1.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nóng của tháng 6 dẫn dần qua đi. Để chào đón những cơn mưa rào và những buổi đêm se lạnh của tháng 8. Đây cũng là tháng mà Ali chào đời.
Sáng sớm ngày 21 tháng 8, mọi người trong công ty không còn thấy bóng dáng vui vẻ hồn nhiên vô tư của Ali xuất hiện. Bản thân Josh cũng cảm thấy hơi trống vắng. Không hiểu tại sao, nhưng không có Ali, nơi này yên tĩnh đến lạ. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh nhận ra sự yên tĩnh xung quanh mình.
Chiều, tất cả nhân viên được tan làm sớm để chuẩn bị cho một buổi tiệc buổi tối. Tiệc sinh nhật của đại thiếu gia của tập đoàn.
Josh tự chọn cho mình một bộ vest tươi màu hơn thường ngày. Tự thắt cà vạt và tự lái xe đến dinh thự của chủ tịch.
Tất cả mọi người đều được mời. Sự thật có lẽ chỉ có tầng lớp những người cấp quản trị mới biết. Đây không phải một tiệc sinh nhật bình thường, đây là nơi củng cố lại thế lực cửa đại thiếu gia.
- Josh!
Chủ tịch đi đến chỗ anh, cười cười giơ ly rượu lên. Josh cũng thiện chí đáp lại. Nói chuyện phiếm được vài câu, anh nhận ra không có sự tồn tại của Ali trong khán phòng này.
Anh không phải người thích tiếc tùng. Bằng chứng là Josh không hứng thứ với việc đi vũ trường hay những nơi đông người. Vì vậy rất nhanh sau khi đến đây, anh tìm cho mình một nơi yên tĩnh ở phía vườn nhà của dinh thự. Một đốm sáng nhỏ thấp thoáng trông lùm cây ở đằng xa, nổi bật trên nền sáng.
-Ali?
Josh ngạc nhiên, nhìn cậu trai đang ngồi ở một túp lều nhỏ của con nít, phía trướ có bày một chiếc bánh kem nhỏ và vài ba "vị khách"
-... Sao anh tìm ra chỗ này?
Không tìm ra mới lạ. Nội tâm Josh cười khổ, ngồi cạnh cậu chàng. Ali không mặc lễ phục. Chỉ là áo phông với quần bò đơn giản. Nói là đơn giản nhưng thật ra rất phong cách. Xu hướng của giới trẻ chăng? Josh không rõ. Anh đã qua cái tuổi cập nhật xu thế rồi.
-....
Happy birthday to you..... happy birthday, happy birthday, Happy birthday to you....
Tiếng hát từ trong khán phòng nơi diễn ra bữa tiệc sinh nhật vang lên. Ali cũng hát thầm, vừa hát vừa vỗ tay. Kết thúc bài hát còn chắp tay ước rồi thổi nến. Josh nhìn cậu, khó hiểu.
Chiếc bánh kem nhỏ vốn chỉ để một người ăn được cắt đôi, đưa cho Josh một nửa.
- Sao cậu không ở trong kia?
Josh buột miệng hỏi. Ali đang mải ăn bánh, bỗng nhiên cậu trùng vai xuống. Ngồi bó chân nhìn anh.
- Trong đấy không phải bữa tiệc dành cho tôi.
Hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, Ali cười tươi, nhìn Josh.
- Chú là người đầu tiên trong 12 năm qua tham dự sinh nhật tôi đó~~~
Josh hơi ngạc nhiên, nhìn cậu trai đang cười rất tươi kia. Anh nhận ra, người đó cười nhiều như vậy, thực chất là rất cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro