yêu em lại một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cậu Park Jimin, một người đẹp trai tính tình hiền lành và giỏi chịu đựng đem lòng yêu thương một người tính tình tàn ác nhưng nhẹ nhàng với người mik yêu tên là.
" Min Yoongi "

_Yêu anh trong khi anh còn trắng tay và cậu ko biết rằng anh còn nhớ về nyc rất nhiều ko thể quên được nhưng vì cậu theo đuổi anh, giúp anh gầy dựng công ty nên anh đã rung động mà yêu cậu, hai người yêu nhau rất đậm sâu ko ai có thể tách rời họ, hai người cưới nhau về sống chung rất hạnh phúc cho đến một ngày anh thay đổi ko còn như xưa, ko yêu thương cậu đổi lại đánh đập cậu rất dã man hôm nay vẫn vậy anh vẫn đánh đập cậu, mặc cho cậu van xin như nào anh cũng ko tha mà cứ đánh.

Jimin: anh đừng đánh nữa tha cho em đi mà em đã làm j sai đâu chứ.( Xin, khóc )

Yoongi: tha? trong từ điển của tôi ko bao giờ có từ tha cậu nghe rõ chứ. ( đánh )

Jimin: nhưng em đã làm j sai mà anh ngày nào cũng đánh thế, em cũng là con người mà sao anh lại đối xử với em như vậy. ( Giọng dần nhỏ lại )

Yoongi: tôi chưa hề xem cậu là con người nên cậu đừng hỏi vô ích nữa...!!!!

Jimin: anh tha cho em một ngày đi được ko dù chỉ một ngày thôi em xin anh đấy ( khóc ).

Yoongi: được thôi hôm nay tôi sẽ tha cho cậu. ( bỏ đi )

_ cậu đi ko vững về phòng mà nằm khóc trách cho số mik tại sao lại như vậy do mệt quá nên cậu đã ngủ quên từ lúc nào chả hay cho đến chiều nghe tiếng của anh gọi cậu hoảng hốt chạy xuống xem anh kêu việc j.

Yoongi: park Jimin. cậu đâu rồi xuống đây nhanh.!!! ( Quát )

Jimin: dạ anh gọi em. ( lo sợ )

Yoongi: cậu làm j trên đó mà tôi gọi từ nãy đến giờ mới xuống hả.!!! ( đạp cậu )

Jimin: do em ngủ quên thôi, anh đừng có đánh nữa mà. ( Van xin )

Yoongi: mới giờ này ai cho cậu bỏ đi ngủ hả.!!!

Jimin: tại sao ngày nào anh cũng đánh em hết vậy, anh ko cho em đi đâu mà suốt ngày phải ở trong nhà như người hầu của anh vậy à, cho em bình yên đi mà yoongi ....!

Yoongi: bình yên sao? cậu đừng mơ cậu ở với tôi thì ko bao giờ có từ bình yên đâu đừng hy vọng vô ích như vậy ko có kết quả tốt. ..!!

Yoongi: à ngày mai tôi sẽ cho cậu một bất ngờ đó...!

Jimin: dạ. ( Lo sợ )

_ cậu chỉ biết thở dài vì cậu biết rằng đều bất ngờ của anh sẽ là một đều tồi tệ với cậu, cậu chỉ biết giả vờ nở nụ cười với những người trong nhà mà sống qua ngày mn trong nhà ai cũng thương cậu nhưng ko giúp được gì, và hôm sau cậu vẫn như thường ngày ngồi đợi cửa anh nhưng hôm nay anh về trễ nên cậu đã ngủ quên khi về anh có dẫn theo tình nhân của mik kêu cửa ko được ,liền la lối và cậu nghe thấy tiếng anh kêu cậu lật đật chạy ra mở cửa cho anh.

Yoongi: cậu làm j mà lâu vậy hả hay là đang nhắn tin với nhân tình mà ko ra mở cửa hả!!

Jimin: em ko có nhân tình đâu,do em ngủ quên thôi , mà đây là ai vậy anh.? ( Chỉ cô )

Yoongi: à quên giới thiệu với cậu đây là tình nhân mới của tôi đó, cậu thấy thế nào được hơn cậu nhiều đúng ko...!!

Jimin: đúng.....

Yoongi: vậy mau tránh ra cho tôi và bảo bối của tôi vào nhà, còn đứng đó làm j. ( Giọng trầm xuống )

_ cậu tránh ra cho anh cùng với ả nhân tình vào nhà ả nhân tình lướt qua cậu nở nụ cười khinh bỉ cậu thấy vậy như xé nát tâm can, bỏ đi vào phòng nghỉ ngơi, nhưng cậu ko thể nào nghĩ ngơi khi nghe tiếng rên rỉ của ả mà cậu khóc đến sưng cả mắt và ngất đi, đến sáng cậu thức dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn cho anh khi anh đi xuống với một bộ vest đen lịch lãm đi kế bên là ả một con đuông dừa õng ẹo, cậu gọi anh lại ăn cơm và cậu biết rõ câu trả lời là ko nhưng cậu vẫn gọi.

Jimin: yoongi anh lại ăn cơm rồi hẳn đi làm. ( Nhẹ nhàng )

Yoongi: cậu nghĩ tôi sẽ ăn đồ do chính tay cậu nấu à. ( Hỏi khinh )

Jimin: ko... ( buồn )

Yoongi: biết rõ tôi ko ăn mà cứ hỏi ko thấy phiền à...!!!

Jimin: phiền? dạ vậy mai mốt em sẽ ko hỏi nữa...!!

Yoongi: bảo bối chúng ta ra ngoài ăn, ở đây một chút nữa là em sẽ khó chịu đó. ( Lướt qua cậu )

_ cậu đợi đến khi bóng lưng của anh đi khuất, cậu quỵ xuống đất mà khóc nức nở khi anh có nhân tình bên ngoài và nói những lời tổn thương với mik như vậy, mn trong nhà thấy cậu như thế mà cũng khóc theo cậu, thương cậu tính giỏi chịu đựng ko than vãn j mà cứ sống trong căn nhà như ngục tù này, cậu khóc một lúc lâu thì cũng đứng dậy chỉnh chu lại sắc mặt mà đi dọn dẹp, đi lên phòng anh thì cậu ngửi thấy mùi hôi của ả còn đọng lại trong phòng mà cứ muốn khóc nhưng cố kiềm nén và tự nhủ với lòng mik ko được khóc vì đều này, cậu dọn dẹp sạch sẽ căn phòng, chỉ còn cái tủ nữa là hết mọi việc rồi sẽ được nghỉ ngơi, đi lại tủ cậu thấy một bức ảnh của một cô gái cậu ko biết người đó là ai, sao anh cứ quan trọng tấm ảnh đó như thế, đó là nyc của anh choi hana, cậu cầm lên nhìn, ngay lúc đó anh về đến nhà thấy cậu cầm tấm ảnh của choi hana mà quát cậu khiến cậu giựt mình làm rớt tấm ảnh xuống bể nát, anh thấy cậu làm rớt, liền tiếng lại lôi cậu ra khỏi phòng đánh cậu ko thương tiếc.

Yoongi: cậu dám cả gan vào phòng tôi mà ko xin phép, tự tiện lấy ảnh của cô ấy ra xem và còn làm bể, cậu muốn chết có phải ko.!!!! ( đánh, quát )

Jimin: yoongi em ko có cố ý đâu do anh làm em giật mình làm rớt tấm ảnh xuống thôi, và em chỉ vào phòng dọn dẹp và ko biết rằng anh ko cho em vào, anh tha cho em đi mà em xin lỗi anh mà yoongi.!...! ( Khóc, van xin )

Jimin: tha! tôi sẽ ko bao giờ có từ tha cho cậu đâu hôm nay tôi phải đánh cho cậu chết.. ( đánh mạnh )

Jimin: chết sao? được vậy thì anh cứ đánh chết em đi dù j em cũng muốn chết từ lâu rồi, anh đánh đi.!!! ( Giọng hạ xuống )

_ anh nghe những lời nói của cậu vừa thốt ra làm tim anh nhói đến lạ thường và chính anh còn ko biết tại sao lại như vậy, anh cũng ngừng đánh mà bỏ vào phòng.

Yoongi: rồi cũng sẽ có ngày tôi đánh cậu chết thôi nhưng ko phải là hôm nay, hôm nay do tôi mệt nên tôi tha cho cậu một lần. ( Bỏ đi )

Jimin: sao ko đánh chết mik luôn đi chứ sao cứ hành hạ mik hoài thế..( khóc )

_ bác quản gia lo cho cậu vội chạy ra dìu cậu vào bếp hỏi thăm.

QG: Jimin con có sao ko vì sao con lại bị yoongi đánh ra nông nỗi này hả.? ( lo )

Jimin: dạ ko có j đâu bác, do con làm sai nên yoongi mới đánh thôi ạ... ( Buồn )

QG: Jimin con nói thật cho ta biết con đã làm j mà yoongi đánh con như thế...!!

Jimin: dạ ko có j đâu bác, con ổn mà...!

Jimin: mà bác ơi, con có việc muốn hỏi thưa bác ( buồn )

QG: có chuyện j thế con hỏi đi ta sẽ trả lời cho.?

Jimin: người trong bức hình trên phòng của anh yoongi là ai thế ạ.?

QG: đó là nyc của Yoongi, choi hana, có chuyện j sao, ko lẽ vì tấm ảnh đó mà yoongi đánh con thế này sao..? ( dò hỏi )

Jimin: dạ ko có j đâu bác... ( cười nhẹ )

QG: Jimin à ta nói này con đừng buồn ta nhé, thật ra yoongi còn yêu nyc, nên con đừng đụng vào tấm ảnh đó nữa để ko may lại gánh hoạ vào thân đấy. ( cầm tay cậu )

Jimin: yoongi còn yêu cô ấy sao bác.? ( Buồn )

QG: đúng vậy, nhưng Jimin này hay là con chọn cách rời đi để giải thoát cho con đi, con đừng sống trong nhà cảnh như ngục tù này nữa, nhìn con mà ta thấy xót. ( cầm tay cậu )

Jimin: nhưng...con ko thể...!!

QG: tại sao lại ko thể..?

Jimin: dạ...dạ..tại..con.... ( ấp úng )

QG: là tại con còn yêu yoongi nhiều lắm có phải ko...!

Jimin: dạ đúng ạ, nhưng con sẽ cố lo cho bản thân ạ..! ( gượng cười )

Jimin: con cảm ơn bác đã lo cho con, con ko sao đâu ạ. ( Cười với bác QG )

QG: Jimin à cũng đã từ lâu con ko còn nụ cười hồn nhiên như trước nữa rồi. ( Xoa đầu cậu )

Jimin: dạ... con vẫn cười tươi như vậy mà bác, dạ con đi làm việc tiếp đây cảm ơn bác đã lo cho con.. ( ôm bác QG )

_ bác quản gia nhìn cũng biết rõ là cậu đang rất đau lòng nhưng lại cố mĩm cười để người khác ko phải lo lắng cho mik, bác quản gia nhìn cậu như vậy cảm thấy xót mà bất chợt gọi tên cậu.

QG: Jiminah... ( bất chợt gọi )

Jimin: dạ.. bác gọi con.?

QG: à ko có j, con đi nghỉ ngơi đi để mọi việc còn lại ta làm cho, con cứ đi đi ko được cãi. ( xoa đầu cậu )

Jimin: dạ...con cảm ơn bác...!

_ cậu đi về phòng nghỉ ngơi nhưng thật ra cậu về phòng để khóc, đêm nào cậu cũng khóc đến sưng cả mắt đến khi ngất đi, và mọi ngày vẫn vậy cậu cứ bị anh đánh và mọi đêm vẫn khóc đến ngất rồi đến một ngày cậu thấy mik ko còn j trong nhà này nên cậu quyết định đi mặc dù cậu còn rất yêu anh nhưng cậu vẫn quyết định đi, đến tối cậu định nói với anh chuyện mik sẽ đi khi đi xuống lầu nghe tiếng anh gọi mik trong rất giận dữ.

yoongi: Park Jimin cậu đâu rồi cậu ra đây cho tôi nhanh lên.!!! ( Quát )

Jimin: có chuyện j thế anh...anh gọi em có chuyện j ko ạ..? ( sợ )

yoongi: có phải cậu đã kêu người đánh người tình của tôi đúng ko hả.!! ( bốp cỗ cậu )

Jimin: hụ..hụ..hụ em..em ko có..có. ( cố gỡ tay anh )

Yoongi: park Jimin tôi ko ngờ cậu sống hai mặt giỏi thật đấy, một mặt thì là vợ ngoan hiền, còn một mặt thì lại mưu mô đến vậy, cậu thật ác. ( bỏ cỗ cậu ra và đi lên phòng )

Jimin: trong mắt anh em ác đến vậy sao.( Khóc )

_ khi anh đi đến bậc thang thì nghe thấy cậu gọi anh.

Jimin: Min Yoongi chúng ta li hôn nha.. ( buồn )

_ anh nghe chính miệng cậu nói như vậy anh dừng lại như chết đứng và tim anh như chết lặng anh ko rõ tại sao tim mik lại đau như vậy anh quay sang nhìn cậu nói với giọng có chút không vui, khó chịu.

yoongi: xin lỗi việc j cũng được nhưng việc li hôn thì ko thể được...!!

Jimin: tại sao lại ko được, Yoongi à có phải từ trước đến nay anh chỉ xem em là người thay thế cho choi hana nyc của anh thôi có phải ko, có phải từ trước đến nay anh chưa hề yêu em có phải ko.!!? ( Khóc to )

Yoongi: lúc đầu đúng là như vậy tôi chỉ xem cậu là kẻ thay thế cô ấy và tôi đã từng yêu cậu, yêu rất nhiều... ( buồn )

Jimin: đã từng? anh nói anh đã từng yêu em, một tình yêu mà suốt ngày cứ bị đánh đập kia sao...? ( Khóc )

yoongi: ko phải vậy mà, cậu đừng nói nữa.. ( khó chịu )

Jimin: yoongi à em cũng là con người mà, em cũng cần được yêu thương mà, bây giờ chúng ta li hôn đi em chỉ cần thấy anh hạnh phúc là em vui rồi.. ( giọng hạ xuống )

_anh đi đến quỳ xuống chân cậu và ôm lấy cậu vào lòng khóc rất nhiều.

_ cậu cũng ngồi xuống định lau nước mắt cho anh , và cậu đã ôm lấy mắt của mik đau đớn và đã ngất vào lòng anh, anh thấy cậu ngất đi liền đưa cậu vào viện, anh cứ đi qua đi lại trước phòng cấp cứu và lo cho cậu đến khi bác sĩ ra anh gấp rút chạy lại hỏi tình trạng của cậu như nào rồi.

Yoongi: Jimin thế nào rồi. ( lo lắng )

Bs: Jimin cậu ấy do bị bạo hành nhiều quá nên đầu cậu ấy bị chấn thương và đôi mắt của cậu ấy vì khóc quá nhiều mà dẫn đến mù loà, và sẽ ở lại viện để chúng tôi theo dõi.

Yoongi: ừm... cảm ơn bs..!

_ anh nghe bs nói cậu bị mù do khóc nhiều tim anh nhói ko thể tả được, anh tự đánh vào bản thân mik tự trách đều do mik nên cậu mới như vậy và một tuần sau cậu đã điều trị hết căn bệnh trên phần đầu, khi cậu mở mắt ra thì lại ko thấy j chỉ thấy một màu đen trước mắt cậu hoảng hốt kêu người ngồi bên cạnh mik hỏi vì sao mik lại bị như vậy.

Jimin: tại sao tại sao mắt tôi lại ko thấy được j thế này, có ai ko có ai ở đây ko..( hoảng sợ )

Yoongi: Jimin đừng sợ có anh luôn ở bên cạnh em đây. ( Ôm cậu )

Jimin: yoongi? ko...ko anh tránh ra tôi ko liên quan j đến anh nữa anh buông tôi ra đi.. ( đẩy anh ra )

yoongi: Jimin anh xin lỗi khi đã làm em ra nông nỗi này em tha lỗi cho anh đi mà, em cho anh cơ hội chuộc lỗi đi Jimin, anh hứa anh sẽ bù đắp cho em, ko làm em tổn thương một lần nào nữa đâu, anh hứa luôn đấy Jimin, anh xin lỗi em nhiều lắm, hay là bây giờ em đánh anh đi anh sẽ chịu những cái đánh của em, đây em đánh đi.. ( khóc, kéo tay cậu đánh vào người mik )

Jimin: thôi đi đánh anh làm tay tôi đau thêm chứ tốt lành j.. ( kéo tay lại )

Yoongi: anh hứa anh sẽ ko bao giờ làm tổn thương em dù chỉ một lần nào nữa, nếu như anh còn như vậy thì trời chu đất... ( cậu kắt ngang )

Jimin: thôi anh ko cần thề thốt vậy đâu chuyện đấy sau này sẽ biết, bây giờ tôi muốn biết là mắt tôi bị j và hiện tại tôi đang ở đâu..?

yoongi: hiện tại em đang ở bệnh viện, và...đôi mắt của em...em bị mù rồi..( khóc nhỏ )

Jimin: mù sao.? ko sao mù cũng tốt ko cần phải thấy anh dẫn người tình về mỗi đêm cũng ko cần phải thấy những bức ảnh nyc của anh để tôi khỏi bị đánh đập nữa, bây giờ tôi muốn về nhà ở với ba mẹ tôi, ko muốn ở với anh nữa....!!

Yoongi: Jimin anh xin lỗi, anh hứa anh sẽ bù đắp cho em mà em đừng bỏ anh có được ko em về Min Gia với anh đi mà.( năn nỉ, khóc )

Jimin: yoongi anh đang khóc sao..? ( Sờ mặt anh )

yoongi: đúng vậy anh đã khóc, đã khóc vì em đấy Jimin, em cho anh cơ hội yêu em lại một lần nữa nha Jimin.. (ôm cậu)

Jimin: thôi được tôi sẽ cho anh cơ hội..( nói nhỏ )

yoongi: Jimin em nói thật sao, anh cảm ơn em .. ( ôm chặt cậu hơn )

Jimin: thôi buông ra đi, bây giờ tôi muốn xuất viện về nhà nghỉ ngơi trong đây ngột ngạt quá...!!

yoongi: được chúng ta về min gia thôi.. ( cười )

_ về min gia anh đưa cậu vào phòng nghỉ ngơi còn anh xuống dưới nhà lấy đồ ăn cho cậu, cậu nghĩ ngơi một lúc,đến lúc đi tắm cậu đi một mik do ko thấy đường nên vô tình đập đầu vào cánh cửa, anh đi vào thấy cậu đang ôm cái trán của mik nhăn mặt khóc, anh gấp rút chạy lại chỗ cậu.

Yoongi: Jimin sao em khóc thế vết thương lại đau sao..? ( lo lắng )

Jimin: ko sao ko cần anh quan tâm. ( lạnh nhạt )

Yoongi: anh biết em còn giận anh nhưng em có đau thì nói với anh nhé, em định đi tắm sao để anh tắm dùm em nha. ( dịu dàng )

Jimin: ko cần tôi tự tắm được.. ( ngại )

Yoongi: em ngại sao, có j đâu mà ngại dù j lúc trước anh cũng thấy hết rồi còn j. ( cười )

Jimin: tôi nói là ko được...!

yoongi: dù em ko cho anh vẫn sẽ bế em đi tắm.. ( cười )

_ cậu nhứt quyết ko cho nhưng anh vẫn bế cậu đi tắm và những ngày sau đó chưa có giác mạc phù hợp với cậu và anh thấy mik rất có lỗi với cậu, khi thấy cậu khó khăn về mọi việc và tính cương quyết ko nhờ cậy bất kì ai của cậu, anh nhìn anh xót, vì vậy anh đã quyết là sẽ hiển mắt cho cậu nhưng ko cho cậu biết.

Yoongi: Jimin hôm nay chúng ta đến bệnh viện nhé.. ( ôn nhu )

Jimin: đến viện để làm j..?

Yoongi: àhhh... bệnh viện báo rằng có giác mạc phù hợp với em rồi chúng ta đi làm phẫu thuật mắt thôi nào, em sắp nhìn thấy được ánh sáng rồi...!

Jimin: thật sao anh ko lừa tôi chứ...!

Yoongi: thật anh ko lừa em , chúng ta đi thôi nào nhanh lên đi thôi... ( Kéo tay cậu )

_ hai người đi vào viện anh kêu Jungkook bạn của cậu và Tae Hyung bạn của anh đi cùng nhưng đừng phát ra tiếng động để cậu ko biết, đến phòng khám về phần mắt của cậu, trước khi đi vào cậu có nói với anh là.

Jimin: yoongi anh hãy ở bên cạnh tôi đừng đi đâu nha tôi sợ ở một mik lắm anh đừng bỏ tôi nhé.. ( cầm tay anh )

_ anh nghe cậu nói như vậy anh đã khóc nhưng ko dám khóc lớn vì sợ cậu biết, anh chỉnh sửa giọng nói lại và hứa với cậu.

Yoongi: được! anh sẽ luôn ở bên cạnh em mà, anh ko đi đâu cả em đừng lo, chúng ta vào thôi.. ( xoa đầu cậu )

Jimin: nhưng... sẽ có bao nhiêu phần trăm là thành công..?

Yoongi: 70 phần trăm sẽ thành công thôi mà, em đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy hãy tin vào tình yêu của anh dành cho em, sẽ thành công. ( Ôm chặt cậu )

Jimin: nếu như ko thành công thì anh có đồng ý làm đôi mắt của tôi suốt đời ko..? ( Buồn )

Yoongi: anh... hứa.. ( khóc nhỏ )

_ nói rồi anh đưa tay cậu cho Jungkook vào trong phẫu thuật, còn anh thì cùng Tae vào phòng hiến mắt để hiến mắt của mik cho cậu, sau 3 tiếng thì cũng đã phẫu thuật xong cậu và anh cùng xuất viện về Min Gia anh nhờ Jungkook đến Min Gia chăm sóc cậu giúp mik, và những ngày sau đó Jimin hỏi j cũng ko thấy hồi âm chỉ nghe tiếng Jungkook bạn của mik nói là đến thăm thôi, ko nghe thấy tiếng anh, vì Jungkook thấy cậu cứ hỏi về anh nên Jungkook đã nói dối với cậu là anh đã đi công tác rồi nhưng thật ra anh luôn ở đấy bên cạnh cậu.

Jimin: kook này tại sao tao lại ko nghe thấy tiếng của yoongi thế..?

Kook: à... anh yoongi chồng mày đi công tác rồi nữa tháng nữa anh ấy sẽ về thôi mày đừng lo nha.. ( cầm tay cậu )

Jimin: oh.... ( buồn )

_ anh nghe cậu hỏi về mik nhiều đến thế, anh buồn mà ko dám phát ra tiếng, 1 tuần sau cũng đến ngày tháo băng mắt ra cậu buộc miệng nói muốn anh ở cạnh mik ngay lúc này, ngay lúc đó anh đã lên tiếng.

Yoongi: có anh ở cạnh em đây em đừng sợ.. ( ôn nhu )

Jimin: có anh ở đây vậy thì vào thôi.. ( vui vẻ )

Bs: tôi bây giờ sẽ tháo băng mắt cho cậu, cậu cứ mở mắt từ từ đừng mở nhanh quá nhé.

Jimin: dạ..( lo lắng )

_ Tae đang cầm tay anh thì anh kéo tay áo Tae ra tính hiệu đi ra ngoài vì ko muốn cậu thấy anh bị mù, khi cậu mở băng mắt ra cậu rất vui khi đã thấy lại được ánh sáng, người đầu tiên cậu hỏi đến chính là anh.

Jimin: Yoongi đâu rồi kook lúc nãy còn nghe tiếng yoongi ở đây mà...?

Kook: à... anh ấy quản công tác để về bên cạnh mày khi mở băng mắt, anh ấy sợ khi mày mở mắt ra thấy anh ấy thì mày lại khó chịu nên anh ấy đã đi công tác nữa rồi vừa mới đi thôi sau một tuần nữa là công tác sẽ xong và anh ấy sẽ về..!

Jimin: ohhh.. chúng ta về thôi tao muốn nghỉ ngơi. ( Buồn )

_ khi về đến Min Gia cậu kêu Jungkook về đi cậu bây giờ đã bình phục lại rồi dù sao Jungkook cũng đã chăm sóc cậu mấy ngày nay cũng mệt rồi và Jungkook cũng nghe lời cậu đi về, còn cậu đi vào nhà vừa đi vào đi ngang bếp thấy bác quản gia cậu liền chạy đến ôm bác.

Jimin: bác ơi con nhớ bác quá đã lâu rồi con ko được nhìn thấy bác, bác dạo này trẻ đẹp quá à.. ( ôm bác quản gia )

QG: con chỉ giỏi nịnh...( vuốt mũi cậu )

Jimin: con nói thật mà đâu có nịnh bác đẹp thật mà..( cười tươi )

QG: Jiminah con cười đẹp lắm đấy, nhất định phải cười nhiều vào con nhé...( xoa đầu cậu )

Jimin: dạ...con sẽ cười thật nhiều thưa bác.. ( ôm bác quản gia )

QG: à Jimin con về đây rồi yoongi đâu sao ta ko thấy..?

Jimin: dạ yoongi đi công tác rồi bác, sao bác hỏi vậy yoongi đã về đây sao ạ..?

QG: yoongi luôn ở cạnh con kia mà, với lại nó bị mù làm sao đi công tác được..? ( lỡ lời )

Jimin: bị mù? Yoongi bị mù, thật sao bác, sao lại dấu con, tại sao yoongi lại bị mù vậy bác, bác nói con nghe đi mà...!?

QG: à... Ko có đâu Jimin bác nói nhầm thôi con yoongi ko bị j cả chắc nó đi công tác rồi.. ( dỗ dành )

Jimin: bác đừng giấu con mà bác nói thật đi con xin bác đấy ạ... ( Khóc lớn )

QG: thôi Jimin con đừng khóc nữa để ta nói thật cho con nghe, thật ra ko có giác mạc nào phù hợp với con cả mà là do yoongi hiến giác mạc cho con đấy vì nó biết là con sẽ ko cho nó làm vậy nhưng vì nó ko chịu được khi thấy con bị như vậy nó đã nhờ Tae Hyung và Jungkook đến giúp nó chăm sóc con đấy, và bây giờ chắc nó đang ở nhà của cậu Tae Hyung đấy..( vỗ về cậu )

Jimin: vì...vì con sao.. ( giọng dần bé lại )

_ cậu vội đứng dậy chạy đến nhà vợ chồng Taekook, đi đến cửa cậu bấm chuông om xòm, Taekook trên lan can lầu nhìn xuống thấy cậu với gương mặt giận dữ, mà ko dám xuống mở cửa, đến khi cậu khóc lớn lên gọi tên anh, anh trên lầu nghe tiếng cậu gọi mik rất lớn, anh muốn xuống nhưng hai người kia lại ko cho, cậu ở dưới vẫn gọi anh..

Jimin: min yoongi anh xuống đây nhanh lên em biết anh đang ở trong đấy mà anh xuống đây đi min yoongi..!! ( Khóc lớn, Gọi tên anh )

Yoongi: Tae mày đưa tao xuống đi tao ko muốn em ấy khóc nữa mày đưa tao xuống đi....!!

_ Tae đưa anh xuống còn kook chạy ra mở cửa cho cậu vào, cậu vào vừa thấy anh thì liền chạy đến ôm anh trách mắng anh đủ thứ.

Jimin: Min YOONGI ai cho anh bỏ đi hả anh hứa sẽ ko làm em khóc mà tại sao anh lại thất hứa, ai cho anh lấy quyền j hiến mắt mà ko hỏi ý kiến của em hả..!! ( đánh vào ngực anh, khóc như một đứa trẻ )

Yoongi: anh xin lỗi, chính anh đã làm em ra như vậy, anh phải lấy lại ánh sáng cho em nên anh mới làm vậy. ( Ôm chặt cậu )

Jimin: nếu như anh có chuyện j thì em biết sống sao đây hả.!!! ( Khóc lớn hơn )

Yoongi: thôi em ko được khóc nữa, em mới hồi phục thôi đấy và đây là, đôi mắt của anh khi em lấy rồi thì em ko được khóc nữa, ánh mắt này phải thấy được những đều hạnh phúc em có hiểu ko.. ( sờ mặt cậu và lau nước mắt )

Jimin: em hứa ko khóc nữa chúng ta về nhà nhé yoongi.. ( nắm tay anh )

Yoongi: được.. nhưng em có thể cho anh cơ hội yêu em lại một lần nữa ko Jimin!!

Jimin: ko cho anh cơ hội vì... MIN YOONGI em yêu anh lúc nào cũng yêu anh chưa bao giờ là ngừng yêu anh.. ( ôm anh )

Yoongi: em nói thật, Jiminah anh yêu em rất nhiều, cảm ơn em đã ở lại bên cạnh anh.. ( ôm cậu )

_ hai người nói được một lúc thì cậu đưa anh về nhà nghỉ ngơi, ko lâu sau cậu tìm được giác mạc phù hợp với anh, cậu đưa anh đi phẫu thuật, trong thời gian phẫu thuật cậu luôn bên anh nắm chặt tay anh ko rời, và cuộc phẫu thuật diễn ra tốt đẹp, nữa tháng sau là ngày anh tháo băng mắt ra, khi mở mắt ra anh thấy cậu ngồi trước mặt mik mà nhào đến ôm chầm lấy cậu, cậu cười khi anh đã nhìn thấy được ánh sáng

Yoongi: đã lâu rồi anh ko thấy nụ cười của em, do anh đã đánh mất nụ cười ấy. ( chút buồn )

Jimin: thôi mọi chuyện qua rồi đừng nhắc đến nữa, nếu sau này mà như vậy nữa thì em sẽ như này nè

Còn ko thì em sẽ chọn rời đi ko quan tâm đến anh nữa.. ( vỗ về anh )

_ hai người đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì nghe thấy tiếng của ả nhân tình của anh ỏng ẹo ở dưới nhà hai người đi xuống ả thấy anh liền chạy đến ôm tay anh nũng nịu.

ả: anh yoongi anh làm j mấy tháng nay ko đến thăm người ta vậy làm người ta nhớ muốn chết vậy đó à.. ( ỏng ẹo )

_ anh định đuổi ả về thì bị cậu chặn miệng lại, để cậu thử lòng ả như thế nào.

Jimin: à... do công ty Min Thị phá sản nên anh ta thất nghiệp ngồi ở nhà mấy tháng nay đấy cô có giàu thì đem anh ta về nhà nuôi đi...!

ả: phá sản sao, vậy bây giờ tôi với anh ko còn dính líu đến nhau nữa tôi quen anh cũng chỉ vì tiền thôi chứ tôi chớ hề yêu anh.. ( khinh bỉ )

Yoongi: thì ra cô quen tôi chỉ vì tiền..!

Jimin: thật ra anh ta ko hề phá sản mà chỉ là thử lòng cô thôi, cô đúng là hám tiền. ( Cười khinh )

ả: Yoongi à từ nãy giờ em chỉ đùa thôi, chứ em yêu anh thật lòng mà. ( Ôm lấy tay anh )

_ anh ko nói đi cũng ko nói lại mà đi lấy cây súng bắn chết ả tại chỗ, ông Joon bà jin, ba mẹ anh về thấy tiếng súng chạy vào, vừa vào thấy cảnh tượng này hốt hoảng chạy đến bên cậu quan tâm từng chút.

jin: Jimin con có sao ko, thằng yoongi nó có bắn trúng con chổ nào ko, ta nghe nói lúc trước nó đánh đập con nhiều lắm phải ko, nó còn làm cho con mù nữa phải ko, sao con ko nói cho ta biết mà lại chịu đựng như vậy hả. ( lo lắng )

Jimin: con ko sao đâu mẹ, mẹ đừng lo lắng về con, nếu sau này anh ấy mà có như vậy nữa thì con sẽ rời khỏi anh ấy..( nũng nịu với jin )

Joon: người nằm đây là ai..? ( nhìn anh )

Yoongi: cô ta vào nhà mik ăn trộm nên con xử thôi ba...! ( lắp bắp )

Jimin: đó là ả người tình của yoongi đó ba, vì ả mà anh ấy làm đủ thứ chuyện đánh con đó ba mẹ.. ( liếc anh )

Jin: thì ra là vậy, Jimin con lên phòng nghỉ ngơi đi mọi chuyện ở đây ta xử cho, ta sẽ đòi lại công bằng cho con.. ( xoa đầu cậu )

Jimin: dạ mẹ... nhưng ba mẹ có đánh thì đánh nhẹ nhẹ thôi nhé, đánh mạnh con xót... ( Ngại, chạy lên phòng )

Yoongi: con cũng lên phòng nghỉ ngơi đây ba mẹ nhờ người dọn xát hộ con..( rời đi )

Joon: mày đứng lại đó, ba chưa xử mày thì mày làm gì có cơ hội lên phòng...!

Yoongi: có chuyện j sao ba mẹ..? ( rén )

Jin: lý do gì mày làm vậy với Jimin, thằng bé chưa đủ tốt sao, thằng bé chính là người cùng mày gầy dựng lại công ty, lúc trước mày nói mày yêu thằng bé ko ai cắt đứt được sao bây giờ mày nở đối xử với thằng bé như vậy hả..( đập bàn )

Yoongi: con ko biết vì sao lại vậy, nhưng con bây giờ đã biết lỗi rồi con hứa sẽ ko như thế nữa.. ( rụt rè )

_ ông bà jin ba mẹ anh chửi anh đến một tiếng đồng hồ khi anh lên phòng cậu đang thay đồ thì....

Jimin: aaaaaaaa... sao anh vào ko gỏ cửa..( hét )

Yoongi: anh thấy hết rồi có j đâu mà em la dữ thế.. ( bịt tai )

Jimin: anh đi ra ngoài đi... ( Hét )

Yoongi: ko anh ko ra đâu, anh phải phạt cái tội em dám mách ba mẹ để anh bị chửi 1 tiếng đồng hồ.. ( tiến đến )

Jimin: koooooooo...... ( Hét lớn ).

" Hết truyện 🍊"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin