Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi ở của Ma Tộc ở Bắc đại lục, thời tiết khắc nghiệt, lại còn có hiểm địa Cuồng Phong Cốc nổi tiếng.


Có điều, cuồng phong thế nào thì không biết, nhưng giờ này, trong tẩm cung của vương giả, người nào người nấy chắc chắn trong lòng đều đang gió nổi mây vần.


_ Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi nói... ngươi nói... vương hắn... hắn...


Đường đường Ma tộc Hữu Hộ pháp, Kha Mệnh tự nhận là dù trời có sập xuống, hắn cũng sẽ không khiếp sợ, nhưng giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy choáng váng, thậm chí trong tai còn nghe được tiếng đổ vỡ.


Những người khác cũng không khá hơn là bao. Trong này toàn là những người từng vào sinh ra tử cùng Ma Đế, quyền lực cực cao, một thân tu vi càng khỏi phải bàn. Mà để cho những người này phản ứng như vậy, chắc chắn phải có nguyên do gì lớn.


Trở lại một lúc trước, khi Hách Uyên cùng đồng bạn mang theo Phượng Tử Ngọc mấy người về. Mấy vị hộ pháp cùng thánh sứ vội vàng ra đón, Phượng Tử Ngọc mấy người được an trí trong mấy căn phòng dành cho khách nhân, mà Xích Ngạo thì được đưa về tẩm cung. Thấy tình cảnh thê thảm của Xích Ngạo cùng Phượng Tử Ngọc, bọn họ tất nhiên là nhanh chóng cho truyền ngự y vào xem thương thế cùng chữa trị. Nhưng làm cho người không ngờ chính là, vì vậy mà bọn họ phát hiện ra một cái kinh tủng bí mật.


Vương hắn... hắn có hài tử! Ngự y xét không ra là có bao lâu, nhưng chắc chắn là có hài tử, không thể nhầm được! Mà hài tử, còn đang không ngừng rút đi ma lực trên người vương, nuôi dưỡng bản thân!


Mọi người cho nhau mắt to trừng đôi mắt nhỏ, sau đó lại nhìn Xích Ngạo đang nằm trên giường. Ma Tộc có một bí mật, đó là nam tử cũng có thể mang thai, nhưng xác suất cực thấp, hơn nữa vì Ma Tộc gồm toàn những hiếu chiến phần tử nên hài tử rất dễ chết non, cho nên ngoại tộc hầu như không biết bí mật này.


Tả Hộ pháp Mộc U khóe miệng run rẩy, khó khăn xả ra một cái tươi cười.


_ Xem ra, Tiên Chủ đúng là danh bất hư truyền a, thật là lợi hại... Vương bị thương nặng như vậy, hài tử lại vẫn còn sống, đúng là kỳ tích...


Lập tức hắn nhận được mấy cái trừng mắt, trong đó viết rõ ràng: Đây không phải trọng điểm!


Mộc U đón lấy ánh mắt của mọi người, nói tiếp:


_ Kì thực nếu vương hắn không đả động tới, chúng ta cũng đừng can thiệp vào chuyện của hắn làm gì. Với lại Tiên Chủ thực lực thâm bất khả trắc, ở dưới cũng không có gì là mất mặt...


Giọng hắn càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng chỉ lí nhí. Nhưng người ở đây đều là người nào, ai nấy đều nghe rõ rõ ràng ràng, tất cả đều trầm mặc. Thật ra bọn họ không có quyền gì can thiệp vào cuộc sống của vương, cũng không dám, chỉ là có chút bất ngờ mà thôi. Có điều cái này bất ngờ có chút lớn...


Thật ra, trong lòng Mộc U nghĩ, chưa chắc Xích Ngạo đã biết mình có thai, mà kể cả có muốn phá cũng chưa chắc thành công. Nhưng hắn liền mặc kệ, hắn mới không muốn bị dính tai bay vạ gió.


Khi bọn họ còn đang rối rắm, người nằm trên giường từ từ tỉnh lại. Hắn cau mày, nhìn sang bên cạnh, sau đó hơi chút ngạc nhiên mà nói:


_ Mộc U? Kha Mệnh? Còn có lục thánh sứ, sao các ngươi lại ở đây?


Mấy người nghe thấy giọng nói trầm khàn của Xích Ngạo thì trong lòng thầm cảm thán, vương chính là vương, sức khôi phục thật đúng là không giống bình thường, đồng thời quỳ gối xuống.


_ Tham kiến bệ hạ. Xin bệ hạ thứ tội vì chúng thần cứu viện chậm trễ, để bệ hạ phải chịu nặng như vậy thương. Chúng thần xin nhận tội, thỉnh bệ hạ trách phạt.


Thương? Thương! Xích Ngạo nhớ tới cái gì, khẩn trương mà nắm chặt tay, hỏi:


_ Thế còn Tiên Chủ đâu? Hắn thế nào rồi?


Nhất thời bọn họ có chút chần chờ. Hách Uyên đã nói với bọn họ về chuyện xảy ra, cho nên bọn họ cũng không chắc người nọ có phải Tiên Chủ chuyển thế không. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của Xích Ngạo, bọn họ biết nếu bây giờ nói ra, chỉ sợ sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của hắn. Dù tu vi của vương mười không còn một, nhưng cũng đủ khiến bọn họ thổ huyết trọng thương, mà từ tận đáy lòng sùng bái khiến bọn họ không thể phản kháng. Thế là Kha Mệnh chỉ đành nói:


_ Bệ hạ, Tiên Chủ đại nhân hắn ở phòng cho khách nhân, còn có hai người nữa. Tiên Chủ hắn trên thân thể không có việc gì, có điều dường như linh hồn có thương, làm cho hắn vẫn đang hôn mê.


Nói tới đây, Kha Mệnh cũng phải vì thân thể thần kì của Phượng Tử Ngọc mà sợ hãi than. Xích Ngạo sức khôi phục đã biến thái lắm rồi, nhưng so với Phượng Tử Ngọc đơn giản là không cùng một đẳng cấp. Nếu không phải trên người một thân máu tươi lâm li, ai sẽ nghĩ đến hắn từng đi nửa cái mạng.


Xích Ngạo vừa nghe Kha Mệnh nói xong, lập tức xuống giường, đi thẳng ra ngoài, xem ra là đi tìm Phượng Tử Ngọc. Vết thương bị xô xát truyền tới đau đớn, nhưng Xích Ngạo lúc này mãn đầu óc đều là tới xem tình trạng của Phượng Tử Ngọc, một chút đau đớn như vậy hắn không thèm để ý.


Mấy người nọ thì vừa chạy theo, mặt toát ra vẻ khẩn trương. Xích Ngạo vừa tỉnh dậy, vốn là cần phải tĩnh dưỡng một chút, không nên vận động ngay, nhưng bọn họ cũng biết, bọn họ không cản được, đành phải một mặt lo lắng đi đằng sau.


Xích Ngạo mở tung cửa, nhanh chóng đi đến trước giường, nhìn thấy khuôn mặt an tường của Phượng Tử Ngọc thì trong lòng không hiểu độn đau. Bên cạnh, một thái y đã đang đứng sẵn. Xích Ngạo vốn đang cần có chỗ phát tiết, liền gằn giọng hỏi:


_ Tại sao lại thế này? Hắn bị làm sao?


Vị thái y đáng thương lưng toát mồ hôi lạnh, lắp bắp nói:


_ Thưa, người này thân thể hoàn hảo, theo lý là nên đã tỉnh lại. Nhưng hắn không tỉnh lại cũng chỉ có một lý do, là hắn không thể tỉnh lại, hoặc là... không muốn tỉnh lại.


Hắn nuốt ngụm nước bọt, nhìn khuôn mặt càng ngày càng đen của Xích Ngạo, trong lòng âm thầm kêu khổ, nói tiếp:


_ Mà cả hai trường hợp, đều có thể sẽ dẫn đến... người này không bao giờ... tỉnh lại nữa...


_ Cái gì?


Xích Ngạo gầm lên, khóe mắt như muốn nứt, con ngươi đỏ tươi nhìn chằm chằm kẻ trước mặt. Sát khí điên cuồng tỏa ra, ép tới vị thái y nọ không thở nổi. Mộc U vội lên tiếng ngăn cản.


_ Bệ hạ, hay là để hắn nói hết đã, không chừng có cách chữa trị.


Lúc này sát khí mới miễn cưỡng thu vào. Thái y thấy Xích Ngạo như vậy, biết đây là cơ hội cho mình giữ lại mạng, nhanh chóng nói tiếp:


_ Kỳ thực thần có một vị thuốc bồi bổ linh hồn, chỉ có điều trong đó nguyên liệu chính là Lạc Thần Hoa. Nhưng bởi vì Tinh Linh Thụ đã biến mất, cho nên loại thần dược này cũng gần như tuyệt tích...


Xích Ngạo trầm mặc một hồi, sau đó gật đầu.


_ Ta đã biết, các ngươi đều ra ngoài đi.


Mọi người nhanh chóng lui đi, nhất là vị thái y nọ, như vớ được nhánh cỏ cứu mạng, là người đi ra nhanh nhất. Trước khi đi, Kha Mệnh há miệng muốn nói gì, nhưng khi thấy ánh nhìn của Mộc U, liền ngậm miệng, lẳng lặng lui ra.


Còn lại một mình Xích Ngạo ở trong phòng. Hắn khuỵu xuống bên giường, ngón tay vuốt ve gò má đối phương, chạm vào làn môi hồng nhuận, khàn khàn nói:


_ A Tư... A Tư... Tại sao ngươi lại như vậy... Tại sao lại tiếp tục rời bỏ ta...


Hắn nhỏ giọng, gần như nức nở, nắm chặt tay Phượng Tử Ngọc.


_ Xin ngươi... Xin ngươi... Ở lại đi... Ngươi cần gì ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần ở lại đây... Ở lại với ta... 


Lần đầu tiên có người khiến hắn lưu tâm đến thế. Lần đầu tiên hắn tình nguyện đánh đổi tất cả vì một người. Nhưng cuối cùng, hắn cái gì cũng không giữ được, cái gì cũng không bảo vệ được, còn bị thương Tạp Tư tâm.


Đau quá. Lồng ngực đau quá. Trái tim giống như bị ai đó xé nát vậy, ngay cả hô hấp cũng trở nên thống khổ.


Xích Ngạo gục đầu xuống giường, vai run lên. Một cỗ thê lương chi ý nhất thời truyền ra.


A Tư...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro