Phiên ngoại: Tạp Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tộc trưởng, bọn họ đã tới rồi."


Vừa nói, người nọ vừa len lén liếc nhìn người đang ngồi soi gương, trên mặt toát ra vẻ kính cẩn.


Tộc trưởng của bọn họ, không chỉ cường đại tuyệt luân, mỹ mạo càng là vang dội tứ phương, người người mơ ước.


Hắn, chính là sự kiêu ngạo của bọn họ.


"Biết rồi, ngươi đi xuống đi." Đối phương lạnh nhạt đáp lại.


Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại vị tộc trưởng cùng người hầu nữ đứng đằng sau đang giúp hắn chải tóc. Trong gương đồng, hiện ra một khuôn mặt đẹp tới không thế miêu tả. Đôi mắt phượng dài hẹp sang quý, con ngươi màu xám như phủ sương mù thấp thoáng sau hàng mi cong vút. Mũi nhỏ cao thẳng, cánh môi hồng nộn như múi đào, bên trên là nét cười rất nhạt, như có như không.


Thị nữ phía sau cẩn thận vuốt ve từng sợi tóc, giống như chạm tới tối trân quý bảo vật. Tóc của hắn tựa như nắng kết thành tơ, luôn tỏa ra ánh hào quang nhàn nhạt.


Tiên Chủ Tạp Tư, nổi tiếng một đóa cao lãnh chi hoa, sở hữu dung nhan tuyệt sắc, lại cao ngạo lạnh lùng, chưa bao giờ ban phát tình cảm cho kẻ khác.


Sau khi tóc được buộc lên theo một cách thức cầu kì, Tạp Tư đứng dậy, nâng lên hai tay. Hầu nữ hiểu ý, cầm lên bộ y phục đã được chuẩn bị từ trước, giúp hắn mặc vào người. Y phục dài chấm đất, tông trắng chỉ vàng, họa tiết cao quý đẹp đẽ, thể hiện ra thân phận tôn quý của người mặc. 


Trong đôi mắt thị nữ như tỏa hào quang. Chủ nhân của nàng, chính là như vậy xinh đẹp, như vậy khiến người sùng bái. Hết thảy những kẻ theo đuổi kia, đều không xứng với hắn.


Hôm nay, Tạp Tư phải đích thân tới gặp đám người tới từ Ma tộc. Đối với Ma tộc, hắn nghe mãi thành quen, đặc biệt là vị kia đỉnh đỉnh đại danh Ma Đế. Hắn chính là nỗi khiếp sợ của cả đại lục, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Bởi vì hắn, Ma tộc với có thể cường đại như thế, mới có thể như thế dã tâm bừng bừng.


Nói thật, hắn đối với lần này gặp mặt, đúng là có chút chờ mong.


...


Tạp Tư mắt phượng mở to, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào nam nhân tóc đỏ đang ngồi phía bên trái đại điện. Đối phương đang uống trà, đầu hơi cúi xuống, tóc dài để xõa che mất một phần sườn mặt, nhưng không thể che nổi sự tuấn mỹ tới hút hồn của hắn. So với những kẻ đi theo đang quan sát những tộc nhân xinh đẹp của hắn bằng ánh mắt không dấu nổi sự xâm lược, nam nhân lại phi thường thản nhiên Như cảm giác được có người đang nhìn, nam nhân ngẩng lên, đối Tạp Tư khẽ mỉm cười.


Cái cười đó, đẹp tới khiến cả thiên địa phải phai sắc. Ánh mắt đó, tựa như ngọc thạch, diễm lệ kinh người, lại lạnh lùng khiến tâm can băng giá.


Không cần nói Tạp Tư cũng biết, người này chính là Xích Ngạo. Ma Đế Xích Ngạo.


Dung mạo của đối phương, vượt quá Tạp Tư dự kiến, khiến trái tim của hắn không khỏi giật mạnh một cái. 


Bọn họ nói chuyện hợp tác, có điều Á Tiên Tộc xưa nay ẩn cư không để ý tới bên ngoài, cho nên Tạp Tư không chút do dự cự tuyệt. 


Hắn đứng trong đại điện, nhìn đoàn người đối phương rời đi. Khóe mắt Tạp Tư chợt lóe, hắn để ý tới ở nơi nào đó góc tối, một bóng người cũng đang lén nhìn theo đám người Ma tộc, mà hắn có cảm giác, là đang nhìn Xích Ngạo.


Con ngươi màu xám ánh lên tia ngoan độc mà chính Tạp Tư cũng không hay biết.


...


Tạp Tư vừa vung tay bắn ra một ma pháp cầu, vừa nghiến răng nghiến lợi.


Chết tiệt Thần tộc! Vô liêm sỉ! Ta nhất định không để yên cho các ngươi!


Chỉ còn một mình Tạp Tư đứng giữa đám người vây công, những người đi theo hắn đều đã hoặc ngã xuống, hoặc bị mang đi, sống chết không rõ. Pháp trận đang không ngừng rút đi ma lực của hắn, Tạp Tư đã tới giai đoạn dầu hết đèn tắt. Đối với những ánh mắt không có hảo ý kia, hắn biết rõ nếu mình gục xuống, chờ đợi chính hắn sẽ là kết cục gì. 


Tạp Tư mím môi, muốn tự bạo. Đúng lúc đó, cả bầu trời như tối sầm lại, luồng sát ý băng lãnh thấu xương không rõ từ đâu nhanh chóng kéo tới, khiến đáy lòng mỗi người đều dâng lên một loại khủng hoảng. Từ đằng xa, một mạt hồng sắc thân ảnh đang tới gần. Mỗi bước đi của hắn đều ưu nhã như vậy, nhưng tốc độ lại nhanh đến thần kì, chẳng mất chốc đi tới trước mặt bọn họ. Huyết sắc tóc dài chậm rãi phiêu động phía sau, nam nhân biếng nhác nâng mắt nhìn xuống đám người, tựa như nhìn xuống đám sâu kiến. Môi mỏng nhếch lên, giọng nói âm u trầm khàn tựa như tới từ nơi sâu nhất của địa ngục, gợi cảm mà chết chóc.


_ Một đám người vây công một người, đã là mất mặt đến nhà, còn dùng thứ pháp trận ti bỉ này...


Nam nhân vung tay, trong ánh mắt sợ hãi của đám người Thần tộc, hồng sắc quang mang xuất hiện, tựa như lưỡi kiếm cắt qua yết hầu của tất cả. Mà bọn họ cái gì cũng không kịp nói, liền như thế chết đi.


Tạp Tư vẫn luôn nhìn nam nhân chằm chằm, ánh mắt phức tạp. Trước đó hắn đã từng cự tuyệt yêu cầu hợp tác của đối phương, dù rằng xem ra đối phương cũng không cần, nhưng như thế đã là đánh mặt. Nhưng lần này, đối phương lại cứu mình...


Nhất là phong thái cường hãn đó, khiến tâm linh vạn năm phẳng lặng của hắn, trở nên dậy sóng.


Xích Ngạo hạ xuống. Bước qua đống xác, hắn dậm nhẹ chân, trận pháp liền vỡ tan. Sau đó, không nói gì liền vòng tay qua eo Tạp Tư, ôm hắn bay lên. Tạp Tư lúc đó thật sự rất mệt mỏi, chỉ thấy lồng ngực đối phương rộng lớn mà ấm áp, trái tim thình thịch nhảy lên.


...


Đêm, trong tẩm cung của Ma Đế, ánh đèn hôn ám, nhiễm lên một màu sắc thần bí, nguy hiểm mà dụ hoặc.


Trên giường, hai thân ảnh quấn vào nhau. Một nam nhân cao gầy với nước da trắng nõn, đang ôm cổ một nam nhân khác vô cùng cường tráng, móng tay ra sức cào vào tấm lưng rộng lớn.


Tạp Tư nhìn khuôn mặt hoàn mỹ đang đối diện với mình, trong mắt toát ra si mê. 


Ước gì, hắn có thể lưu lại người này, để người này trong mắt, mãi mãi, mãi mãi chỉ có hắn...


Dù điều đó quá mức xa vời...


...


Nam nhân xinh đẹp lẳng lặng đứng trong tối, nhìn hai người đang ôm nhau mà ngủ. Mắt xám gắt gao dán chặt vào kẻ tóc đen nằm trong lòng Xích Ngạo, khuôn mặt vốn thanh tú vì tức giận mà trầm xuống, có phần vặn vẹo.


Xích Ngạo rõ ràng là của hắn, nhất định phải là của hắn!


Tiện nhân đó, không những lấy đi ma lực từ hắn, còn muốn lấy đi ái nhân của hắn!


Kẻ này nhất định phải chết!


Bàn tay mảnh khảnh bất giác nắm lại thật chặt, tới nỗi móng tay đâm vào trong thịt cũng không tự biết.


...


Tạp Tư bắt lấy tay Xích Ngạo, gần như cầu khẩn.


_ Ngạo, Ngạo, ta rất yêu ngươi, rất yêu ngươi. Ngươi cũng yêu ta đúng không, có đúng không...


Chỉ cần, chỉ cần ngươi yêu ta một chút, một chút thôi cũng được...


Kết quả đối phương chỉ lạnh lùng hất bàn tay run rẩy ra, sau đó nhanh như chớp bắt lấy yết hầu của Tạp Tư. Ánh mắt ấy, phi thường lạnh lẽo, giống như đang nhìn cừu nhân, khiến lòng người rét run.


_ Hắn đâu?


Sắc mặt Tạp Tư thay đổi. Đủ loại cảm xúc chạy qua, chua xót, tự giễu, cừu hận. Cuối cùng, hắn bật cười, bi thương mà tuyệt vọng, còn có nồng đậm điên cuồng.


_ Ha ha, ngươi nói tiện nhân kia? Yên tâm đi, ngươi mãi mãi chẳng bao giờ tìm được hắn đâu, chẳng bao giờ...


Chưa kịp hắn nói hết, Xích Ngạo đã lôi hắn đi. Tạp Tư bị nhốt ở ngục giam dưới lòng đất của Ma tộc, tại nơi sâu nhất. Ở nơi đó, Xích Ngạo bố trí đủ loại trận pháp, đặc biệt là Thực Hồn Trận. Tạp Tư chỉ cảm thấy, linh hồn giống như bị ngàn trùng gặp cắn, tận cùng thống khổ thậm chí gây ra đủ loại ảo giác, sống không bằng chết.


A a, dù sao cũng chẳng thể đau hơn được nữa, không phải sao?


 Tạp Tư ngồi trong ngục, trên môi vẫn giữ nét cười giễu cợt.


Xích Ngạo a Xích Ngạo, ta không có được ngươi, hắn cũng đừng hòng có được ngươi.


...


Hắn không chết.


Tiện nhân đó không chết.


Tạp Tư mắt mở trừng trừng nhìn kẻ được Xích Ngạo ôm trong ngực, trong mắt nồng đậm cừu hận cùng ghen ghét.


Nơi đó, đã từng là của hắn...


Nhưng nhất thời, Tạp Tư lại nhếch miệng cười.


Không, là chưa chết.


Thứ độc đó, ngay cả hắn cũng không thể giải.


Hắn chăm chú vào Xích Ngạo tới nỗi, hai kẻ khác đứng bên cạnh đối phương, hắn còn không biết.


Chỉ thấy cánh tay Xích Ngạo nâng lên, kiếm khí phun trào trên đầu ngón tay. Tạp Tư chỉ có thể nhìn bàn tay của đối phương tới gần cổ họng chính mình, sát khí đậm đặc khiến hắn không thể thở nổi.


Tay chân của Tạp Tư lạnh đi, mà trái tim của hắn cũng trở nên băng giá.


Khi chỉ cách lớp da của Tạp Tư một li, một bàn tay giữ tay hắn lại.


_ Xích Ngạo, từ từ đã. Để hắn sống.


Nam nhân tóc trắng mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng vào tai Tạp Tư lại âm u như rắn rết. 


_ Hắn còn có tác dụng.


...


Tạp Tư ngửa mặt nhìn trời, ánh mắt màu xám không có tiêu cự. Tình trạng của hắn lúc này nghiêm trọng tới nỗi khiến người ta không thể tin rằng hắn còn sống. Hai tay bị xé đi, trên cổ có một vết cắt rộng tới gần nửa cổ, đang không ngừng túa ra máu tươi. Mà lồng ngực của hắn càng là có một lỗ máu to lớn, nơi đáng nhẽ là trái tim chỉ còn trống rỗng, giống như bị người tàn nhẫn móc đi. Mái tóc vàng vốn nên thần thánh vô cùng, nay dính đầy máu cùng bụi đất, thập phần thê thảm.


Hắn bật cười, cười như điên dại. Máu tràn ngược vào phổi khiến Tạp Tư ho liên tục, nhưng tiếng cười của hắn vẫn không dứt.


Giống như thấy được điều hài hước nhất trên đời, lại giống như thấy được nỗi bi ai nhất trên đời.


Hắn thua, thua hoàn toàn.


Rốt cuộc, hắn chỉ là một kẻ thứ ba, một kẻ mù quáng đuổi theo thứ chưa từng thuộc về mình.


Cảm xúc của người kia dành cho hắn, có lẽ chỉ có hận, chứ chưa từng là yêu. Hắn chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém. Một món đồ chơi chơi chán thì vứt, chẳng còn giá trị.


Giống như một câu chuyện cổ tích, hoàng tử và cô bé lọ lem trải qua bao sóng gió sẽ chung sống hạnh phúc, mà nhân vật phản diện như hắn, lại phải nhận phơi thây hoang dã kết cục.


Khuôn mặt xinh đẹp bỗng trở nên vặn vẹo, Tạp Tư trong lòng hạ hung ác.


Á Tiên Tộc có một bí mật, đó là bọn họ có thể thực hiện điều ước. Chỉ có điều, trao đổi vốn phải tuân thủ quy tắc công bằng, điều ước càng lớn, cái giá càng đắt.


Khả năng đó khắc sâu trong huyết mạch của bọn họ, khiến bọn họ mấy lần suýt nữa diệt tộc.


Vốn Tạp Tư chưa từng sử dụng tới, vì hắn tin rằng, với khả năng của hắn, điều gì cũng sẽ trở thành sự thật. Nhưng giờ khắc này, hắn hạ quyết tâm.


Cánh môi dính đầy máu tươi khẽ mở, giọng nói khàn khàn cất lên.


_ Ta, Tạp Tư, tình nguyện hiến dâng thân xác và linh hồn này, chỉ cần tất cả bọn họ đều phải trả giá.


_ Xích Ngạo, Khải Địch, Tuyệt, Dạ Lam, tất cả!


Tầm mắt Tạp Tư mờ đi, khung cảnh thay đổi. Điều cuối cùng hắn nhìn thấy, là một khuôn mặt giống như hắn, như lại lạnh như băng. Mà đằng sau người đó, chính là núi thây biển máu.


Nếu như ta có thể tàn nhẫn như hắn, có lẽ kết cục của ta đã thay đổi...


Trước khi bị tử hỏa hoàn toàn đốt cháy thân xác, dường như môi Tạp Tư hơi nhếch lên.


Ha ha, Xích Ngạo, ngươi tàn nhẫn, có người so ngươi càng tàn nhẫn.


Ta hận ngươi.


Ta sẽ khiến ngươi phải trả giá.


Yêu ngươi, chính là sai lầm nghiêm trọng nhất của cuộc đời ta...


Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Tạp Tư mơ hồ nghe thấy tiếng hô hoán, còn giống như đang gọi hắn...


...


Thiếu niên bật dậy từ trên giường, thở hổn hển. Hắn quay xung quanh, giống như để xác định nơi mình đang ở, sau đó mới vỗ ngực lẩm bẩm.


_ Chỉ là mơ, thật tốt quá. Con mẹ nó, sao ta có thể mù quáng cố chấp như vậy được chứ...


Cửa phòng bật mở. Một nam nhân bước vào. Thiếu niên nhìn hắn, ánh mắt nhất thời quái lạ.


_ Làm sao vậy? Trên mặt ta có gì sao?


Thiếu niên hai mắt giật giật. Hắn phát hiện ra, nam nhân có khuôn mặt rất quen, giống y đúc khuôn mặt của người tóc tím trong giấc mơ...


Nam nhân là nhị ca của hắn, còn đại ca... Sặc, cũng giống nốt!


Thấy sắc mặt thiếu niên thay đổi liên tục, nam nhân có chút khó hiểu, nhưng không để ý lắm, chỉ nói.


_ Nếu đã dậy rồi, như vậy chuẩn bị đi, rồi ra ăn sáng. Sắp tới giờ lên lớp rồi đấy.


_ Ta biết rồi, ca.


Nhận được đáp lại, nam nhân gật gật đầu, đi ra ngoài. Thiếu niên ở trên giường vò đầu một cái, sau đó lôi ra chiếc điện thoại, bắt đầu nhắn tin.


"Tiểu Hiên, ngươi đã tới lớp chưa?"


Bên kia nhanh chóng trả lời.


"Ta đang trên đường. Mà này Tiểu Di, người biết tin gì chưa, Phượng tổng của Hồng Liệt đã trở về sau một tháng mất tích, ngoài khuôn mặt ra thì diện mạo hoàn toàn thay đổi!"


Phượng tổng? Thiếu niên nhanh chóng tìm kiếm trên mạng, nhất thời nhận được hàng dài kết quả.


Hắn bị sặc. Cái này, cái này...


Thiếu niên cảm giác giống như bị hất một xô cẩu huyết vào đỉnh đầu.


"Ngươi mau nói ta biết, ngươi là của hắn tư sinh tử đúng không? Khuôn mặt của ngươi cùng hắn thật quá con mẹ nó giống nhau!"


"Đi, chờ ta một chút. Có chuyện này để ta kể cho nghe, lên lớp rồi nói."


"Hảo, lên lớp rồi nói."


---Hoàn---


Diêu: Tạp Tư vừa cố chấp lại mềm lòng, chẳng trách lại là thụ, đã vậy còn pháo hôi. Vô lý nhưng lại rất thuyết phục ╮(╯▽╰)╭ Mà Thiên Tôn này, nếu lần đó Tạp Tư không để ngài dừng tay thì ngài có giết chết Ma Đế bệ hạ không?


Hoang: Tạp Tư yêu hắn tới vậy, làm sao có thể nhìn hắn chết trước mặt mình? Việc đó xảy ra chính là tất yếu, không có nếu như.


Diêu: Được rồi được rồi, như đã nói ở trên, Tiên Chủ thật rất mềm lòng. Thế nếu là ngài thì sao?


Hoang: Như ta đã nói, không tồn tại nếu như.


Diêu: Chỉ là giả sử thôi mà.


Hoang: Đầu tiên, với bản lĩnh của Tiểu Ngạo thì không thể làm ta bị thương. Thứ hai, tất nhiên ta có phương pháp của ta, có điều, ngươi không cần biết.


Diêu: Có lẽ Ma Đế bệ hạ nên cảm thấy may mắn dần là vừa, ha ha... *lau mồ hôi*


Ngạo: A Tư ngươi vừa đi đâu thế, làm ta lo muốn chết. *quay sang Diêu* Ngươi là ai?


Hoang: Không có gì, ngươi đừng hù dọa tiểu nữ tử.


Ngạo: A Tư... *ủy khuất*


Hoang: Ngoan, chúng ta đi chỗ khác đi.


Diêu: *lẩm bẩm* Tại sao ta có cảm giác trước mặt là một con chó lông xù?


Hoang: *liếc*...


Diêu: Ha ha, hai vị đi vui vẻ, thượng lộ bình an.


Ha ha, số là vì cuối tuần về nhà lại thấy mẹ xem cái phim tình cảm, trong đấy nữ phụ cầu xin tình cảm của nam chính xong phải trốn ra nước ngoài, nghĩ ngay đến Tạp Tư, cmn khổ quá mà. Vốn là sống sung sướng, con gái ông trùm mà phải chật vật đ chịu được cũng vì tình, cơ mà trong đấy tôi ghét thằng nam chính vcl, kiểu đĩ đực ăn bám.


Từ đấy mới viết ra cái phiên ngoại này đây, HE cả nhà rồi nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro