mạc Vô Tâm đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thiếu niên đang tái mặt, trầm giọng phun ra một từ.


_ Cút!


Thiếu niên khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, tức giận hừ một tiếng, xám xịt rời khỏi. Mạc Vô Tâm vung tay lên, mấy cái người đang nằm cũng bị một lực mạnh ném ra ngoài, đập vào người thiếu niên làm hắn ngã sấp xuống đất, khiến hắn hận nghiến răng ken két, trong lòng âm thầm phát thệ.


Tiểu tử, ta thề, sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!


Trở lại đám người Liễu Dịch Thiên, lão giả họ Mạc cau mày nhìn Mạc Vô Tâm, giọng điệu mang theo trách cứ.


_ Vô Tâm a, ngươi thật là quá lỗ mãng rồi! Lần này tranh chấp, không những ngươi, mà có lẽ còn sẽ mang tới cho gia tộc đại họa!


Mạc Vô Tâm giương mắt nhìn hắn, phi thường bình tĩnh. Trong lòng Mạc Vô Tâm đối với Mạc gia vốn chẳng có cái gì độ trung thành, duy nhất song thân cũng sớm mất, thậm chí huyết thống của hắn cũng không liên quan đến người nhà họ Mạc. Khi hắn mất đi tư chất, tất cả mọi người đều đối với hắn quay lưng, cái này lão đầu tử cùng của hắn ngoại tôn càng là khắp nơi châm chọc khiêu khích. Nhưng là, hắn không đến nỗi việc mình gây ra để người khác gánh vác.


_ Chuyện của ta, sẽ do ta giải quyết, không cần Tam trưởng lão bận tâm!


Lão giả nghe câu trả lời của Mạc Vô Tâm thì thập phần bực tức, ngặt nỗi ở đây còn có mặt khác hai nhà, chỉ đành phẩy tay áo bỏ vào phòng trước.


Mạc Vô Tâm cũng không phải loại không có đầu óc. Nếu tới đây là Đại Nguyên Quận thiếu chủ, chắc chắn hắn không dám động thủ. Nhưng chỉ là một cái Xích Viêm Quận thiếu chủ? Muốn ở Đại Nguyên Quận hoành hành vô kị, mặt mũi của hắn cũng không có lớn như vậy.


Thế là cái này nháo trò, tạm thời khép lại.


Sáng hôm sau.


Liễu Dịch Thiên cùng Mạc Vô Tâm ở cùng phòng. Lý do, ân, là vì cùng là người trẻ tuổi, giao lưu một chút cũng tốt.  Đối với này, Liễu Dịch Thiên tỏ vẻ, hai cái choai choai hài tử, có cái gì hảo tâm sự! Ở thời hiện đại, tuổi này căn bản chính là con nít chưa mọc lông hảo sao! Không đúng, hắn là xuyên qua, còn đối phương là trọng sinh, căn bản không tính là tuổi trẻ!


Còn vì sao không phải mỗi người ở một phòng? Ha ha, tiết kiệm là quốc sách.


Vẫn là thiếu niên vai chính, gương mặt có phần non nớt, nhưng vẻ tuấn mĩ đã hiện ra, sống lưng thẳng tắp, con ngươi tối đen lãnh đạm, mang theo một loại miệt thị chúng sinh.


Rõ ràng không phải là một cái mười tuổi hài tử nên có ánh mắt.


Cũng phải thôi, vì trước khi trọng sinh, Mạc Vô Tâm là một cái còn vượt qua Liễu Dịch Thiên cường giả.


Thần Ma chí cao vương tọa a, chậc chậc.


Liễu Dịch Thiên thẳng tắp nhìn chằm chằm Mạc Vô Tâm, từ trên xuống dưới đánh giá, hoàn toàn không đem khí lạnh của đối phương để vào mắt. Ánh mắt của Liễu Dịch Thiên thập phần bình thản, không hề bởi vì Mạc Vô Tâm là nhân vật chính mà có tia phập phồng, tựa như đánh giá một món hàng. Hay là nói, đánh giá thành quả của mình.


Liễu Dịch Thiên kì thật nội tâm cũng có chút nhàn nhạt vui vẻ. Dù sao đây chính là hắn nhi tử a.


Cái loại này ẩn ẩn mang theo một loại ý vị thâm trường ánh mắt, khiến Mạc Vô Tâm mặc dù vô số lần đối mặt chúng cường giả quỳ bái, vẫn là bị hắn nhìn đến không được tự nhiên. Hắn lúc nhỏ không có cha mẹ, được Mạc gia thu dưỡng, bởi vì mất đi tư chất mà nhận hết các loại khinh thị vũ nhục. Mà cũng bởi vì như vậy, khiến Mạc Vô Tâm lòng sinh tâm ma, để khi hắn đột phá Thiên cảnh bước tới cảnh giới cao hơn, suýt nữa khảm ở chém giết tâm ma cái này một ải.


Hắn đã từng gặp qua đủ loại ánh mắt, có khinh bỉ, có sợ hãi, có thán phục, có mê luyến, có sùng bái... Nhưng là chưa bao giờ nhìn thấy thứ... cảm tình như vậy.


Tựa như nhìn vào chính mình hài tử một dạng.


Ngươi tmd một cái con nít chưa mọc lông nhìn ta như vậy là có ý gì?


Mạc Vô Tâm sau khi chỉnh lí một phen đồ đạc, liền cất bước ra ngoài. Không hiểu sao, Liễu Dịch Thiên mang cho hắn một loại mạc danh kì diệu thân thiết cảm giác, khiến Mạc Vô Tâm theo bản năng né tránh. Với lại, hắn còn muốn nhặt về của hắn... ân, một cái cơ duyên.


Nhìn thấy Liễu Dịch Thiên nằm phịch xuống giường nhàn nhã vắt chân, hệ thống lạnh u u nói.


_ Túc chủ, ngài không định đi theo nhân vật chính sao?


Liễu Dịch Thiên nhíu mày.


_ Tại sao? Ta đâu phải kẻ biến thái, sao phải đem mặt dính vào mông một tên nhóc?


Cái so sánh này... Hệ thống nhất thời im lặng.


Dường như Liễu Dịch Thiên bất chợt nhớ ra điều gì đó, tặc lưỡi một cái.


_ Được rồi, dù sao cũng muốn đi gặp một cái người quen cũ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro