Chương 10: Gặp Yêu Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo Tạp Tư phân phó, Dạ Lam liền thuận lí thành chương mà trở thành thị tòng của Xích Ngạo, mỹ kì danh là tặng phẩm từ Tiên Chủ tới Ma Đế.


Phân phó xong, hắn liền không để ý rồi. Rõ ràng Xích Ngạo cái tình trạng kia sẽ không để ai hầu hạ hắn tắm, một tên nam nhân lại càng không. Mà Tạp Tư cũng không là cái hèn mọn kẻ ấm giường, vậy nên những việc phát triển tình cảm giữa hai người là hầu như không có, không cần phải bận tâm. Tuy vậy Tạp Tư vẫn cố ý sai người giám thị, thế giới đại ý chí nhưng là có thể làm bất kì chuyện gì. Còn người ở đâu, ha hả, tất nhiên là nội gián hắn cài vào Ma tộc từ lâu rồi.


_ Là thời điểm nên đi gặp một chút Yêu Hoàng!


Tạp Tư nhưng là không quên, trước kia xảy ra cái kia chuyện ngoài ý muốn, hắn ở tửu lầu còn thấy đến Dạ Lam nha. Nếu hắn không nhầm, Bỉ Ngạn đang tại địa phận Yêu tộc.


_ Có điều, tên Bỉ Ngạn này tựa hồ khác với kịch tình đâu này... _ Tạp Tư khẽ nheo mắt. Khả năng cao là có kẻ đứng đằng sau tác động vào. Nhưng là ai đâu này? Ai lại có thể qua mặt thế giới đại ý chí?


Yêu tộc, Yêu Hoàng Điện.


Bên cạnh một chiếc bàn trắng là hai người đang nhàn nhã thưởng trà. Hai người, hai phong thái khác nhau, một người lạnh nhạt thanh tao, một người yêu mị tà khí. Đang rót trà là tà mị nam tử, tử sắc tóc dài được búi gọn đằng sau, lộ ra một đôi tai nhọn, rõ ràng không phải nhân loại.


Tạp Tư lại nhấp một ngụm trà, đạo:


_ Thế nào? Yêu Hoàng điện hạ đã từng gặp qua kẻ nào như thế chứ?


Nam nhân, hay Yêu Hoàng, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu:


_ Không, ta chưa từng thấy ai như vậy.


Tuy thế nhưng trong tử sắc đôi mắt lại lóe qua không muốn người biết quang mang, rất nhanh bị Tạp Tư bắt được.


Xem ra là gặp rồi a.


Thấy nói nữa cũng bằng thừa, Tạp Tư đứng dậy, gật đầu:


_ Vậy ta cũng không còn chuyện gì nữa. Đã quấy rầy các hạ nghỉ ngơi rồi. Cáo từ.


Nam tử gật gật đầu:


_ Cáo từ.


Thấy Tạp Tư đi rồi, từ bóng tối, một thân ảnh tiến ra. Nam tử này màu tóc cùng màu mắt giống hệt Yêu Hoàng, khuôn mặt cũng có ba phần mười giống nhau. Nam tử khẽ cau mày, hỏi:


_ Tuyệt, tên kia sao hắn lại hỏi về Bỉ Ngạn?


Yêu Hoàng - Tuyệt lắc đầu, nhẹ giọng nói:


_ Ta cũng không biết, nhưng có lẽ không có chuyện gì. Yên, ngươi không cần lo lắng.


Nói rồi, Tuyệt bỏ đi. Yên nhìn theo, có vài phần khó hiểu. Tuyệt thật giống thay đổi, nhưng lại phân không rõ là chỗ nào không đúng. Yên âm thầm thở dài, rồi cũng chìm vào bóng tối.


Nơi nào đó trong Lan Khắc Sâm Lâm.


To lớn tán cây gần như che hết ánh sáng, tạo cho khu rừng vẻ âm u quỉ dị, đôi lúc còn có tiếng hoang thú rống lên, khiến người ta sởn da gà. Tạp Tư thản nhiên cất bước, khuôn mặt không mang chút nào cảm xúc. Bỗng, hắn dừng lại, lạnh nhạt nói:


_ Theo lâu như vậy, còn không ra?


Không có động tĩnh.


Tạp Tư cũng không nói nhiều,  đưa tay về về phía trước, nắm lấy khoảng không, rồi giật mạnh về phía sau. Bỗng có một tên bật ra khỏi đám bụi rậm, giống như bị một bàn tay vô hình kéo lên phía trước. Hôi sắc con người bình tĩnh dị thường:


_ Còn không ra, để ta phải mời sao?


Không ngoài dự liệu, một đám người nhảy ra ngoài, trên mặt còn mang vẻ ngưng trọng. Người này, vậy mà phát hiện được bọn họ, chỉ có khả năng là, thực lực Tạp Tư vượt trên bọn họ. Nếu như đơn đả độc đấu, chắc chắn không ai trong số họ là đối thủ. 


Nhưng đây vốn không phải đấu võ so dũng khí. Nếu không đánh lại còn có thể chạy, sao phải sợ chứ. Một kẻ, có vẻ là người cầm đầu, cười lạnh:


_ Ngươi đã biết chúng ta đi theo ngươi, còn cố ý dẫn chúng ta ra? Biết không thoát, nên muốn dâng lên tính mạng của mình phải không?


Cũng không thể trách bọn chúng có mắt không tròng. Kẻ nào có thực lực đều có trực giác của mình, chỉ là thực lực của Tạp Tư và chúng cách nhau quá xa, nên giác quan thứ sáu bọn họ không thể cảnh báo. Cũng như một người đã đạt tới phản phác quy chân cảnh giới, thì những kẻ mới học sẽ nhìn người đó như một người bình thường, múa rìu qua mắt thợ.


Tạp Tư cười nhẹ, ôn hòa như gió xuân:


_ Nga, vậy hẳn đại gia đã chuẩn bị xong cả rồi.


Khi Tạp Tư vừa dứt lời, đám người xung quanh hắn nhanh chóng vây quanh thành một vòng tròn, cả đám còn lẩm nhẩm chú văn. Nhất thời, từng đạo từng đạo phức tạp huyền ảo hoa văn hiện ra, chứa trong đó là dòng chảy ma lực mạnh mẽ. 


Tạp Tư thản nhiên mà quan sát hết thảy.


Hoa văn càng ngày càng hoàn thiện, ma lực xung quanh cũng như nhận được mạnh mẽ cộng hưởng, vậy mà có chút rung lên. Cuối cùng, việc kết trận kết thúc. Tên cầm đầu âm thầm nắm tay. Thế cục đã định.


Chỉ thấy một chùm sáng khổng lồ bắn ra, sáng chói cả khoảng rừng, đi đến đâu hủy diệt đến đó, dường như không khí cũng bị đốt trụi thành hư vô, mang theo sức mạnh không gì cản nổi. Thấy chùm sáng dần tiếp cận Tạp Tư, bọn họ bất tri bất giác thở phào một hơn.


Nhưng chưa kịp bọn họ mừng rỡ, chùm sáng kia, vậy mà cứ bay mãi, bay mãi. Rõ ràng Tạp Tư đứng ở ngay trước, nhưng lại giống như cách muôn vạn thời không, mãi không thể chạm tới dù chỉ một đầu ngón tay.


Đúng, thứ khiến Tạp Tư vô địch vị diện, đánh đâu thắng đó, chính là thời không pháp tắc. Nếu một cường giả ở nơi này, ắt sẽ thấy Tạp Tư được bao quanh bởi từng đoàn từng đoàn huyền ảo không gì sánh kịp pháp tắc, khiến hắn giống như tách ra khỏi thực tại, vừa ở quá khứ, mà lại vừa ở tương lai, nhưng giống như không hề tồn tại ở hiện tại, vô cùng quái dị. 


Thời gian cùng không gian pháp tắc tuy mạnh mẽ, nhưng vô cùng khó lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ được một trong hai loại đã là muốn nghịch thiên, nói chi là cả hai. Nhưng Tạp Tư làm được. 


Khẽ nâng tay một chỉ, chùm sáng vậy mà giống như bị thứ gì thôn phệ, dần dần tiêu thất trước ánh mắt trợn trừng của những kẻ xung quanh. Chưa kịp chúng phản ứng, Hắn phất tay, tất cả giống như mất đi linh hồn, đổ sụp xuống.


Hắn luôn luôn sát phạt tàn nhẫn.


_ Còn núp ở đó làm gì? Tưởng ta không biết sao?


Một bóng người run run bước ra, dù vậy vẫn cố tỏ ra trấn định. Là Dạ Lam! Lần phục kích này không phải hắn chủ mưu, nhưng hắn cũng rất hài lòng khi thấy Tạp Tư bị giết chết, vì vậy đã nấp ở gần quan sát, nào ngờ bị phát hiện. Dù sợ hãi, nhưng hắn vẫn cắn răng, nói:


_ Thật xin lỗi, Tiên Chủ, ta không cố ý nhìn lén ngươi.


Tạp Tư nhướn mày:


_ Nga?


Không khí lâm vào xấu hổ trầm mặc. 


Một lúc sau, Dạ Lam thở dài, mở lời:


_ Thứ cho ta nói thật, Tiên Chủ, ngươi tại sao phải cố chấp như thế?


Dù lí trí nói cho Dạ Lam rằng hắn không có chút hi vọng nào, nhưng con tim hắn lại nói rằng có thể, có thể chỉ là nhầm lẫn, rằng Xích Ngạo yêu hắn, thật sự yêu hắn. Và hắn muốn làm cho Tạp Tư tự rời đi, bỏ cuộc, cũng là tốt cho cả hai. Yêu đơn phương nhưng là kiện chuyện rất khổ sở.


Khác với nội tâm phức tạp của Dạ Lam, Tạp Tư trực tiếp mộng bức. Cố chấp? Hắn có cố chấp cái gì sao? Báo thù a? Nhưng kẻ thù của hắn cũng chết cả rồi mà? Là gì sao ngươi cứ phải úp úp mở mở như thế a rất khó hiểu được không.


Tựa hồ là mặt liệt thành thói quen, dù rất không hiểu nhưng bề ngoài, Tạp Tư chính là thản nhiên im lặng. Dạ Lam thấy thế, thầm nghĩ người này đúng là vô phương cứu chữa, lắc đầu rời đi, thoạt trông có vẻ phong khinh vân đạm.


Tạp Tư thấy Dạ Lam đi, cũng không cản. Dù sao cũng là vai chính, hắn không thể giết. Ít nhất là trước khi kịch tình kết thúc.


_ Ngươi làm gì ở đây?


Một giọng trầm thấp quen thuộc vang lên đằng sau Tạp Tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro