Chương 1: kết thúc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Chu Hạn, từ nhỏ là một đứa trẻ ngoan biết giúp đỡ mọi người vì vậy được mọi người trong xóm quý mến. Nhưng tôi không biết cái gì gọi là yêu nhưng từ khi gặp anh tôi đã cảm nhận được nó.

Khi lên cấp 3 tôi đã gặp anh- Hình Quy, anh lúc ấy đã gần lên đại học, một người học rất giỏi được mọi người trong trường kính nể, tất cả O điều muốn làm một nữa kia của anh 'bao gồm cả tôi' nhưng anh ấy đã có một người mình thương- Ngọc Châu. Cô ấy học chung khối với Hình Quy, cũng là một hotgirl trong trường được biết bao tên A để ý vì vẻ ngoài xinh đep mê người của cô.

Một năm trước khi anh ấy lên đại học tôi luôn luôn theo dõi anh ấy, khi biết anh ấy tham gia đội bóng rổ của trường thì thường xuyên đem nước tới cho anh ấy xem anh chơi bóng rổ- rất soái aaaaa... Cũng hay lén chụp anh ấy vài tấm ( hơi bị bái thiến nhe😅), luôn luôn âm thầm chăm sóc anh.

Tôi đã rất cố để đậu vào trường anh ấy đang học, lúc gặp anh một lần nữa tôi đã rất yêu anh rồi, nghe nói lúc nhà anh ấy gặp khó khăn cô Ngọc Châu kia đã bỏ anh ấy, trong lòng tôi rất vui sướng muốn lại gần anh hơn nhưng lại không dám, chỉ có thể lại theo dõi từng cử chỉ của anh. Nhưng khi Hình Quy tốt nghiệp tôi không nuôi hi vọng gì nữa vì tôi biết anh không bao giờ yêu tôi.

Năm 21 tuổi tôi được ba ba mình cho xem mắt cho một A con trai của một người bạn. Lúc mới gặp mẹ và chị người đó rất mến tôi, hôm ấy tôi cũng không thấy mặt người đó cho đến khi tôi đi thăm nhà của dì và tôi thấy anh- Hình Quy, anh bây giờ là chủ tịch của công ty Hình thị, cao to, đẹp trai nhưng nét lạnh lùng càng sâu trong khuôn mặt điển trai ấy dù vậy nhưng... ' tôi lại yêu rôì'.

Không có lễ cưới tôi với anh đăng kí kết hôn, lúc đăng kí chỉ hai người luật sư, tôi và một tờ giấy kết hôn đã có chữ kí của anh, anh đã đi công tác bên Anh không thể đến được. Không ai biết tôi và anh đã đăng kí kết hôn chỉ hai bên gia đình biết.

Tôi dọn vào nhà riêng của anh, lúc anh trở về tôi muốn nấu cho anh một bữa cơm nhưng khi về anh ấy chỉ lạnh mặt và nói với tôi rồi bước thẳng vào phòng: - Chỉ hợp đồng hôn nhân cậu không cần như vậy còn nữa qua phòng khác ngủ. Tôi như chết lặn nhìn anh đi lên phòng nước mắt chợt rơi xuống.

Ở với anh được 4 năm vào một đêm anh say sỉn tôi đã bị anh đánh dấu à mà không chính tôi đã mở cái máy trên cổ mình để anh đánh dấu mình, tôi nghĩ nếu như vậy anh sẽ quan tâm tôi hơn, sẽ có đứa con của chính mình và anh. Nhưng chuyện gì tới sẽ tới...

Mấy tháng sau tôi liền mang thai, ai trong gia đình điều tới thăm tôi vì cơ thể của một O khi có mang rất yếu nên tôi chỉ có thể ở trong nhà đi lại xung quanh, lúc đó tôi rất vui nhưng khi anh nghe được chỉ trầm mặt bước đi, tôi nghĩ' như vậy cũng không được sao'. Một tháng sau anh bỗng đem về một cô gái không ai khác ngoài Ngọc Châu người đã bỏ rơi anh, tôi tự hỏi sao cô lại ở đây. Như có tiếng sét bên tay.
- Anh nói sao? Nói lại em nghe. Chân tôi bũn rũn
- Tôi nói ấy mang rồi con tôi. Anh bình tĩnh nói
- Còn em thì sao? Tôi dường như mất bình tĩnh hét lên
- Tôi chưa bao giờ yêu cậu còn đứa nhỏ tôi sẽ chu cấp cho khi sinh ra. Anh trầm mặt vài giây nói:- sau đó chúng ta ly hôn, đi thôi em. Nói xong anh dẫn cô ta lên phòng để lại tôi một mình ở đây quỵ xuống đất trên mắt là hai hàng nước chảy dài trên má.

Tôi chịu được miễn là được ở bên anh, anh cười với cô, dịu dàng với cô đó là điều tôi ao ước đúng chỉ ao ước nó không thể thành hiện thực. Còn cô ta từ ngay vào nhà trước mặt anh cô như con nai nhỏ sau lưng thì hảm hại tôi làm anh càng ngày càng ghét tôi.
            Viết không được hay thông cảm😃😃😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro