Chương 2: Nghỉ việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Duệ Đông đột ngột ngắt điện thoại ngay, nếu còn để nữa thì chắc chắn Cố Duệ Đông sẽ bị Hà Thanh Phương càm ràm đến sáng. Hắn vừa cúp máy đã chặn số của Hà Thanh Phương liền, không là cô ta sẽ gọi điện dày vò hắn.

Sau khi nấu xong canh giải rượu thì Cố Duệ Đông mới gọi điện cho Lâm Cố Thần. Đầu dây bên kia rất lâu mới có người bắt máy.

"Cố Duệ Đông! Cậu sắp làm mẹ tôi rồi sao?"-Đó chắc chắn là cái giọng say mèm của Lâm Cố Thần

"Không, tôi gọi chỉ muốn nhắc cậu bây giờ đã là 3 giờ sáng rồi"-Cố Duệ Đông bình thản nói

Đầu dây bên kia truyền đên tiếng nhạc ồn ào, không còn nghe thấy tiếng của Lâm Cố Thần đâu nữa.

" y dà, là cậu sao Cố Duệ Đông? Lâm Cố Thần say rồi, chắc cậu lại phải tới cứu thôi"-Giọng nói của  u Dương Tuân đột nhiên vang lên

"Được"-Cố Duệ Đông thở dài đáp rồi cúp máy

Tình trạng này quen thuộc tới mức hắn không cần hỏi vị trí của người nọ ở đâu đã có thể đi ngay.

Vừa đến trước quán bar đã thấy  u Dương Tuân khó khăn khiêng Lâm Cố Thần đi ra.

"Cậu đến đúng lúc lắm Duệ Đông, mau đưa cái tên say mèm này về đi, không là hắn có thể tự phá huỷ quán bar của chính mình luôn đấy"- u Dương Tuân vừa thấy Cố Duệ Đông là giao Lâm Cố Thần cho hắn

Cố Duệ Đông rất nhẹ nhàng mà bế ngang Lâm Cố Thần rồi đi về xe.

"Duệ Đông? Lại là cậu? Cậu tới đây làm gì thế?"-Khuôn mặt của Lâm Cố Thần ửng đỏ vì rượu, chân tay múa may nhằm thoát khỏi Cố Duệ Đông

Nhưng Cố Duệ Đông khổ công tập luyện để có một thân hình vạm vỡ chắc là để phòng ngừa cho những lúc Lâm Cố Thần bướng bỉnh như thế này.

"Mọi người trong nhà rất lo cho cậu, về thôi"-Dù cho Lâm Cố Thần có giãy giụa mắng chửi Cố Duệ Đông cỡ nào thì hắn vẫn rất dịu dàng đặt cậu ngồi xuống ghế lái phụ, còn giúp cậu thắt dây an toàn

"Cậu lại bắt nạt tôi..."-Khuôn mặt điển trai của Lâm Cố Thần thể hiện sự uỷ khuất rõ ràng, đến cả khoé mắt cũng ửng đỏ

Cố Duệ Đông:"..."

Cái này... là muốn lấy mạng hắn rồi...

Cố Duệ Đông nghĩ đây là lý do lớn nhất hắn muốn đi đón Lâm Cố Thần mỗi khi cậu say. Khi say Lâm Cố Thần như trở thành một người khác vậy, trẻ con hơn, dễ thương hơn. Điều đặc biệt là khi tỉnh rượu cậu sẽ chẳng nhớ gì.

Cố Duệ Đông biết chính mình đúng là não tàn khi dám mơ tưởng đến Lâm Cố Thần, nhưng nhiều lúc hắn lại hành động trước khi kịp suy nghĩ bất cứ thứ gì.

"Tôi bắt nạt cậu sao?"-Nhìn thấy Lâm Cố Thần làm nũng như vậy giọng điệu của Cố Duệ Đông bất giác dịu dàng hơn

"Phải, mỗi lần nhìn cậu... đều thấy ghét"-Lâm Cố Thần khó chịu nói

"Ngồi im nào, tôi đang lái xe đấy"-Cố Duệ Đông hơi nghiêm giọng nhắc nhở Lâm Cố Thần

Thế mà Lâm Cố Thần thật sự ngồi im, cậu như một con mèo nhỏ mơ mơ màng màng muốn ngủ, bộ dạng trông rất ngoan ngoãn.

Lâm Cố Thần ngoan ngoãn như vậy cho đến khi Cố Duệ Đông lái xe đến nhà. Khi hắn nghiêng người qua giúp cậu cởi dây an toàn thì hắn đã không nhịn được mà hôn vào môi Lâm Cố Thần. Cố Duệ Đông chỉ hôn nhẹ lên môi Lâm Cố Thần thôi nhưng cậu lại có vẻ như không thoả mãn với nụ hôn đó mà ghì chặt lấy đầu của Cố Duệ Đông thực hiện một nụ hôn sâu.

Cố Duệ Đông đương nhiên cũng không ngu ngốc đến mực đẩy người mình thích ra mà còn rất tận hưởng nụ hôn của Lâm Cố Thần.

Sáng ngày hôm sau, Lâm Cố Thần thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, môi còn ẩn ẩn đau.

Hôm qua mình té ở đâu sao? Lâm Cố Thần sờ môi nghĩ.

"Cậu dậy rồi sao? Có muốn ăn chút gì không?"-Cố Duệ Đông đẩy cửa đi vào phòng Lâm Cố Thần quan tâm hỏi

"Không"-Lâm Cố Thần đỡ đầu yếu ớt đáp, bây giờ cậu không nôn ra đã là may mắn rồi chứ đừng nói đến chuyện ăn thêm một thứ khác

Cố Duệ Đông đến gần, giúp cậu xoa bóp đầu. Lực tay của Cố Duệ Đông không nặng cũng không nhẹ làm Lâm Cố Thần đặc biệt thoải mái.

"Tôi có chuyện này muốn nói với cậu"

"Chuyện gì?"-Lâm Cố Thần nhắm hờ mắt hưởng thụ

"Tôi muốn nghỉ việc"

Ngay lập tức Lâm Cố Thần không còn thấy thoải mái nữa mà còn đau đầu hơi trước. Cố Duệ Đông là người giúp việc riêng của cậu, đã theo cậu từ lúc 5 tuổi cho đến giờ, đối với Lâm Cố Thần thù Cố Duệ Đông còn như một người bạn thân nữa.

"Tại sao lại nghỉ việc? Lương tôi cho cậu không đủ sao?"-Lâm Cố Thần chau mày hỏi, hiển nhiên không hề vui mừng với quyết định này của Cố Duệ Đông

Từ khi Lâm Cố Thần làm ra được tiền cho đến nay thì lương của Cố Duệ Đông chưa từng thua kém bất cứ người giúp việc nào trong nhà.

"Không, không phải"-Cố Duệ Đông ngay lập tức phủ định

"Hay là cậu không chịu được tính của tôi?"

"Nếu như không chịu được tính của cậu thì tôi đã nghỉ việc lâu rồi"

"Vậy... tại sao?"

"Tôi muốn sống cuộc sống của mình, tôi cũng không thể ở bên cậu cả đời được"-Khi nói ra những lời này Cố Duệ Đông vẫn rất bình thản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro