Chương 12: Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đến phiên Tạp Tư ngẩn người. Nếu từ trước, khi bị người khác tiếp xúc thân mật như vậy, hắn nhất định hoặc lùi về phía sau, hoặc một chưởng vỗ bay đối phương. Nhưng lần này có thứ gì đó cản hắn lại. Không những không cảm thấy chán ghét, thậm chí còn có chút thích ý, nhưng lại cả mâu thuẫn. Híp lại nhỏ dài ánh mắt, hắn cũng mặc kệ đối phương cái lưỡi ở trong miệng chính mình càn quấy.


Cứ như vậy một lúc, Xích Ngạo môi mới rời ra, khóe miệng khẽ cong, nhìn thế nào cũng mang theo vẻ đắc ý. Tạp Tư không nhịn được, nở nụ cười:


_ Nha, chẳng lẽ đây là ngươi nói bồi thường? Thật giống ta mới là người bị chiếm tiện nghi đi?


Xích Ngạo cũng không yếu thế, nhún vai:


_ Nếu chúng ta không ra được ngoài, ta cũng không ngại nhiều chiếm chút tiện nghi.


Nói xong còn liếm liếm môi.


Rất hiển nhiên, hắn quên mất Tạp Tư mạnh hơn hắn chuyện này.


Nhưng Tạp Tư chỉ ôn hòa nói:


_ Được rồi, ta đưa ngươi ra ngoài.


Nói đoạn, hắn nắm đưa tay nắm lấy tay Xích Ngạo, hướng một cái phương hướng đi. 


Xích Ngạo còn chưa kịp phản ứng, bàn tay liền bị nắm lấy kéo đi. Tay Tạp Tư ôn nhuận mềm mại, mang theo từng tia mát mẻ, thấm vào da vô cùng dễ chịu. Ngại mặt mũi, định mở miệng Xích Ngạo, cuối cùng lại có chút lưu luyến không rời, cứ thế ngây ngốc bị Tạp Tư dắt đi.


Thật ra là do Tạp Tư đang âm thầm vì hắn chữa thương. Trước kia hắn đã phát hiện ra Xích Ngạo có nhiều ám thương trong người, nhưng lúc đó dù sao cũng không quen biết, hắn chỉ làm dịu đi những thương thế nghiêm trọng mà thôi. Mà hiện tại dù sao cũng đã "đồng giường cộng chẩm", dù cả hai đều không tình nguyện, nhưng xảy ra chính là xảy ra, với lại Tạp Tư phải thừa nhận rằng hắn đối Xích Ngạo cũng không phải không có chút cảm giác.


Không khí giữa hai người không khỏi có chút mạc danh kì diệu. Cả hai đều không nói lời nào, chỉ có tiếng chân dẫm lên lá cùng thỉnh thoảng vang lên tiếng ma thú gào thét từ đằng xa.


Một quãng thời gian dài trôi qua.


Nhìn cung điện trước mặt, Xích Ngạo một trận không nói gì. Có chút mất tự nhiên giật giật bàn tay vẫn đang bị nắm chặt, hắn lẳng lặng truyền âm cho Tạp Tư:


_ Ngươi chỉ cần đưa ta ra khỏi khu rừng đó, ta có thể tự đi về...


... Còn nữa, ngươi có thể vui lòng buông tay hay không?


Tạp Tư chỉ lắc đầu, trong mắt lóe qua tiếu ý.


_ Ta nghĩ ta muốn ở lại đây một... vài ngày.


Xích Ngạo quái dị nhìn hắn, còn tưởng mình nghe nhầm.


_ Đường đường Ma Đế đại nhân, sẽ không nuốt lời đi?


Xích Ngạo hừ cười, rất hào sảng đáp:


_ Tất nhiên! Bản nhân chưa từng thất hứa với ai!


Nhưng rất nhanh hắn nhỏ giọng:


_... Nhưng ngươi trước tiên buông tay...


Tạp Tư cũng không làm khó hắn, rất tự nhiên mà thả tay ra. Ngược lại là Xích Ngạo, trong lòng không khỏi dâng lên chút mất mát.


Ta thật sự là bị điên! Xích Ngạo nghĩ thầm.


Không nghĩ nhiều, hắn bước vào của mình cung điện. Hắn đi đến đâu, những Ma tộc đó đều nửa quỳ, cung kính cúi đầu, không dám có nửa phần thất lễ. Tình cảnh như vậy, hắn sớm đã thấy nhiều thành quen, nhưng giờ có Tạp Tư tại đây, khiến hắn hơi ngẩng cao đầu, không nhịn được có chút hãnh diện.


Tạp Tư nhìn người đi đằng trước mình kiêu ngạo như một con khổng tước, thậm chí dường như có thể thấy cả cái đuôi đang cao cao vểnh lên, ánh mắt càng phát mềm mại.


Cái cảm giác này... không tệ lắm.


Hắn như thế nghĩ.


Nhưng ngay tức thì, con ngươi vốn ấm áp ngay lập tức nhạt đi, tựa như thứ cảm tình vừa đi qua chỉ là ảo giác. Linh thức nhạy cảm của hắn thấy một bóng người quen thuộc, đang lén nhìn chằm chằm vào sau lưng. Giống như nghĩ đến điều gì, khóe môi của hắn nhẹ nhàng cong lên, tiếu ý càng đậm.


Dạ Lam khi đang đi trên hành lang, nghe được tin Xích Ngạo trở về, không kìm lòng được mà tới nhìn một chút. Thật không ngờ rằng, không chỉ có Xích Ngạo trở lại, còn cả Tạp Tư đi theo đằng sau! Mà hơn thế, Tạp Tư còn lạnh nhạt cười cợt, giống như đang trắng trợn giễu cợt hắn!


Trong lúc khuôn mặt Dạ Lam đang lúc xanh lúc trắng, sau lưng của hắn vang lên tiếng bàn tán.


_ Vương lại dẫn thêm một nam sủng trở lại, không biết người này sẽ được vương yêu thích bao lâu?


_ Hẳn là sẽ không quá lâu, trước giờ chưa có kẻ nào duy trì được sự hứng thú của vương quá mười ngày.


_ Cũng tội hắn. Vương vốn nổi tiếng lãnh khốc vô tình, bị thất sủng thì cũng không có cách nào, có kẻ cố tình mè nheo, cuối cùng bị vương tại chỗ chém chết!


_ Suỵt, nói khẽ thôi, chuyện của vương, không phải chúng ta có thể quan tâm!


Dạ Lam nghe được, lập tức liền có lại tự tin, cười gằn:


_ Tạp Tư a Tạp Tư, ngươi vốn chỉ có pháo hôi mệnh, vậy chịu khó làm pháo hôi đi. Nếu không, cũng đừng trách ta.


Vẻ bạo ngược chợt lóe mà qua, xung quanh hắn vậy mà lập lòe một tia tử khí.


Hắn không biết, Tạp Tư đang quan sát hắn từ xa. Thấy trên người hắn tử khí vờn quanh, một vệt tinh quang xẹt qua trong mắt, Tạp Tư không biết nghĩ đến cái gì mà cười cười khó hiểu, mơ hồ thả ra vài tia lãnh khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro