Yêu anh, em dám không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có bao giờ vào quán ăn và chú ý đến con trai của chủ quán, xong mỗi ngày bạn lẽo đẽo vào quán vào buổi sáng sớm chỉ để ngắm nhìn người đó không? Tôi cũng vậy. Tôi đã chú ý đến em ấy bởi nụ cười ngây ngô kia. Tôi tình nguyện đến ăn mỗi ngày, tình nguyện túi tiền càng ngày càng mỏng chỉ để gặp em ấy mà thôi.

Tên tôi là Phương Thành, hiện đang là học sinh lớp 11, nói chung học thì ít mà rong chơi thì nhiều. À, đừng quan tâm đến học lực hay gì gì đó của tôi. Bỏ qua đi!

Ngoài chuyện đó ra thì tôi còn là một hủ nam chính hiệu. Thật ra thì lượng hủ nam bây giờ có thể nói tương đương với hủ nữ luôn rồi. Chẳng qua chúng nó giấu, thích sự lén lút để khám phá hơn là công khai. Tôi thì ngược lại, công khai toàn diện. Có thể nói, tôi đi đâu cũng treo cái bảng hiệu trên mặt: tôi là hủ nam! Cho nên, chính vì thế mà tôi bị xem là tên biến thái, mặt dày, chỉ xứng đáng nằm dưới, vân vân mây mây. Nhưng thật chất, tôi là công. Chuẩn ôn nhu công trong truyền thuyết nhá!

Tôi thường bị xem là biến thái do tôi nói chuyện quá nhây, lại còn lầy theo các kiểu. Lại thích tung hint, ve vãn các tiểu thụ khác. Đặc biệt là mấy tiểu thụ có chồng rồi á, lúc lão công ghen lên thì tôi hạnh phúc biết bao.

Thực ra, mục đích tôi không phải là kể lể những cái này với các bạn. Tôi thích thầm cậu trai đó trong một dịp tình cờ mà thôi. Đó là lúc tan học, đám bạn thân tôi rủ rê.

"Thành, đi ăn với bọn tao không? Bọn tao vừa mới tìm được một quán vừa ngon mà vừa rẻ nữa!"

"Có ngực bự không?" Tôi chỉ đùa.

"Có chứ mậy, mấy em phục vụ đẹp lắm nhá. Vô đó ngắm cũng được."

Tôi thở dài, cũng miễn cưỡng gật đầu rồi đi theo tụi nó. Quán này chuyên bán món ăn Nhật. Phục vụ cũng chu đáo, tận tình. Không gian quán thoáng mát, sạch sẽ mang hơi hướm phong cách Nhật Bản. Tôi thích nét văn hóa của Nhật, cho nên thấy quán ăn này cũng chấm nó ngay mà không cần suy nghĩ.

Bọn tôi được một cô phục vụ hướng dẫn vào phía trong. May quá, còn chỗ trống cho năm đứa chúng tôi. Một lúc sau, cô phục vụ kia lại mang bảng menu đến. Đang đợi bọn tôi gọi món thì đúng lúc bàn cạnh bên gọi món tiếp theo, cô cúi đầu rồi bỏ đi.

Tôi không xem bảng menu, cho đám bạn tôi gọi trước. Tôi ngồi đấy, dùng đôi mắt thay camera nhìn chăm chú từng nơi, từ cái bàn, cái ghế cho đến chậu hoa trang trí. Nhưng thứ mà tôi chú ý nhất chính là cậu con trai mặc đồng phục áo trắng, quần tây xanh, trên cổ có một cavat xanh ngắn đến ngực. Đây chẳng phải là đồng phục trường tôi sao? Tóc cậu ta đen tuyền, cắt gọn gàng. Môi dưới bên trái có một nốt ruồi duyên dáng, tôi nhìn cậu ta chăm chú lúc nào không hay không biết. Theo tôi nhớ, những ai có nốt ruồi ngay đó rất có tài ăn nói, ngoài ra còn ăn hàng rất nhiều nữa. Cậu ta nói chuyện với quản lý, tôi lập tức nhận ra đó là bố cậu ta vì cả hai có nét giống nhau.

Cậu ta bỗng nhiên cười.

Lúc đó tim tôi đập nhanh một nhịp. Không lẽ tôi đã yêu cậu ta. Chính xác là tôi yêu nụ cười đó, rất ngây ngô và trong sáng.

"Nhật Nam, con ra phụ ghi menu cho khách đi con!"

"Vâng ạ!"

Tôi vô tình nghe, thì ra tên em ấy là Nhật Nam. Tôi phải ghi nhớ lại mới được nha. Trong lúc tôi ngẩn ngơ nhìn, cậu ta đã tiến lại chỗ bàn tụi tôi.

"Mấy bạn gọi món gì ạ?"

"Cho tụi mình hai phần sushi cuộn bơ trứng cá hồi, sushi cuộn tôm trước đi." Bạn tôi đáp.

Cậu ta nhanh ghi vào sổ tay. Tôi len lén nhìn vào phù hiệu may bên trái ngực cậu ta. "Nguyễn Nhật Nam, lớp 11A2. Ái chà chà, biết tên lẫn lớp học cậu ta thật dễ dàng làm sao. Trong lúc tôi đang suy nghĩ vu vơ, cậu ta lên tiếng.

"Ơ—còn bạn, muốn ăn gì?"

"Ăn bạn!" Tôi bất giác cất tiếng. Đám bạn tôi cũng trố mắt nhìn.

Nhật Nam mở to mắt ngạc nhiên, cậu ta nhìn xung quanh một lượt rồi cười tươi. "Quán mình không có món đó, bạn muốn ăn gì?"

"Ăn em!" Tôi đáp.

Nhật Nam cười thật tươi, nhưng tôi cảm giác được có một luồng sát khí đằng đằng bốc lên chuẩn bị tấn công tôi nếu tôi còn phát ngôn như thế lần thứ hai.

"Này bạn trẻ, bạn muốn ăn tôi thì tôi e là—bạn còng lưng làm cả đời cũng không trả nổi đâu. Chính vì thế, vui lòng gọi món nghiêm túc, những ai vào đây không ăn xin mời rời khỏi nơi đây nhé!"

Tôi hơi ớn lạnh vì nét mặt của cậu ấy khi nói câu đó. Trông nó táo bón vô cùng. Tôi lạnh sống lưng, khóe môi giật vài cái, tôi miễn cưỡng đáp. "Ơ—vậy cho một bát mì Ramen."

"Cảm ơn!"

Cậu ta nói rồi quay lưng đi, đi được vài bước thì dừng lại nói nhỏ. "Đồ mặt dày biến thái!"

Này! Tôi nghe thấy đó nha! Tôi thở dài, chống cằm nhìn đối phương cho đến khi cậu ta vào bên trong. Thằng bạn ngồi kế bên cười mỉm, khều tôi.

"Ê, tao nói mày nghe nè Thành, bộ mày để ý nó rồi à? Mày là gay à? Tao vẫn tưởng mày thẳng chứ!"

"Tao không có nói tao thẳng hay cong, chẳng qua tao thích ai thì không phân biệt người đó là nam hay nữ. Nói chứ tao cũng thấy thích cậu ta." Tôi liền trả lời.

Đinh Hoàng – ngồi đối diện với tôi lắc đầu nguầy nguậy, tỏ vẻ thương xót cho tôi lắm. Tôi nhìn bản mặt của nó thật muốn bay lên đấm cho một phát. "Mày không biết thằng đó nổi danh toàn trường mình à?"

"Không, tao không biết!" Sự thật thì tôi không biết thật. Là do tôi không có bản tính để ý chuyện khác, đặc biệt là mấy vụ scandal ở trường. Ai tò mò muốn hiểu tốt nhất đừng hỏi tôi, căn bản có hỏi cũng như không thôi à.

"Nó là thành viên trong câu lạc bộ võ thuật đó, nổi tiếng là hung dữ nhất trường, ai đụng đến nó là xác định nằm bệnh viện một tháng đấy. Mày hết người hay sao mà chấm nó vậy?"

"Kệ, bạo lực tí mới vui nhà vui cửa mà."

Tôi biết đám bạn tôi đầu đầy hắc tuyến, trong lòng tụi nó còn âm thầm giơ ngón giữa nữa kìa. Nhưng đúng như tôi nói mà, nhà có một tiểu thụ bạo lực đôi khi cũng vui nhà vui cửa mà. Ừm, nói chút xíu thì tôi có máu M mà, cho nên việc thích bị ngược chắc cũng là chuyện thường.

Một lúc sau, cậu ta mang sushi và bát mì Ramen đến. Tôi nhìn chằm chằm nốt ruồi dưới miệng kia, trông có duyên ra phết, mà hình như một khi đã thích ai đó cho dù cái gì xấu cũng hóa thành đẹp.

"Cho anh xin số em được không?"

Tôi đánh bạo hỏi thử, mặc dù bằng tuổi nhưng xưng hô anh em cũng vui ra phết. Cậu ta mỉm cười. "Thật ngại quá, em không có xài điện thoại, nếu anh thương tình sắm cho em con iphone thì em sẵn sàng lưu số anh đầu tiên."

Tôi khựng lời, suýt nữa thì sặc. Thật là biết xảo ngôn đó nha. Tôi càng thích. Tôi bắt đầu thưởng thức bát mì Ramen do bạn ấy mang đến. Nói sao nhỉ, tuy bạn ấy có đanh đá một chút, nhưng chắc đó là nét đáng yêu khiến bạn ấy nổi bật hơn bất kì ai.

Chúng tôi ăn được một lúc, Hải Đăng hóp một ngụm nước rồi nói với vẻ mặt thích thú. "Ê, tụi mày, lên làm một bản cho nóng người không?"

Tôi mở to mắt nhìn rồi theo hướng ánh nhìn của tên Đăng tiểu thụ kia nhìn về phía cánh phải, ở đó là một sân khấu nhỏ dành cho những vị khách nào muốn lên góp vui. Hoặc đơn giản hơn là nhân viên phục vụ của quán hát để tạo không khí sôi động. Điển hình là anh chàng mặc đồng phục kia đang cầm micro hát, bên dưới rất nhiều người vỗ tay khen ngợi. Đám bạn tôi ra hiệu, tôi thở dài rồi nhếch môi cười.

"Lên làm một bài cho nóng người rồi ăn tiếp nào!"

Thực ra năm thằng bọn tôi là người trong câu lạc bộ âm nhạc. Đợi người kia hát xong, tôi xung phong cầm micro nhảy lên sân khấu. Hải Đăng nói nhỏ với người đứng chỉnh âm nhạc phía bên kia, có vẻ anh ta đồng ý, cậu ta gật đầu ra hiệu với tôi.

"Ê, thằng đó không phải Phương Thành sao? Ê, Thành cưng, làm một bài coi!"

"Thành biến thái, mày cũng ở đây nữa hả?"

"Tụi mày cút!"

Tôi tức điên, kê micro hét lên. Thật ra đám loi nhoi đó là bạn chung xóm với tôi. Chậc, đi đâu cũng gặp người quen, điều đó khiến tôi thật khó chịu. Nhưng tôi nhìn qua bên kia, trông thấy cậu ta đang cười thì tôi cũng vui hẳn lên. Mặc dù nụ cười đó không dành cho tôi. Thật lòng tôi nghĩ, ước gì nụ cười đó chỉ dành riêng cho tôi và mỗi tôi mà thôi!

Tiếng nhạc cất lên, năm người chúng tôi cũng nhanh hòa mình vào tiếng nhạc.

Ngay lần đầu gặp em, anh đã biết con tim này trao mỗi em thôi.

Baby, nhìn anh một chút thôi ~~

Anh muốn ánh mắt ấy, nụ cười đó, chỉ có mỗi anh và chỉ riêng anh mà thôi.

Baby, chỉ nhìn anh một chút thôi ~~

Chỉ ngóng, chỉ trông, chỉ mong, nụ cười của em.

Chỉ cười, chỉ nói, chỉ yêu một mình em mà thôi.

Baby ~~

Tiếng nhạc át cả không gian vốn ồn ào nay đã tĩnh lặng để hòa mình theo lời bài hát. Ngay cả cậu ta cũng thế, ngẩng đầu nhìn chằm chằm tôi, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Thì phải rồi, giọng ca của tôi đủ sức tạo nên một lực lượng fan hùng hậu đấy, tôi không nói ngoa đâu!

Mà thật ra sau lần đó, tôi mới biết cậu ấy thích nghe hát. Thần tượng của cậu ấy không phải là ca sĩ nổi tiếng trong nước hay ngoài nước gì, mà chính là Lam Đồng, một người chuyên cover các bài hát với giọng sexy và tung hint, bán manh với bạn hát song ca. Thật chất, Lam Đồng chính là tôi, một nghệ danh tôi sử dụng trên mạng.

...oOo...


Các bạn có tin không, ngày nào tôi cũng phải để dành tiền, sau đó xách mông chạy đến quán ăn của cậu ấy. Tất nhiên tôi canh thời gian cậu ấy về phụ quán rồi. Tuy là bị dìm hàng nhiều lần, nhưng nhìn nụ cười ngây ngô của kẻ kia, khiến tôi vui hẳn, quên bẵng luôn chuyện bực mình trên lớp, hay việc để quên sách ở nhà và phải đứng phạt ở ngoài cửa. Tuy là... tiền ăn của tôi càng ngày càng bị rút mòn thì phải.

"Lại là cậu nữa? Ăn hoài không thấy ngán à? Hôm nay ăn gì?" Cậu ấy lại như mọi ngày, hỏi một lúc nhiều câu.

Tôi chỉ cười. "Hôm nay anh muốn ăn em!"

Cậu ta cười khẩy, xong quay lại. "Mẹ ơi, quán chúng ta có thằng biến thái! Biến thái! Là biến thái đó!"

"Nam, đừng ăn nói thế với bạn chứ con!" Mẹ cậu ấy quát.

Tôi che miệng cười. Cậu ta quay lại, nhìn tôi với ánh mắt thiếu điều muốn lao vào bóp cổ tôi ngay tức khắc.

Tôi thích thú, lại cười.

"Cười cái quần qu*, tại cậu mà tôi bị chửi đó." Nhật Nam đỏ mặt tía tai, quát tôi.

"Nam, không được nói tục với khách!"

Cậu ta phùng má, thật tôi muốn nhéo cho vài cái.

"Anh ăn mì nha." Tôi vội đánh trống lảng, không để cho cậu ấy có lời trách móc tôi.

Cậu ta miễn cưỡng ghi món vào sổ, xong lại nhìn tôi vẻ ngập ngừng. "Ưm—hôm nay lên hát nữa nha."

"Okay, cục cưng anh muốn nghe hát thì anh sẽ phục vụ tận tình." Tôi giơ ngón tay ra hiệu oke, Nhật Nam nhíu mày, quay ngoắt qua nơi khác.

"Đồ mặt dày, tởm!"

Không sao, thường mấy tiểu thụ có sở thích xù lông với ông xã mà!

Vậy là, ngày nào tôi cũng đến quán, tuy không nói chuyện với Nhật Nam nhiều, nhưng tôi cũng thấy hạnh phúc khi nhìn thấy đối phương rồi. Chắc có lẽ, không, là chắc chắn, tôi yêu cậu ta mất rồi!

...oOo...


Đó là một dịp tình cờ, lớp tôi có lệnh học chung với 11A2 vì trùng giờ môn ngữ văn. Này, đó không phải là lớp của Nhật Nam hay sao? Tôi hí hửng, tung tăng đến lớp cậu ta và giành ngay chỗ ngồi của cậu bạn ngồi cạnh em ấy.

Nhật Nam nhìn thấy tôi, vẻ mặt chán nản. "Bị chạm dây à? Chỗ này có người ngồi rồi!"

"Hắc, cậu ấy có thể di chuyển được mà, vợ chồng phải ngồi cạnh nhau chứ." Tôi cười.

Nhật Nam thở dài. "Rốt cuộc cậu muốn gì đây? Ngày ngày canh giờ tôi tan học phụ quán cậu chạy đến ăn, rồi bây giờ lại tranh chỗ ngồi chung với tôi."

Tôi giả bộ ngó lơ, nhìn trời nhìn đất nhìn mây, nhưng miệng đáp lời em ấy. "Thì em thấy đó—anh thích em, nên hẹn hò với anh nha."

"Nhưng tôi không thích cậu! Tôi là hủ nam, không phải gay, nên đừng mơ mộng nữa!"

"Vừa đúng lúc anh cũng là hủ nam. Hủ nam là gay cong một nửa, chúng ta mỗi người cộng lại là cong nguyên đường, quá đẹp rồi còn gì!" Tôi đáp.

Vì tiếng của tôi nói khá lớn, đã đánh động được cả lớp. Tất cả mọi người yên lặng, nhìn chằm chằm vào hai chúng tôi, còn đám bạn tôi nó không quên dùng điện thoại quay clip lại.

"Đồ mặt dày, biến thái, không biết xấu hổ, đồ heo!"

Bị cả lớp nhìn chằm chằm, thậm chí ánh mắt họ còn lóe sáng chẳng khác gì thú dữ núp trong bóng tối vậy. Điều đó khiến Nhật Nam hơi khớp người, khó chịu.

Tôi cười. "Vậy—yêu kẻ biến thái, mặt dày này, em dám không?"

"Không!"

Cả lớp ồ lên, những tưởng nhận được câu trả lời thỏa đáng, ai ngờ... chẳng khác gì một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt tôi vậy. Tôi hoàn toàn suy sụp, còn lớp tôi ôm bụng cười ha hả.

Trời đất như quay cuồng, tôi thật đau lòng khi nhận câu trả lời thẳng mặt như thế, may mà em ấy không dùng cú đấm nhắm thẳng vào bụng tôi.

Tôi ngẩng người, đầu óc cứ để đâu đâu chẳng thể nào tập trung nghe giảng được. Tuy ngồi cạnh đấy, nhưng mà... nhớ lại câu trả lời kia, cuộc đời của một hủ nam như tôi bế tắc rồi.

Nghĩ ngợi một lúc, tôi lấy hết can đảm lén nhìn đối phương. Tôi phát hiện, hai vành tai em ấy đỏ ửng lên rồi. Em ấy mím môi, cứ cúi đầu nhìn chằm chằm vào sách, nhưng tai vẫn đỏ như hai quả gấc vậy. Tôi mở to mắt nhìn, khóe môi nhếch lên.

Quyển vở tôi đẩy nhẹ sang em ấy. Đối phương hơi giật mình, bèn quay sang nhìn.

"Yêu anh, em dám không?"

"Biến thái!" Nhật Nam ghi lại, đẩy tập sang bên tôi.

Tôi cười, thích thú nhìn chằm chằm vào đôi tai đối phương. Tsundere trong truyền thuyết đây sao? Tôi có thể xem đó là một lời đồng ý không nhỉ?

Khi hai đường cong giao nhau, chắc chắn sẽ gặp nhau tạo một điểm. Và khi hai đường thẳng bị bẻ cong, chắc chắn sẽ tạo thành một vòng tròn hoàn hảo.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro