Chương 2: Trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiếu niên mơ mơ màng màng tỉnh giấc. Chậm rãi mở mắt, hắn thấy xung quanh mình là màng hào quang xanh nõn đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, phía sau mơ hồ có thể thấy một mảnh hỗn độn. Định đưa tay xoa mắt, thiếu niên ngạc nhiên nhận ra hắn đang tồn tại dưới dạng linh hồn thể. Hình như hắn quên mất chút gì...

Hắc y... ái nhân... tự bạo... Phải rồi, lúc đó vì không có cách nào, nên hắn đã tự bạo, để hắn nghĩa đệ không thể có được cái này thần bí ngọc bài. Ngọc bài này vậy mà cứu hắn một mạng!

Người thân vô tình cùng phản bội để cho hắn cảm thấy thật sâu thất vọng, đồng thời có chút lo lắng. Lòng hắn luôn luôn tồn tại lòng nghi ngờ với người khác, quản chi người đó thân thiết đến thế nào, chỉ có hai người kia thì không thể nào gây được cản trở khi hắn tu luyện, khiến hắn gặp phản phệ mà trọng thương. Chắc chắn phải có kẻ khác nhúng tay vào, mà không phải một. Liếc cái kia xanh nhạt ánh sáng, thiếu niên thở dài. Mặc kệ, cũng không biết có trở về được không, hắn đáng ra đã là người chết, đã buông xuôi tất cả, còn nghĩ ngợi thứ gì.

Tâm tình nhanh chóng lắng lại, ngay lúc đó, một tin tức được đưa vào linh hồn hắn.

_ Hỗn Độn Thần Quyết?

Thiếu niên ngạc nhiên tiếp nhận tin tức mà ngọc bài truyền cho mình. Trước kia bất kể hắn thử làm sao, tấm ngọc bài này đều trơ lì như thạch đầu, không hề có chút phản ứng nào. Có thể cần phải linh hồn tương thông? Hắn lắc đầu, bắt đầu tìm hiểu pháp quyết.

Môn thần quyết này quả thật khiến thiếu niên vừa mừng vừa sợ. Cái môn này có thể khiến hắn hấp thu hỗn độn chi khí, rèn luyện tự thân, thẳng đến chưởng khống càn khôn, vĩnh hằng bất hủ.

Nhất niệm, tinh thần diệt. Nhất niệm, hỗn độn sinh. Nhất niệm, định càn khôn.

Đại nạn không chết, tất có hậu phúc!

Thiếu niên như si như mê mà vùi đầu vào pháp quyết, không còn biết đến điều gì khác. Một cách thần kì, pháp quyết vậy mà tự động vận chuyển, từng tia từng tia hỗn độn chi khí bị kéo tới bên này, lách qua màn sáng màu lục, hết thảy bị thiếu niên hấp thu, lớn mạnh hắn linh hồn.

Tu luyện giả, đều phải tu luyện hai phần, một là rèn thể, hai là tu hồn.

Thân thể như tế đàn, mà linh hồn lại như hỏa diễm. Linh hồn chính là biểu thị cho ngộ tính, người nào linh hồn mạnh mẽ thì vạn pháp đều thông, tu luyện lên đơn giản như ăn cơm uống nước. Linh hồn còn là thứ để câu thông thiên địa, cảm nhận pháp tắc. Tuyệt thế cường giả như hắn, chết rồi còn có thể bảo lưu lại kí ức, sau khi tái sinh thì dựa theo kí ức mà tu luyện.

Miệng lẩm nhẩm theo thần quyết, bất tri bất giác đã qua ngàn tỉ năm. Rồi một thời điểm, hắn chợt giật mình, giống như vừa thức giấc sau cơn mơ dài. Của hắn hồn lực đã đạt đến trước kia một phần hai, phải biết trước kia hắn sống không biết bao nhiêu lâu, nhìn từng vị diện từ tịch diệt rồi dục hỏa trùng sinh không biết bao lần, năm dài tháng rộng mới rèn luyện hồn phách đến độ như vậy. Vậy mà hắn mới tu luyện cái môn này pháp quyết, lập tức tàn hồn không những hoàn thiện mà còn đạt đến toàn thịnh thời kì một nửa!

Cũng do hắn số may, ở đây hỗn độn, đại đạo không hề bị che lấp, hắn có thể thoải mái mà tìm hiểu, không bị thiên đạo quấy rầy.

Lúc hắn đang muốn tiếp tục tu luyện thì một như có như không lực hút làm hắn chú ý. Lực hút lớn dần, ngọc bài cũng không còn phản kháng. Hắn cùng ngọc bài cứ thế bị hút đi.

Nam tử lẳng lặng nằm trên đất, hơi thở thoi thóp. Khuôn mặt vốn mỹ lệ trở nên vặn vẹo dữ tợn. Tuy yết hầu bị cắt đứt, ngực còn có một lỗ hổng lớn đang không ngừng tràn ra máu tươi, nhưng sinh mệnh lực cường đại vô cùng khiến hắn vẫn còn sống. Tóc vàng dính đầy máu cùng bụi đất, hai tay nát bét, hắn ngước ánh mắt trống rỗng lên bầu trời, bật cười.

Khản đặc mà thê lương.

Máu tràn vào phổi khiến hắn không ngừng ho khan, nhưng hắn vẫn cười như điên dại.

Trái tim hắn đã bị đào đi, chỉ có thể chờ chết.

Bởi vì mạng của tiện nhân kia, chỉ có lấy đi trái tim của hắn, mới có thể cứu lại.

Nghĩ đến người mình yêu đến chết đi sống lại, khuôn mặt lạnh như băng mà cắt đứt yết hầu của hắn, sau đó lại lấy đi trái tim của hắn cho kẻ hắn hận nhất, nam tử nhất thời oán khí ngập trời, trong mắt hiện lên tàn nhẫn.

Uổng hắn moi tim moi phổi ra yêu đối phương, nhưng trong mắt người nọ, hắn còn không bằng một tên tạp chủng.

Là các ngươi ép ta, là ngươi đã ép ta.

Xích Ngạo, ta hận ngươi.

"Ta, Tạp Tư, tình nguyện hiến dâng thân xác cùng linh hồn của ta, chỉ cần tất cả bọn họ đều phải trả giá."

"Xích Ngạo, Khải Địch, Tuyệt, Dạ Lam, tất cả!"

Thân xác của hắn bốc cháy, linh hồn của hắn dần tiêu tán giữa thiên địa, cho đến khi chỉ còn một chút nhỏ nhoi.

Vừa như trải qua sông dài thời gian, rồi lại giống chỉ tức khắc, linh hồn hắn vậy mà bay vào một hài nhi. Thế giời này ý chí giống như phát hiện hắn một cái người ngoại lai, lập tức muốn đuổi, thậm chí dùng ý chí đánh giết.

Thiếu niên biết tình thế không ổn, không quản mình vừa đi vào đâu, quyết định ngủ say, để tránh thế giới đại ý chí nhòm ngó.

Thiếu niên không biết, lúc hắn trở thành cái kia trẻ sơ sinh, thiên địa vậy mà biến dị, nhật nguyệt cùng hiện, Âm Dương hợp nhất, hỗn độn cái kia vĩ đại hơi thở mơ hồ tràn ngập, làm những cái kia sâm lâm hung thú sợ đến mức chạy mất mật, kể cả những cái kia lãnh chúa, trong bán kính mười dặm vậy mà không còn một mống. Hung tàn mãnh thú ngửa mặt lên trời gào rú, xung quanh cây cối đều hơi nghiêng về phía cái kia hài nhi, như tỏ sự thần phục.

Nhật nguyệt đồng hiện, vạn thú đồng minh, vạn thụ đồng bái!

Nhưng rất nhanh, dị tượng biến mất. Những kia mạnh mẽ tồn tại, chứng kiến kì quái dị tượng thì biến sắc, nhìn về phía xa, nhưng cũng không thu được chút manh mối nào.

Sáng hôm sau, một cái nữ tử vô cùng mỹ lệ, da trắng mắt to, đôi tai kéo dài, tóc màu nâu vàng, dài một đôi cánh trắng muốt đi ngang qua. Nàng liếc thấy một hài nhi nhỏ bé đang nằm trong rừng, trên thảm lá, bèn thương tiếc ôm lấy, ngón tay như bạch ngọc nhẹ nhàng vỗ về. Thấy nhỏ bé thân hình lại có thần quang vây quanh, nàng bỗng rưng rưng nước mắt, bật khóc:

_ Thiên hữu ta Á Tiên tộc! Thiên hữu ta Á Tiên tộc a! Quả đúng như lời ngài A Đạt Lạp tiên đoán, đứa trẻ này nhất định sẽ cứu vớt ta Á Tiên nhất tộc! Cảm tạ các ngài vĩ đại thần linh!

Thể hiện xong của mình xúc động, nàng vội ôm chặt đứa nhỏ, vung vẩy cánh, bay đi mất. Đứa nhỏ này là Á Tiên tộc hi vọng, chuyện không thể chậm trễ!

Thiếu niên, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ trở thành Á Tiên tộc một thành viên.

Ước nguyện càng to lớn, cái giả phải trả càng đắt.

Thời gian nghịch chuyển, không gian thác loạn.

Hết thảy đều trở lại như lúc ban đầu, lúc nam tử được sinh ra.

Chỉ có điều, nam tử đã biến thành linh hồn của một kẻ ngoại lai.

Khiến cho mọi thứ đều thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro