Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đi *thơm thơm*
Chap 11

"À....đây là?" Tạ Anh Vũ há hốc mồm nhìn một nhóm người , người nào cũng có sức ảnh hưởng lớn, ngoại hình hấp dẫn , toả ra khí tức quý phái bức người trước mắt.

"À? Một vài người bạn thôi ." Hắn tựa tiếu phi tiếu nhún vai, lại nói ." Lòng tốt của cậu đây chúng tôi đã nhận cũng không thể rút lại , tiện thể có vài người bạn cũng đi chung nên mời đi luôn ...à không phiền cậu chứ?" Cười đến sáng chói , anh hình như hoa mắt rồi , quanh người hắn toả ra ánh hào quang kìa.

Trở lại với hiện thực , anh vội xua tay , ra vẻ hào phóng phất tay." Không phiền không phiền , chút lòng thành này có là gì chứ?" Nói thế chứ trong lòng sớm đã chảy một tầng mồ hôi lạnh." Haha..."

"Hảo a~ rồi , cũng đói rồi , mang menu ra đây đi." Kéo tay hắn ngồi xuống cùng , nàng diễn phải diễn cho chót nha ....không thể bỏ giữa chừng được....cùng lắm thì.... Lại quay sang Tư Vân đang đứng nhìn ra vẻ khó hiểu cười gượng.

"Dạ menu đây ạ ." Quả nhiên nhà hàng năm sao , phục vụ cũng chuyên nghiệp như vậy , mới gọi đã đến. Hắn đỡ lấy menu từ tay cô phục vụ , mặt than đã quen cũng không thèm liếc một cái liền chỉ một đống đồ ăn trong menu ,mặc kệ mùi vị ra sao làm anh nghe xong cũng muốn ngất tới nơi . Vẻ mặt đắc ý lật hết trang này sang trang kia , hắn cuối cùng kết lại với một vài đồ uống. Nàng cười trộm. Nhóm ba người còn lại thì ngơ ngác không hiểu mô tê gì.

Này....tôi đã làm gì nên tội chứ?

"Đồ ăn ở đây rất hợp khẩu vị của tôi và Dương Linh nên lúc gọi có hơi quá tay ...ừm chắc từng này cũng không làm khó được cậu nhỉ?" Lại cười rồi , mà có vẻ càng cười càng có vẻ thâm hiểm nha .

Không nói đến hai con người Quân Ánh đang giơ máy tự sướng khắp nơi đằng kia thì còn lại có mình cậu đang khó hiểu xem kịch ba người diễn .

"À....Dương Phong...anh sao vậy?" Kéo kéo tay hắn , cậu hỏi .

"À có gì đâu ." Hắn cười cười.

"Hả? Thế sao anh với Linh tỷ tỷ lại....ưm..." Nói chưa hết đã bị nàng nhào đến che miệng lại , cười gượng nói." A , Tư Vân , em ...à...sao không uống sinh tố dưa hấu đi kìa , ngọt lắm đó...haha."

Gỡ tay nàng ra , cậu gãi đầu quay đi , trong lòng vẫn tò mò truyện gì đang xảy ra .

V s gii thích vi em sau mà Tư Vân ....anh xin li

Thức ăn được dọn lên , toàn là những món rất đắt tiền. Mùi thơm từ thức ăn bốc lên ngào ngạt , món nào cũng ngon , cách trang trí lại khỏi phải nói , luôn lấy sang trọng và tao nhã đi đầu , không cầu kì mà ngược lại lại rất dễ nhìn.

"Đồ ăn ở đây khá ngon nha." Mãn Ánh mãi mới bỏ được cái điện thoại xuống để ăn , ăn xong cũng không khỏi cảm thán.

"Dương Linh , ăn đi em , nào." Dương Phong lấy một miếng thị cừu để vào đĩa mình cắt nhỏ rồi đem cho Dương Linh.

"A , cảm ơn anh nha ." Nàng vui vẻ ăn , thỉnh thoảng liếc qua Anh Vũ xem biểu cảm chỉ thấy hắn chăm chú ăn , nhìn một lúc chợt thấy hắn ngước lên nhìn nàng , không hiểu sao nàng lại thấy chột dạ quay sang Dương Phong .

Có điều , Anh Vũ lại không nhìn Dương Linh , người anh nhìn chính là Tư Vân . Trong mắt anh , hẳn anh đã nhận ra một vài điều gì đó rất thú vị . Dương Linh với Dương Phong hửm.... Cùng họ? Không trùng hợp như vậy chứ .... Còn nữa , rõ ràng khi nhìn Tư Vân , anh lại có cảm giác cậu mỗi khi nhìn Dương Phong đều có mùi dấm chua quanh đây nha , ánh mắt hắn khi nhìn cậu dù đã che giấu nhưng vẫn rất dịu dàng , sủng ái .

Dương Phong chính là một đôi với cậu thanh niên khả ái chứ không phải với Dương Linh . Đánh đổ cô nàng kiêu kì xinh đẹp này ....anh vẫn còn cơ hội .

Nghĩ đến đó , anh lại tiếp tục cúi xuống ăn , trong đầu nghĩ cách , môi bât giác nở một nụ cười .

Chỉ là nhếch môi thôi nhưng không hiểu sao trong lúc này , trong mắt Dương Linh lại thấy Anh Vũ rất vừa mắt , chắc là ảo giác.

"Này ....à..." Anh nhìn nàng ." Hôm nay gặp được mọi người có thể coi là duyên phận không ? Hay kết bạn đi , kỳ nghỉ này cùng đi chơi ." Rồi lại liếc sang hắn nhìn một lúc mới quay sang cậu nở nụ cười.

"Được đó ." Tịnh Quân đồng ý đầu tiên , buông dĩa với dao xuống , y ôm vai cô giới thiệu ." Tôi tên Cố Tịnh Quân , 25 tuổi . Còn đây là người yêu của tôi , Mãn Ánh , 25 tuổi ." Đưa tay đến trước mặt anh ." Hân hạnh được làm bạn với cậu ."

"Ừm, tôi tên Tạ Anh Vũ , vậy tôi lớn hơn cậu rồi , 27 tuổi ." Bắt tay y xong thì quay sang hắn ." Còn..."

"Tôi tên Dương Phong chắc anh biết rồi ha , 25 tuổi ." Trả lời cho có lệ , hắn lại cúi xuống tiếp tục ăn .

" Dương Linh , 27 tuổi ."

"A....em tên Tư Vân , 24 tuổi ạ !" Cậu nhỏ tuổi nhất ở đây rồi ha ....thấy hơi tủi thân nha .

Anh quay sang cười với cậu ." Ở đây có 2 cặp rồi , có mỗi hai đứa mình còn cô đơn Tư Vân nhỉ?"

"Dạ?..." Cậu khó hiểu , lại theo ánh mắt của anh nhìn sang hắn , thấy hắn giật mình ." Dương Phong ? Rốt cuộc đây là chuyện gì?"

"Có gì đâu , Tư Vân , em không cần quan tâm ." Hắn lườm anh , nhẹ nhàng nói với cậu . Ngược lại anh lại càng được nước lấn tới , tỏ ra vẻ rất vô tội." Dương Phong sao lườm tôi vậy? Tôi chỉ hỏi vui Tư Vân thôi mà , tại thấy Mãn Ánh với Tịnh Quân là một cặp , cậu với Dương Linh là một cặp ." Nói lại còn cố nhấn mạnh từ 'một cặp' ." Còn lại mỗi tôi và Tư Vân là không có , thật cô đơn mà." Anh nhếch mép.

"Hả? Cái gì ?! Tại sao Dương Linh với Dương Phong lại là một cặp?!" Ánh -Quân đồng thanh.

Cậu đột nhiên đứng bật dậy ." Tư Vân ?" Hắn ngước lên nhìn .

"Em no rồi , em xin phép đi trước." Lễ phép cúi đầu , cậu hướng cửa nhà hàng sải bước nhanh .

"Tư Vân !" Hắn nhanh chóng đuổi theo . Biểu cảm kia của cậu...có phải giận hắn rồi không .

"Anh Vũ!" Nàng quay sang tức giận nhìn anh , anh cũng chỉ nhún vai đáp lại." Tôi có biết gì đâu."

"Chuyện gì đang xảy ra vậy ?" Mãn Ánh quay sang hỏi Tịnh Quân .

"Anh chịu ." Tịnh Quân lắc đầu.

Hết chappp 11 6.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro