Thế giới luôn có định kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh sống trong một thế giới, nơi tình yêu không còn bị ràng buộc bởi các định kiến, nơi người ta không có những cái nhìn bất thiện, những lời xì xầm bàn tán khi thấy tình yêu giữa hai người cùng giới hay tình yêu cách biệt tuổi tác. Một thế giới rộng lượng với những người yêu nhau.
Thế nhưng, thế giới này lại quá khó khăn với những người theo chủ nghĩa độc thân, những người chỉ muốn được độc lập tận hưởng cuộc sống này.
Những người đến tuổi mà chưa kết hôn, những người theo đuổi lý tưởng sống của họ, những người không chán ghét tình yêu, chỉ là chưa tìm được nửa kia, muôn vàn lý do để con người ta không đến với tình yêu hay hôn nhân. Nhưng không ai quan tâm, họ chỉ quan tâm bạn vẫn đang ế, rồi vội vàng bắt ép bạn tìm tạm một người mà hoàn thành nghĩa vụ của một đời người.
Anh chính là kẻ bị ràng buộc bởi định kiến này. Trong nhà có bố mẹ, họ hàng, bên ngoài có bạn bè đồng nghiệp, tất cả đều thúc giục, làm mai, ép buộc anh tìm một người mà kết hôn. Áp lực từ nhỏ thành lớn, nhiều khi như ép anh đến ngạt thở. Mà ngoài kia, cũng có rất nhiều người giống như anh.
Chính vì lẽ đó, khi con người có nhu cầu, cái gì cũng có thể xuất hiện. Dịch vụ hợp tác hôn nhân ra đời vì lẽ đó.
Anh được biết đến nó thông qua một người đồng nghiệp thân thiết, một người mà trong mắt nhiều người, kể cả anh, là người phụ nữ có gia đình hạnh phúc, vợ chồng son sắt, hòa thuận. Thì ra gia đình kiểu mẫu này chỉ là vở kịch được dựng nên bởi hai con người muốn chạy trốn khỏi định kiến. Nó chính là thứ anh đang tìm.
Thông qua dịch vụ, anh cũng tìm được đối tượng phù hợp, một chàng họa sĩ có vẻ ngoài như tranh, tràn đầy hơi thở nghệ thuật, người mà tình yêu chỉ dành cho cây cọ, cho màu vẽ và cho những tác phẩm của cậu ấy.
Sau quá trình tìm hiểu kỹ lưỡng lẫn nhau, hai người cũng quyết định ký vào hợp đồng hợp tác, và cả hợp đồng hôn nhân.
Ngày anh đám cưới, cũng là ngày mọi người dời ánh mắt soi mói trả lại tự do cho cuộc sống của anh, không có mấy người thực sự quan tâm về hạnh phúc của anh, họ chỉ muốn mọi thứ thuận theo ý mình, họ mỉm cười nhìn thành phẩm cuối cùng, sau đó chẳng buồn liếc mắt lại, bởi họ vội vàng tìm kiếm đến đối tượng tiếp theo mất rồi.
Định kiến vẫn còn đó, và định kiến nhất định sẽ đem đến nỗi đau cho con người, theo một cách nào đó.
Anh không đủ may mắn để trở thành ngoại lệ. Kẻ ngỡ cả đời sẽ một mình một cõi, ngỡ trái tim của mình sẽ mãi mãi thuộc về mỗi mình mình, chẳng ngờ lại chờ đến ngày nó lỡ nhịp vì một người,  chờ đến một ngày đôi tay khát khao đem trái tim mình trân quý gìn giữ trao cho người ấy.
Tìm được người mình yêu không đáng buồn, chỉ buồn khi biết người đó không hề hứng thú với tình yêu, buồn khi tình yêu mãi mãi chẳng chờ được đến ngày đơm hoa kết trái. Anh yêu đối tượng trên giấy tờ của mình, yêu người khi cả hai cùng ký vào giấy kết hôn nhưng lại bắt tay nói câu hợp tác vui vẻ.
Anh thích cách cậu dù chỉ hứng thú về hội họa nhưng cũng tinh tế lắng nghe câu chuyện nhạt nhõe của anh, yêu chàng trai có thể ngồi cả ngày ngoài vườn chỉ để vẽ một đóa hoa, yêu chàng trai ấm áp có tâm hồn rực rỡ đầy sắc màu. Anh yêu cách cậu nhẹ nhàng xâm lấn tâm hồn anh, để một kẻ khô khan cũng phải có một ngày tìm hiểu về mỹ thuật, chỉ để có thể lại gần cậu hơn một chút. Nhưng dù có nỗ lực thế nào, anh cũng không thể bước vào thế giới của cậu, anh ghen tị với niềm đam mê của cậu, tranh đấu với một thứ còn chẳng hiện hữu. Liệu anh có thể giành được chiến thắng cao quý nhất trong cuộc đời mình hay không?
Câu trả lời chỉ sẽ đến khi anh tiếp tục nỗ lực, một tháng, một năm, hay cả đời, chẳng ai biết, chỉ có bản thân anh mới có thể tạo ra nó. Anh lách được định kiến của thế giới, nhưng cũng chịu tác động từ nó, giờ đây liệu anh có thể vượt qua áp lực của thời gian, của một tương lai vô định đau lòng, kiên trì là đúng hay sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro